• 9
Xác của Kenta bị Phạm Thiên phanh thây không còn nguyên vẹn em ngồi đó nhìn họ làm , một cảnh tượng kinh khủng từ trước đến giờ mà em thấy
Đơn giản cho dù có những vụ án giết người phi tang xác em có điều tra nhưng chỉ ở hiện trường khám nghiệm chứ không tận mắt nhìn thấy nó
Họ liên tục hành hạ xác của Satori đến lượt em Mocchi trực tiếp đưa dao em cắt cánh tay của gã ta. Tay em run cầm con dao kiếm nén nước mắt của mình mạnh tay cắt lìa cánh tay của Satori
- Xong rồi ~ tiếp theo gửi cái đống này cho nhà của nó hahaha ! . Sanzu cười thích thú
Xác của Satori bị cắt rời ra , mắt thì móc , lưỡi bị cắt , tay chân cũng chẳng nguyên vẹn nữa máu ở khắp nơi cả nội tạng của gã máu thấm ướt cả cái bao đựng
Ngay sau đó những tên tay sai của Phạm Thiên dọn dẹp chúng và gửi đến tận nhà Satori em cũng trở về nhà
Cánh cửa đóng lại em như người vô hồn cơ thể như kiệt sức theo đó mà ngã khuỵ xuống nền đất , đôi đồng tử mang màu xám lạnh lẽo tuôn những giọt nước mắt ra
- hic.....AAAAAA!!!!!!..HỨC....HỨC AGGGG...HỨC !!
Em đau đớn khóc hét lên ,tay liên tục đấm vào lòng ngực nước mắt cứ liên tục rơi trên khuôn mắt xinh đẹp của em
Đôi bàn tay Jane nhuốm đầy máu của Satori , chính em đã giết người em từng yêu rồi....chính em hành xác anh ấy rồi...cảnh tượng lúc nãy ở kho đông lạnh cứ hiện lên trong tâm trí em
Cùng lúc đó Yui cũng đi làm về nghe tiếng khóc nức nở của em hoảng hốt đập cửa
- Jane !! Cậu làm sao thế ??? Mở cửa cho tớ đi !! Jane!!
* Cạch *
-.......
- Cậu làm sao thế hả ?? Jane à có chuyện gì rồi?????
Yui phát hoảng khi người em và bàn tay cả khuôn mặt toàn là máu mắt em đỏ lên vì khóc , cô lay vai em hỏi
-....hức...hức ..Y---Yui !!! Tớ giết Satori rồi hức...hức....tớ đã hành xác anh ấy...aaaaaggg!
Em ôm chầm lấy Yui mà khóc to , nghe em nói cũng đủ biết chuyện gì xảy ra ở Phạm Thiên rồi. Cô cũng rưng rưng ôm chặt em vỗ vỗ lưng giữ em bình lại
Yui biết em đã yêu Satori như thế nào, mặc dù gã ta bỏ em theo Kioyo nhưng em vẫn dành tình cảm cho gã. Vì Satori là tình đầu của em mà , làm sao có thể bỏ được
- Hic...Cậu bình tĩnh đi Jane...đừng khóc nữa ! Có tớ ở đây mà nhé ? Bình tĩnh lại...
Cô vuốt lưng em trấn an , em cứ thế mà khóc hết tất cả . Một cô bé 6 tuổi bị cha đánh đập ruồng bỏ , mẹ thì bỏ đi biệt tích được cô nhi viện nhận nuôi
17 tuổi bị bạn học cùng đâm sau lưng và bắt nạt suốt quảng thời gian cao trung ! 19 tuổi may mắn đậu vào học viện cảnh sát , 22 tuổi đã nắm chức Trung Tướng cả một lực lượng lớn ở Nhật Bản
Bây giờ lại vì nhiệm vụ của Chính Phủ và chính tay giết chết người em đã yêu
Jane à ! Sao cậu có thể mạnh mẽ chịu đựng vậy ?
Sau khi em khóc và mệt ngủ thiếp đi , Yui giúp em lau người thay đồ nhìn em xanh xao mà lòng cô xót
_________ Dãy Phân Cách __________
__________________________________
Gia đình Satori sau khi nhận xác của gã , mẹ gã hét toáng lên mà ngất đi ba gã cũng không thể kiềm nén được sự đau khổ
Tang lễ của Satori được tổ chức , em được Yui dìu tới viếng. Mẹ gã thấy em liền ôm lấy em mà khóc nhìn mẹ gã tiều tụy mà không thể chịu đựng được
Vào bên trong viếng , em quỳ xuống rồi cầm lấy khăn tang đưa lên trán nhờ Yui thắt lại giúp em bước lại gần hủ tro cốt của gã em bật khóc tay sờ hủ tro
- Em xin lỗi Satori.....thật lòng xin lỗi anh hức....em không muốn....em xin lỗi hức hức
Cái chết của Satori là sự ân hận dành cho em , mãi mãi em chẳng thể quên
Viếng xong em cũng đi về tới Phạm Thiên còn Yui về trụ sở , anh em Haitani vừa thấy em bước xuống xe liền phóng lại ôm em nhưng thấy mắt em sưng liền lo lắng hỏi
- Bé connnnnnnn ~ nhớ em quá àaaaa ~ ! Ơ em sao thế này , sao lại khóc thế ? . Rindou ôm em vào lòng mè nheo , Ran cũng ôm em từ phía sau
Hai anh em họ nhớ em chết mất , mới có một ngày đi làm nhiệm vụ vắng em mà không chịu đựng nổi rồi
Không được ! Phải nói với Mikey cho mang em theo
- A~ ngạt thở em Ran , Rin aaa~ tại em nhớ hai người đó huhu . Em vỗ lưng cậu nhẹ giả vờ khóc
Em sẽ không để họ biết em đến tang lễ của Satori , vì mọi chuyện ở ở Phạm Thiên tất nhiên cả hai anh em Haitani đều biết
- Mới có 1 ngày không gặp em mà anh nhớ em quá đi bé con àa ~ hôm nay đi làm nhiệm vụ với tụi anh nha ? . Ran hôn má em một cái tay quàng qua eo em
- Hửm ~ lại nhiệm vụ sao ~
Nhướn mày phồng má hỏi , Oya~ cái vẻ muốn dỗi của em đáng yêu quá hắn và Rindou muốn đè em ra ăn ngay lập nếu ở nhà
Nói chuyện một lát , cả hai nắm tay em lên phòng làm việc của Kakuchou. Nghe nói nhiệm vụ lần này ở khu đèn đỏ mà hai anh em Haitani nắm quản lý
* Cạch *
- Sao nhiệm vụ gì mà phải réo tên tụi tao thế Chouchou ~ ?? . Ran bước vào miệng trêu Kakuchou
- Mẹ mày Ran !! Đừng có gọi tao bằng cái tên đó , gớm chó chết đi được ! . Kakuchou càu nhàu
- Haha chẳng phải mày thích được gọi vậy lắm à ?? Tao thấy mấy cô em phục vụ mày hay gọi thế thì tao gọi theo ! . Ran cười hả hê
- Câm mẹ mồm đi ! Nè , nhiệm vụ của tụi mày và Jane ! . Kakuchou quăng sấp hồ sơ tài liệu vào người hắn , Ran thuận tay chộp lấy mở ra xem
Hửm ? Khu đèn đỏ ở Roppongi mà , cái việc gì liên quan tới khu của hai em hắn thế này ?
- Cái quần què gì đây Kaku? Khu Roppongi là sao ? . Rindou nheo mày đọc sấp hồ sơ
- Khu tụi mày cũng liên kết tới Phạm Thiên , tụi mày qua đó xem xét tình hình với thu nhập ra sao ! Tao nghe nói có hối lộ ăn bớt đó , với cả cho người tìm thêm kĩ nữ là học sinh sinh viên đi !
Jane nghe không nhầm chứ ?? Đối tượng tìm gái mại dâm là học sinh sinh viên ????
Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi cái băng đảng này rồi , trẻ em thiếu nữ cũng không tha để làm nô lẹ kiếm tiền cho bọn họ
- Được thôi ! Để tao lo ! Đi thôi bé con aa ~ . Mặt nghiêm trọng với Kaku nhưng quay sang em mặt Rindou liền trở nên mè nheo với em
Kakuchou nhìn cậu với ánh mắt kị thị không thể chấp nhận được đây Rindou Haitani ???? Từ khi nào cậu biết mè nheo vậy
- Gớm quá Rindou ! Biến đi làm việc đi cho tao làm việc nữa , nhìn tụi mày phát cơm chó chắc tao chết sớm vì tức !
- Vậy thì kiếm một em đi Chouchou-chan ~ Mwahahahahaha !! . Rindou
Em cùng anh em Haitani ra xe đi tới khu Roppongi nơi địa bàn của anh em họ
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro