•RanSan•
- Haru nè, mình chia tay nha em?
- Tại sao vậy anh?
- Anh...
- Anh có người mới rồi đúng chứ?
-....
________________
Ran Haitani, mối tình đầu của Sanzu Haruchiyo. Hai người từng rất hạnh phúc. Hắn đã khẳng định chắc nịch với gia đình em rằng "Con yêu em ấy thật lòng, không có chuyện con có người khác đâu ạ"
________________
- Anh yêu Haru nhất luôn.
Hắn thủ thì vào tai em, Sanzu ngồi trong lòng hắn ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ. Nở một nụ cười nhẹ như đáp lại tiếng yêu của hắn.
- Vậy bé có yêu anh hong?
- Yêu anh nhất.
Hắn luôn mang lại cho em cảm giác an toàn, luôn ở bên em giây phút em yếu lòng, hắn luôn là chỗ dựa cho em. Thân thể em vỗn dễ bệnh, cứ trái gió là em lại đổ bệnh ra đấy, có hôm em sốt ngay giữa đêm, hắn ngay trong đêm đưa em đến bệnh viện.
Em rất dễ ghen, chỉ cần thấy hắn nói chuyện với ai đấy lạ lạ là lại ghen tuông hết cả lên, nào là không cho hắn ôm này, nhất quyết không cho hắn động vào người mình. Nặng hơn là em tránh mặt hắn tận 1 tuần. Chả biết em đi đâu làm gì mà hắn tìm mãi chẳng thấy, báo hại gã lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy hôm liền.
Em sợ đau, mỗi lần em đi tiêm là y như rằng chẳng khác gì đứa con nít đang cố gắng vùng vẫy khỏi tay mẹ nó để tránh đi cái mũi kim nhọn hoắc kia. Những lúc như thế hắn đứng bên cạnh, cố gắng trấn an em bằng mọi cách. Ngay cả khi chỉ bị đứt tay một tí thôi mà đã khóc nấc lên vì đau. Hắn biết em chỉ đang làm nũng với hắn nên cũng đành chiều theo em.
Em ghét lạnh, những ngày trời đông lạnh lẽo, em chỉ muốn đu trên người hắn 24/7.Bởi gã ấm lắm, em thích được gã ôm trọn trong lòng vào những ngày như thế này lắm. Vừa an toàn lại còn ấm áp. Trần đời còn gì tuyệt hơn thế.
Em ghét con nít, bởi chúng vừa ồn ào vừa hư hỏng. Tất nhiên em thừa biết không phải đứa trẻ nào cũng thế, nhưng em vẫn ghét chúng lắm. Ngộ nghĩnh thay là em muốn có một đứa con với gã, chỉ là con nuôi thôi. Một nhà 3 người vô cùng hạnh phúc, nghĩ đến thôi là em đã cười tít cả mắt rồi
Em không thích bị người khác chạm vào tóc mình, nhưng em lại thích cái cách gã dùng bàn tay to lớn ấy xoa đầu em mỗi khi em hoàn thành yêu cầu của gã.
Em ghét những thứ tiêu cực, em ghét cay ghét đắng nó. Tiêu cực làm gì cơ chứ, cứ phải suy nghĩ về những thứ đó làm gì cho mệt thân? Cứ sống vui vẻ chẳng phải tốt hơn sao?
_______________
- Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa em dù cho lí do gì đi chăng nữa.
-....
- Anh đã từng hứa sẽ luôn ở bên em.
-...
- Nói đi, anh phản bội em bao lâu rồi?
- Lâu rồi..
- Vậy tại sao không nói cho em biết? Thà rằng anh cứ nói với em là "Anh hết tình cảm rồi, mình chia tay đi", ít ra em sẽ không phải đau khổ như bây giờ. Tại sao anh cứ phải dày vò em như vậy? Anh nhìn đi, em là bảo bối của bố mẹ, em là viên ngọc quý giá của anh hai em, vậy bây giờ anh nhìn xem, anh vứt bỏ em như thể em chẳng còn tí giá trị nào. Em yêu anh không đồng nghĩa với việc anh muốn yêu em thì yêu, muốn bỏ là bỏ.
Gã chỉ đứng đó mặc em gào thét đến khàn cả giọng.
- Anh muốn chia tay đúng chứ? Được thôi, chúc anh hạnh phúc với người mới, em hi vọng anh sẽ không đối xử với cô ấy như cách anh đã làm với em. Ác lắm.
Em không nói thêm gì nữa, chỉ quay người bước về ngôi nhà của em. Nơi em được yêu thương và cưng chiều hết mực. Xã hội ngoài kia đối xử với em thế nào em không quan tâm, em chỉ biết, chỉ có nhà là nơi duy nhất em có thể về.
_______________
/Quả chanh non không chua cũng chát
Mối tình đầu không nát cũng tan/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro