Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 8

Sau vài tuần thì vết thương của em đã lành có thể xuất viện , sắp xếp đồ vào túi không biết Ran và Rindou làm gì mà lâu thế nhỉ ?

Bảo là đến đón em cơ mà bây giờ không thấy mặt mũi đâu , định lấy điện thoại gọi cho cả hai thì Takeomi và Kakuchou bước vào

Em ngạc nhiên hai người họ đón em à ?

- Ủa Ran và Rin đâu anh ? Không tới sao ?

- Tụi nó bận công việc do Mikey giao cho rồi em ạ ! Nên kêu tụi anh đón em thay

Kakuchou bước tới cầm lấy túi xách giúp em rồi nói , Takeomi cũng đi lại khoác vai em cười

- Có việc cho em làm nè Tử Thần Máu

Tử thần máu chắc mọi người con hơi lạ khi Takeomi gọi em như vậy phải không ? Đơn giản em tàn nhẫn độc ác không để tên nào trăn trối lời cuối mà giết thẳng tay

Cái tên của em dần có tiếng tăm trong giới ngầm ngày càng nhiều , nhưng em chỉ làm khi Mikey cho lệnh em

Còn lại mọi tội ác thì các thành viên Phạm Thiên đứng phía sau giật dây

- Ể ? Sao chú Takeomi đây phấn khích khi nghe em có nhiệm vụ thế ?

Em cười đắc ý nhìn Takeomi , hmmm mới xuất viện mà lại được đi làm nhiệm vụ rồi sao ?

Không biết việc gì đâu

- Đi thôi nào ! Sắp trễ rồi

Kakuchou và em cùng Takeomi rời khỏi bệnh viện lái xe tới kho đông lạnh của Phạm Thiên

Nheo mắt nhìn chẳng phải nơi đây là nơi chỉ để hành quyết kẻ tạo phản sao ? Xuống xe em cùng cả hai đi vào trong

Vừa bước vào thì đã nghe tiếng Sanzu cười điên loạn rồi haiz ~ cái tên chó điên này lại cắn thuốc nữa , Takeomi mở cửa để em đi vào có ba tên bị trói dưới đất

Miệng thì bị bịt lại cứ ú ớ không ra lời người thì bị đánh tới bầm dập còn một tên thì bị trói trên ghế hình như gã ta bất tỉnh rồi

- Tới rồi Kakuchou ? . Mocchi rít một hơi thuốc rồi nói

- Ừ đường hơi tắc nên trễ một chút ! Sao ? Bắt đầu được chưa ?

- Hahaha bọn mày còn gì trăn trối trước khi chết không ??? . Sanzu cười lớn nắm đầu tên kia trợn mắt nói

Nhìn vẻ điên loạn của Sanzu đối với người khác thì nó đáng sợ còn với Phạm Thiên và em quá đỗi bình thường rồi

Ngày nào mà em không nghe tên này cười cắn thuốc chứ ? Chỉ nghe lời một mình Mikey như con chó trung thành vậy

Còn Mikey thì ngồi trên thùng đông lạnh quay lưng vào tường, miệng nhai cái bánh cá Taiyaki

- Chủ nhân ! Xử lý tụi nó sao đây ạ ?. Sanzu quay sang hỏi

- Để Jane làm !....Giết !

Nghe tới tên em ,liền nhìn Mikey rồi cũng gật đầu nhẹ em cầm lấy cây súng từ tay Sanzu một phát ba nhát đạn vào đầu ba tên

Bọn chúng ngã xuống máu cũng từ từ chảy loang ra khắp nơi và cũng bắn tung tóe lên mặt em và cả người , bây giờ còn lại một tên trên ghế em đưa súng về phía tên đó định bóp cò thích Koko lên tiếng

- Khoan đã Jane ! Đừng giết nó , hành quyết nó đi , nó chưa trả hết nợ cho anh đâu !

Vừa dứt lời , Kakuchou cầm xô nước đá lạnh tạt vào thẳng vào người tên đó làm nó tỉnh lại nhăn mặt vì lạnh và đau do các vết thương trên người bị hở ra

Tên đó hoảng sợ nhìn , xung quanh nó là những người của Phạm Thiên khét tiếng mà nó đã nghe qua. Do bản thân ăn chơi sa đoạ nợ nần chồng chất mà còn trốn không trả cho Koko nên đã bị bắt sống đem về đây

- TH----THẢ TÔI RA !!! LÀM ƠN !!

- Thả ? Mày nghĩ bọn tao thả mày dễ dàng vậy à Kenta Satori ?. Sanzu nắm đầu nó giựt lên nở nụ cười quỷ quái đáng sợ

Kenta....Satori ? Em đang suy nghĩ cái gì đó nhưng khi nghe một cái tên quen thuộc lập tức ngước lên nhìn. Đập vào mắt em là tên người yêu cũ của em , làm sao gã ta lại bị bắt vào đây ???

Em bàng hoàng không khỏi bất ngờ ,chẳng phải vài tháng trước gã ta được ra trại cải tạo và làm lại cuộc đời sao ?

- Làm----làm ơn đi ! Hãy tha cho tôi, tôi hứa tôi không bỏ trốn nữa ! Tôi sẽ trả nợ cho các người mà...

- Hể ~ sao lúc đầu mày không nói sớm ? Bây giờ muộn rồi con chó rách !!!. Koko trừng mắt nói

Ít khi em thấy y tức giận như vậy ! Mặc dù Koko không thiếu tiền nhưng mà y tới đòi lại không trả mà còn bỏ trốn thì toang rồi...

Cuộc sống bình thường anh khổ quá hay sao mà ngu vậy Kenta ?

- Tha cho tôi---tôi xin các người!....J---Jane !

Kenta sợ hãi run rẩy mà cầu xin gã ta quay sang thì thấy người con gái từng yêu của mình ! Cách em nhìn gã lạnh lùng không có một chút thương hại

Chẳng phải lúc trước gã ta gặp em ở trại cải tạo sao ? Lúc đó em mặc một bộ quân phục nhưng trên ngực cài ba huy chương trên vai là ba sao bậc nhất , em và gã ta cũng từng nói chuyện trong thời gian cái tạo của gã

Lúc đó em rất điềm tĩnh dịu dàng còn an ủi động viên gã cải tạo tốt để được nhanh trở về cuộc sống bình thường. Còn em bây giờ khác xa lúc đó trên người và mặt của em nhuộm đầy máu đỏ ,khuôn mặt lạnh tanh tàn nhẫn

- S---Sao em lại ở đây Jane ? Làm ơn nói họ tha cho anh đi hic....anh hứa anh sẽ trả nợ cho họ và làm lại cuộc sống mà...anh---

- Câm miệng đi ! Đừng kêu tên tôi, nó thốt từ miệng anh khiến tôi thấy dơ bẩn lắm !?

- Em---!

- Đừng tỏ ra là thân thiết , chúng ta chưa từng quen biết nhau Satori..

Có lẽ sự thật trước mắt khiến em quá thất vọng về gã ta , cứ ngỡ gã sẽ thay đổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy

Em chỉ mong gã quay trở lại con người lúc trước , người con trai ấm áp tử tế với em nhưng không thể rồi....

- Đừng---đừng mà....Xin Em---

* ĐOÀNG *

Phát đạn xuyên quá trán gã ta không một chút do dự, máu của gác bắn lên má em....nước mắt cũng rơi xuống

" Satori ! Đây là lần cuối cùng tôi khóc cho anh , cảm ơn đã bước qua cuộc đời của tôi và để hết những kí ức đau thương lại cho tôi..."


- Nợ của nó em sẽ trả ! Anh yên tâm

Em nói với Koko rồi quăng cây súng xuống đất thở dài mệt mỏi , cơn đau đầu truyền tới khiến đầu óc em rối lên

Các thành viên Phạm Thiên ngạc nhiên vì hành động dứt khoát của em. Không hành quyết ! Không trăn trối ! Không tiếc thương !

Quá đỗi tàn nhẫn !

: Ủa chẳng khác nào mấy ảnh tự vả zãy :v ? Mấy ông cũng tàn nhẫn hơn còn bé có kém gì ??

Nhưng giữa em và tên đó có vấn đề gì khiến em trả nợ giúp gã và rồi thẳng tay giết chết...


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro