Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 19

Sau khi xử lý Kitaro , cả hai anh em Haitani và em đã về tới biệt thự Ran đưa em về phòng lo lắng  thay đồ cho em cẩn thận gọi điện cho bác sĩ riêng của cả hai tới để kiểm tra cho em

  Rindou mặc dù bị thương nhưng cũng mặc kệ ở trong phòng với em để xem bác sĩ khám cho em

- Phu nhân của hai ngài không sao ! Chỉ là kích động một chút với cả ăn uống không điều độ , còn sử dụng chất có cồn nên kiệt sức mà ngất thôi ! Tôi kê thuốc bổ cho phu nhân rồi , cứ cho cô ấy ăn uống đầy đủ và uống thuốc là khoẻ thôi ạ ?

Bác sĩ cởi ống kiểm tra tim ra khỏi tai đứng dậy  , ông đưa toa thuốc cho Ran dặn dò hắn

- Cảm ơn ông ? Ông có thể về được rồi ! . Hắn gật đầu trả lời

Vị bác sĩ cầm lấy cặp tap rời khỏi biệt thự , hắn đi lại đưa tay vuốt tóc em nhẹ nhàng nhìn gương mặt xanh xao tiều tụy của em không khỏi đau lòng

Chắc là việc mẹ mất nên em không thể chấp nhận được sự việc này mà bỏ ăn đây

- A! . Bỗng vai Rindou đau nhói lên làm cậu xém ngã khụy xuống tay ôm lấy vai đang chảy máu không ngừng

- Rindou ! Này, vai em sao vậy ? Có sao không?? . Hắn quay lại bất ngờ tiến tới kiểm tra vai cậu , lúc nãy hắn không để ý tới nên không biết Rindou bị thương

- Không sao, lúc nãy bé con kích động nên lỡ đâm vào vai em thôi ! Vết thương không sâu lắm , băng bó lại là ổn mà Ni-chan ! . Trán cậu đổ mở hôi vì đau , môi tái nhợt đi một chút vì mất máu

Ran đỡ cậu về phòng , sắn tay áo lên đi lại tủ lấy hộp thuốc  y tế lại băng bổ cho cậu

Cũng may vết đâm không sâu nên không phải may lại , hắn cẩn thận lấy bông gòn thấm chút thuốc sát trùng rồi dậm lên vết thương cho Rindou

Kể từ khi ba mẹ của cả hai li hôn đường ai nấy đi , Ran là người ở bên cạnh Rindou từ bé chăm sóc cậu mọi thứ , vì không được dạy dỗ nên cả hai vào trại cải tạo tận 2 lần

Nhưng nhờ vậy mà cả hai anh em lớn lên , biết được mọi thứ ở xã hội từ mặt sáng lẫn mặt tối đáng sợ ở Nhật Bản

Người ta nói không được cha mẹ dạy thì sẽ xã hội sẽ dạy cho trưởng thành . Nhờ vậy mà anh em Haitani chẳng bị ai bắt nạt cả , từ khi đi theo Mikey hoạt động ở tổ chức Phạm Thiên

Tưởng chừng chỉ có hai anh em cùng sống với nhau một cuộc sống bình thường nhạt nhẽo chỉ có giết chóc , gái gú , bài bạc và nhậu nhẹt . Nhưng từ khi em bước chân vào cuộc sống của cả hai

  Hai anh em họ đã học được thêm hạnh phúc là gì ? Quan tâm yêu thương là gì từ em

- Xong rồi ! Vết thương anh xử lý ổn hết rồi đó , haiz em nằm nghỉ ngơi đi ! Anh đi nấu ít bữa tối nhé ?

- Vâng ạ ! . Rindou gật đầu lên giường nằm chợp mắt một chút , còn Ran thì về phòng thay đồ và xuống bếp nấu ăn 

________ Dãy phân cách________
______________________________________________

Sáng hôm sau....

Ánh nắng sáng sớm chiếu qua cánh cửa sổ phòng của em , tiếng chim hót buổi sáng vang lên. Hôm nay trời rất đẹp , em cự quậy nheo mắt nhìn xung quanh

Ngồi dậy mà đầu em đau không thể tả , định hình một hồi em mới nhận ra em đã ở trong phòng của mình ở nhà anh em Haitani trên trán còn có miếng dán hạ sốt nữa

-  Ưm...Sao mình lại ở đây ?

  Là ai đưa em về đây ? Em cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua em tới khu đông lạnh của Phạm Thiên

  Sau đó thấy Kitaro bị hành quyết , em kích động nhào tới....nhưng Rindou đã cản em lại và sau đó.....em mất lí trí rồi không nhớ gì nữa

- A ~ đau đầu quá !. Tay em vỗ vỗ vào đầu , đầu em cứ ong ong choáng thật

* cạch *

- Hửm ? Bé con em tỉnh rồi sao ? Ăn sáng rồi uống thuốc nhé ?. Rindou mở cửa đi vào ,tay cậu bưng khay có tô cháo thơm nóng hổi và li sữa tươi

- Rindou ? Vai của anh sao vậy , sao lại băng bó thế ?. Em ngạc nhiên quay sang nhìn vai của Rindou khi cậu đi lại kế mép giường

- Không sao ~ hôm qua bọn anh xử lý tên nhóc đó nên sơ ý bị thương ! Em đừng lo , anh không sao đâu nè ?.  Cậu mỉm cười bẹo má em , nhưng lời của cậu nói em không tin

Em nhớ rõ ràng hôm qua chính em đã cầm con dao bấm nhào tới định đâm Kitaro nhưng mà do kích động nên không biết mình đã đâm vào Rindou

  Jane cúi gầm mặt xuống không dám nhìn cậu

-.......!

- Ơ sao thế bé con ? Em không khoẻ ở chỗ nào sao ? Có sao không ?

Rindou thấy em không trả lời liền lo lắng ngồi xuống cạnh em , nắm lấy vai em kiểm tra nhưng lại nghe tiếng em thút thít

- Hic....hic...em---em xin lỗi Rindou ! Là lỗi do em..hức...hức...em không biết bản thân mình làm anh bị thương....hic...em xin lỗi ! . Em ôm chầm lấy Rindou khóc nức nở

- Ơ.....haiz~ ! Anh không sao mà cục cưng ~ chỉ là vết thương nhỏ thôi , không làm gì được anh đâu ! Nào ~ nín khóc anh thương nhé ?

Cậu nâng cằm em lên ,tay lau đi nước mắt cho em còn cúi xuống hôn lên môi em một cái để trấn an

Vật nhỏ này cứ ôm chặt cậu không buông , Rindou biết em sẽ rất áy náy về hành động của mình nhưng không sao cả

  Em là vợ tương lai của cậu mà ~ ? Sao nỡ trách móc em chứ

- Nào nào ~ ngoan ! Em đừng khóc , anh không sao ! Bây giờ ăn sáng rồi uống thuốc sao đó anh dẫn em đi một chỗ nào nhé ? .  Cậu nhìn em đang rúc vào ngực cậu sụt sịt mà phì cười vì sự đáng yêu này

Nghe Rindou dỗ ngọt em liền rời khỏi người cậu , cứ lâu lâu nấc một tiếng nhỏ như mèo kêu mà gật đầu đồng ý

Cậu cười vui vẻ bê tô cháo đút em từng muỗng , nhìn lại khung cảnh này cậu chợt nhớ lại ngày em chăm cậu bị bọn tổ chức khác đánh lén hôm đó 

Sau khi đút em ăn hết cháo , cậu quay sang lấy thuốc cho em cầm cả ly sữa đợi em bỏ thuốc vào miệng mới đưa ly sữa cho em uống

- Cục cưng giỏi quá ~ ! Bây giờ em thay đồ đi , anh chở em tới một chỗ này nhé ?

- Ưm vâng ạ ~ ! . Em gật đầu nhìn cậu bưng khay cháo đi xuống dưới bếp , em cũng đứng dậy đi lại tủ lấy một chiếc váy hai dây màu đen cũng chiếc áo Cardigan màu be vào nhà vệ sinh thay

Một lát sau , em bước ra thay chiếc váy vào nhìn em  xinh đẹp mọi ngày nhìn nhẹ nhàng , mái tóc màu đỏ rực được em búi gọn cao lên để lộ hình xăm kí hiệu tổ chức Phạm Thiên ngay đường sống lưng gần gáy

Em mở cửa bước xuống dưới phòng khách ngồi đợi Rindou , được một lúc cậu cũng đi xuống trên người là bộ vest màu tím nhạt quen thuộc thường ngày

Mái tóc mullet tím xen kẽ màu tím than đậm hơn lúc nãy được cột gọn phần đuôi tóc bây giờ đã được buông ra , trên người toả ra mùi nước hoa thơm thu hút phái nữ , ngón tay út đeo một chiếc nhẫn y hệt chiếc nhẫn Ran đeo cũng ở ngón út

   Đây mới chính là Rindou Haitani , thành viên cốt cán của Phạm Thiên

- Woa ~ hôm nay bé con của anh xinh quá ~ ! . Cậu tiến lại ôm eo em từ phía sau , dụi mặt vào hõm cổ em hít mùi hương đào nhẹ nhàng của em

Mùi hương khiến cậu và Ran say mê

- Hì hì ~ à mà sao em không thấy Ran đâu cả ? Anh ấy đâu rồi Rinrin ? . Sáng giờ em mới để ý , từ phòng ngủ bước xuống phòng khách cũng chả thấy hắn đâu

Không biết đã đi đâu từ sáng rồi nhỉ ?

- Ni-chan tới tổ chức từ sớm rồi đó bé con ! Anh ấy bận việc riêng !

-.... Anh không bận sao Rinrin? Thường thì em thấy anh với anh ấy đi đâu cũng rủ nhau mà ?. Em đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi

- Anh không có việc nên không bận , với cả anh có nói sẽ cho em tới chỗ này ! Có một bí mật cho em đó ~ ! . Rindou nháy mắt với em làm em thắc mắc suốt cả buổi từ lúc ra khỏi nhà tới lên xe

Rindou nắm tay em ra xe , tay mở cửa xe cho em vào rồi đi qua ghế lái ngồi vào , cậu nhướn người cài dây an toàn cho em rồi mới cài cho bản thân mình

Em nhìn mọi hành động của cậu , đôi mắt trở nên long lanh mà híp lại vui vẻ thật sự mà nói.....Rindou và Ran ga lăng rất rất nhiều

Chuẩn một quý ông lịch lãm thật sự , mọi việc em cần lẫn việc trong nhà cả hai đều làm tất không để em đụng vào . Cả hai còn yêu em thật lòng chẳng có chút giả dối nào trong cuộc tình này , những cô gái khác muốn xen vào cũng khó...

Chính vì vậy.....em không muốn điều tra về họ nữa , em không muốn tiếp tục cái cuộc điều tra công tác ngớ ngẩn này nữa

  Satori Kenta người em từng yêu rất nhiều  và mẹ em người em yêu nhất trong cuộc đời cả hai đều chết là do cái cuộc điều tra này , thật sự quá đủ rồi !

- Rindou a~ anh đưa em đi đâu thế ? . Em nhìn ra ngoài cửa kính xe , chiếc xe đang tiến vào một nơi đầy hoa anh đào

Nó là vườn hoa anh đào đó ? Là loài hoa em rất thích nữa

- Tới nơi rồi ~ đợi anh một chút nhé ? . Cậu tháo dây an toàn mở cửa xe đi vòng ra phía sau
 
. . . . . . . . .

Em ngồi đợi cậu đã 10 phút rồi em lo lắng định mở cửa xe ra đi kiếm Rindou thì bỗng dưng Kokonoi từ đâu xuất hiện ló đầu vào cửa xe làm em giật mình xém hét lên

- Koko???? Ủa anh làm gì ở đây vậy ?? . Em bước xuống xe mặt khó hiểu

- Sụyt ~ đi theo anh ! . Koko nắm tay em dẫn em đi thẳng về phía trước

Một khung cảnh ngọt ngào dần hiện ra trước mắt em , Ran và Rindou đang mặc một bộ vest màu tím nhạt khác với những bộ vest thường ngày

Nhìn cả hai chỉnh chu và còn đeo cả bao tay trắng nữa chứ còn cầm cả hoa hồng đỏ  ? Xung quanh em toàn là hoa anh đào, bong bóng màu hồng nhạt mọi thứ thật sự rất lãng mạn và ngọt ngào

- Ran ?? Rindou ??? Cái---Cái này là sao ? . Em bất ngờ phì cười nhìn xung quanh ngỡ ngàng

- Bé con ! Khoảng thời gian vừa rồi anh và Rindou rất hạnh phúc , cảm ơn em đã đến bên cạnh bọn anh cho bọn anh cảm giác chưa bao giờ có thể biết được nó ấm áp như thế nào !. Ran tiến lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em ôn nhu nói

-.......! Em lắng nghe Ran nói , nhìn hắn dịu dàng với em nói ra những kỉ niệm của cả ba

- Cảm ơn em đã yêu bọn anh bằng cả trái tim ! Cảm ơn em đã vì bọn anh mà chịu đựng tất cả nguy hiểm ! Cảm ơn em đã yêu thương chăm sóc bọn anh từ chút...!. Rindou tiếp lời Ran

- Jane à ~ đồng ý làm vợ bọn anh nhé ? . Cả hai đồng thanh quỳ một chân xuống Ran đưa nhẫn lên một chiếc nhẫn bạch kim nhìn sang trọng , Rindou đưa bó hoa hồng cho em

Em hạnh phúc tới mức chẳng tả được , tay em bịt miệng nước mắt rơi gật đầu đồng ý đưa tay ra để Ran đeo nhẫn vào ngón áp út cho em và hôn lên nó

Koko , Kakuchou , Sanzu từ đâu chui ra hô to rồi tung một đống cánh hoa hồng lên , một khung cảnh lãng mạn diễn ra

- CHÚC MỪNG CẦU HÔN THÀNH CÔNGGGGGG~~~~~ !

Em cười rất vui ôm lấy cổ Ran khi hắn bế xốc em lên trong vui mừng

Một người bế cô gái kia lên cười tươi một người đứng đối diện cô gái hôn lên môi cô ấy

" Tính yêu đôi ta  ngọt ngào hương thơm như kẹo bông gòn đó bé con ~  " - Ran

" Suy tư rối bời nàng ơi ! Nhớ thương đầu vơi lòng anh chơi vơi a~ " - Rindou

.

.

.

.

.

.

Kakuchou : Hai anh em nó năn nỉ lắm tao mới giúp đó -_- !! Chứ cho tao ăn cơm chó miết tao tức chết ?

Sanzu : Ran nó hứa đãi tao chầu nhậu ở bar với vài lô Vitamin ngon nên tao giúp hoiiii

Kokonoi : Tao giúp vì tiền :))))) nhưng mà tao giàu rồi nên giúp đỡ như anh em cậu chú khác cha cùng ông nội thoi ~

___________________________________

Ai nói là bất lương thì không được hạnh phúc ?

Ai nói là bất lương thì không được yêu ?

Nếu ai nói thế.....thì có lẽ họ sai rồi

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro