Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 17


Em còn đang làm việc ở trụ sở , cái đống giấy tờ chất cao như núi chế khuất tầm nhìn em rồi. Cũng may hôm nay Phạm Thiên không có nhiệm vụ nên không réo em về ấy chứ

Em vươn tay lấy cuốn hồ sơ thì cánh tay va phải cái ly mẹ em mua cho rơi xuống đất vỡ tan , bỗng dưng em lại thấy bất an một chuyện gì đó liên quan tới mẹ

Nhưng em cũng xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn đó ngồ li xuống nhặt mảnh vỡ bỏ vào thùng rác thì điện thoại em reo lên.

. . . . .

" Moshi moshi ? ". Bên đầu dây bên kia tiếng Yui nghẹn nấc lên mà không trả lời em

" Yui ? Cậu sao thế ? Sao lại khóc ??? " . Em khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại rồi áp lại vào tai, chẳng phải mới nãy Yui mới bảo đi công việc sao

"......Jane à ? Bác gái bị kẻ lạ mặt....thủ tiêu rồi hức...hức !!"

.......

Người em đơ đi , đôi đồng tử màu xám lạnh lẽo ấy siết lại điện thoại trên tay em rơi tự do xuống đất

Nước mắt lại bắt đầu tuôn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em , em không nghe nhầm chứ ?

Kẻ lạ mặt? Mẹ em ? Thủ tiêu ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ??

Vội nhặt điện thoại lên em lau nước mắt cười nói với Yui

" Cậu....cậu đừng đùa tớ chứ Yui ! Không vui đâu ! "

" Tớ nói thật...hức...hức ! Bác ấy được Rindou và Ran đưa về biệt thự của hai người họ lo hậu sự....hức..cậu mau tới đi !"

Cả người em như không còn sức khụy xuống , tay siết chặt lại móng tay đâm vào lòng bàn tay em đến bật máu nước mắt cũng rơi nhiều hơn

Em gượng sức lấy lại một bình tĩnh đứng lên cởi chiếc áo quân phục ra thay vào chiếc áo sơ mi trắng , cầm lấy áo khoác và chìa khoá xe

Trên xe nước mắt em cứ rơi không ngừng , chân đạp ga phóng nhanh trên con đường lộ Tokyo một cách mất kiểm soát làm những khác phải hoảng sợ né ra
.

.

.

.

.

.

. . . . . . .

Vừa ngừng tới trước cổng biệt thự nhà Haitani, em chạy nhanh vào trong tất cả những người hầu trong đây đang lo hậu sự cho mẹ em.

Anh em Haitani và Yui thì đang lo cho mẹ em đang nằm trong chiếc quan tài màu trắng tinh khiết ấy , em từng bước khập khiễng đi vào gương mặt thất thần của em không còn một chút sức lực nào

Ran vừa thấy em đi vào , hắn nhanh đi lại đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đang từng bước nặng nề đi lại gần mẹ em

- Bé con....em ổn.....?. Chưa kịp nói em đã đưa ngón trỏ lên môi Ran bảo hắn im lặng

-..........! Em đi lại gần nhìn vào chiếc quan tài , mẹ em nằm đó môi bà vẫn giữ nụ cười hiền dịu ấy

Đưa tay vào sờ lên khuôn mặt đã có nếp nhăn của mẹ em mang tuổi trung niên , những kí ức lúc nhỏ lại trở về trong tâm trí em

Những lúc mẹ bên cạnh , chăm sóc em lúc em bệnh , lúc em bị bạn bè bắt nạt hay lúc té đau bà đều cẩn thận dỗ dành em

Tại sao ? Em chỉ vừa gặp mẹ , còn rất nhiều thứ em muốn làm cùng mẹ mà......sao ông trời độc ác tàn nhẫn chia cách em và mẹ...

Tại sao chứ ???

Nước mắt em rơi xuống , giọt nước mắt đau khổ cả cuộc đời em ! Em chẳng bao giờ được hạnh phúc như bao gia đình khác....chẳng cảm nhận được hơi ấm gia đình là gì ?

16 năm lạc mất đi bà ấy , em đã cố gắng tới mức nào mới có thể gặp được bà ! Cuộc sống sao lại nhẫn tâm với em vậy ?

- Bé con à ! Em đừng khóc nữa.....thật sự xin lỗi em ! Anh chẳng thể bảo vệ mẹ và em...! Anh xin lỗi ! . Ran ôm em vào lòng , giọng hắn nghẹn lại ,

Yui cũng không kiềm nén được sự đau thương này tay bịt miệng mà khóc

Hắn và Rindou thương mẹ em như chính mẹ ruột của mình , cách bà ấy chăm sóc cả hai và em khiến hắn không thể nào quên được

Là lỗi của hắn ! Những kẻ giết mẹ em chắc chắn là kẻ thù của hắn và Rindou và em , bọn chúng chắc chắn đã thời thời cơ này lâu lắm rồi

Thủ tiêu mẹ em là cách khiến của cả ba tinh thần sẽ không còn vững nữa....nhưng hắn là ai ? Là Ran Haitani là cán bộ của Phạm Thiên , một khi đụng vào hắn chỉ có chết thôi

Thả thù chính là cái hắn đã bắt đầu nảy ra trong đầu.

- Hức....hức...mẹ bỏ em rồi Ranran! Hức...hức tại sao!?? Tại sao chứ hức....trả mẹ lại cho em!!!! Trả bà ấy lại đây!?! Hức !! . Tay em đánh vào ngực hắn một cách tức tưởi , khóc nức nở Ran cứ để em đánh xả giận rồi ôm em thật chặt

Rindou nhìn cảnh tượng này cậu xoay mặt đi che dấu khuôn mặt đang rơi nước mắt của mình , lần đầu tiên cậu khóc

Cậu khóc cho người thân của người cậu yêu nhất cuộc đời này

Không khí tang thương bao trùm được diễn ra trong căn biệt thự Haitani , tất cả mọi người trong trụ sở của em đều mặc thường phục đen tới viếng cũng nhầm tránh lộ danh tính

Họ cũng chỉ tới với tư cách là bạn học của em , các thành viên Phạm Thiên cũng có mặt kể cả Mikey và Sanzu

Anh từ cổng đi vào cùng Sanzu khuôn mặt vẫn không cảm xúc đi thẳng vào nơi tấm ảnh thờ mẹ em cùng lư hương đang nghi ngút khói nhang thơm

Hình ảnh em mặc sơ mi đen , trán đeo khăn tang gương mặt xanh xao tiều tụy đang ngồi cạnh quan tài của bà ấy. Mikey đi lại cũng thắp một nén nhang cho bà chắp tay cầu nguyện rồi quay sang tay đặt lên đầu em xoa xoa nhẹ

- Đừng khóc ! Mạnh mẽ lên !

Câu nói của Mikey vang bên tai em , em ngước lên nhìn anh gật đầu nhẹ như đã hiểu

Mikey cũng không nói gì nhiều rời đi ra ngoài cùng Sanzu , bấy nhiêu đó cũng chưa bằng những gì Mikey trải qua đâu.....

Cứ tưởng tang lễ sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng lại xuất hiện một nhân vật Ran và Rindou không hề muốn chào đón và không hề muốn cho nó bẻn mảng bước vào khu địa bàn của Haitani

Kitaro Haruchan ! Tên đàn em của Jane , nhìn khuôn mặt giả tạo của cậu ta giả vờ đau thương kia kìa

Rindou đang khó chịu thì chợt thấy vết bớt trên cổ Kitaro nhìn rất quen thuộc , hình như là cậu đã thấy nó ở đâu rồi thì phải

- Tsundere-sama ! Em chia buồn cùng chị nhé ? Đừng đau lòng quá !

Cậu ta đi lại ngồi xuống cạnh em lên tiếng tay cũng vỗ vai em , khẽ liếc nhìn Kitaro ánh mắt vô hồn chứa đầy đau khổ nó tựa như sự hận thù mà em đang chỉa vào Kitaro

Thoáng giật mình nhẹ vì cái nhìn của em nhưng cậu ta cũng không sợ tiếp tục nói chuyện

- Em không nghĩ bác gái lại bị như thế này ! Chị có nghĩ thủ phạm là ai không ?

- Nếu tôi biết thủ phạm là ai....thì tôi không ngồi ở đây mà lo hậu sự cho bà ấy !.....mà là tôi sẽ bắt nó trả giá phanh thây tra tấn hành hạ thân xác của nó đền mạng cho mẹ tôi ! .

Em trả lời cậu ta , giọng em lạnh lùng một cách đáng sợ

Nghe câu trả lời của em , trong lòng của Kitaro hiện lên một sự thoã mãn . Kế hoạch của cậu ta đã thành công gợi hận thù đau khổ cho em như cách nó đau khổ vì cái chết của Kioyo mà Rindou làm

Rindou thấy cậu ta có vẻ đang kích động em chuyện gì đó liền đi lại nắm lấy cổ áo cậu ta ghé vào tai Kitaro mà nói rồi mới ngồi xuống với em

- Cậu Haruchan đây có vấn đề gì cần trao đổi thì đợi sau tang lễ nhé ?
. . .

" Con chó rách !! Mày đừng tưởng qua mặt được tao , cái mạng chó của mày cẩn thận với tao sớm muộn gì tao cũng cắt hết tứ chi moi cả ruột gan nội tạng của mày ?!! "

Kitaro nghe lời đe doạ của Rindou cũng không sợ gì cười đểu trả lời

- Vậy sao ? Không có bằng chứng nào cho rằng tôi làm việc xấu sau lưng chị ấy cả ! Anh nên cẩn thận bản thân thì hơn

Cậu ta hất tay Rindou khỏi cổ áo mình rồi cười đắc ý đi ra ngoài , trán Rindou nổi gân máu tức giận lên nhưng bây giờ đang là tang lễ của mẹ em

Nên cậu kiềm chế cơn giận thở hắc một cái ngồi xuống cạnh em còn Ran thì đang bận tiếp khách giúp em bên ngoài không thể kêu hắn vào nói chuyện này

________________________________________________
__________________________________

Tang lễ của mẹ em được diễn ra trong 3 ngày rồi mang bà ấy đi hoả thiêu để lấy tro cốt

Sau khi hoả thiêu xong , tro cốt bà được để trong một hủ sứ trắng và chôn cất ở Chiba...nơi bà sinh sống và cũng là nơi chứa kỉ niệm của em và bà ấy

Lặng lẽ nhìn tấm hình thờ của bà trên bàn , nước mắt em lại rơi tiếp em đã cố gắng mạnh mẽ như lời Mikey nói trong suốt 3 ngày diễn ra tang lễ nhưng sau khi hoàn thành tất cả

Sự yếu đuối của em được giải thoát em khóc rất nhiều và nhốt mình trong phòng 3 4 ngày liên tiếp ở biệt thự Haitani . Cho dù Ran và Rindou có cố gắng thuyết phục em ăn một chút gì đó nhưng đáp lại cả hai là sự im lặng và tiếng khóc đau lòng xé tan không gian im lặng ấy

Đến khi nhờ Yui cũng không được , em vẫn cứng đầu ở trong phòng không ra....cho đến ngày thứ 5 , Ran vừa giơ tay định gõ vào cửa thì tiếng mở cửa vang lên

Em không một sức sống ngước lên nhìn hắn , trên người đã thay chiếc chân váy và sơ mi bóng free size màu đen , lớp son đỏ rượu trên môi em nhìn đơn giản và mái tóc màu đỏ rực uốn xoăn xõa ra

- Bé con ! Em đi đâu ? Gần tối rồi ! . Hắn nắm lấy tay em trầm trọng hỏi

Hắn rất muốn trả thù ,rất muốn giết chết tên lạ mặt thủ tiêu mẹ em nhưng vẫn không thể tìm ra tung tích của nó

Tên này quá gian xảo và tính toán kĩ lưỡng như Kisaki ngày trước từng làm , nó dùng đầu óc chứ không dùng bạo lực mà xử lý

- Em muốn ra ngoài một chút , đừng lo em sẽ về sớm thôi ! . Quay sang mỉm cười trả lời hắn , em nhón chân hôn môi hắn rồi lấy chìa khóa xe rời đi

Nhưng dự cảm của hắn có gì đó không lành , hắn chạy sang lôi Rindou lái xe theo sau em

Còn em lái xe tới bar 197 của Phạm Thiên , đây là nơi những lúc em mệt mỏi hay muốn giải sầu đều tới đây uống
Bước vào trong phía gần cuối bàn nơi Kitaro đang ngồi đợi em , trên bàn đã có sẵn rượu và trái cây

- A Tsundere-sama ! Chị tới rồi !

- Ừm ! Đợi tôi có lâu không?. Em quăng chìa khoá lên bàn ngồi phịch xuống ghế sofa của quán

- Không lâu ạ ! Là Tsundere-sama thì bao lâu em cũng đợi ! . Cậu ta nịnh nọt em một cách dẻo miệng ,tay rót rượu cho em

- Tch! Miệng mồm dẻo nhỉ ?

Em nhếch mép rồi cầm lấy ly rượu cụng ly cùng cậu ta mà uống hết
1 ly
.
.
.
2 ly
.
.
.
3 ly

Dần dần em uống nhiều hơn từ ly này tới ly khác , em chỉ muốn uống thật say để quên tất cả sự đau thương của mẹ em ra đi

Những chai rượu liên tục hết rồi lại lên chai khác đến khi em say khướt không còn biết gì nữa cậu ta nhìn em từ trên xuống cả cơ thể

Cười đểu liếm môi bế em lên đi ra xe lái tới một khách sạn nằm gần phố Tokyo

Chiếc định vị GPS trên điện thoại em hiển thị qua điện thoại của Ran , hắn chau mày nhìn tức giận phóng ga tới khách sạn đó

Rindou nhìn vào định vị , cơn tức giận kéo theo cậu tay muốn bóp nát điện thoại trong tay

- ĐỊT MẸ NÓ THẰNG CHÓ !!!

- Nó đang địa chỉ nào vậy Rindou ?? . Hắn gằn giọng

- Phố Tokyo ! Kế khu căn hộ của bạn thân bé con !!

Chiếc Ferrari 488 GT phóng nhanh tới địa chỉ khách sạn đó , cả hai bước xuống rút súng từ áo vest ra đi lại quầy tiếp tân

- Cặp nam nữ vừa rồi ở phòng mấy??. Ran hỏi tên tiếp tân

- Thưa quý khách ! Chúng tôi---!

- Một là nói ! Hai là tao bắn nát sọ mày!?. Rindou chỉa súng vào trán tên tiếp tân , sát khí bao trùm cả không gian khách sạn

Những người khách khác ở đó thấy cả hai cầm theo súng ai nấy đều hoảng sợ chạy khỏi đó

- Dạ--dạ ! Phòng 149 tầng 2 ạ !

Vừa nói xong , cả hai bấm thang máy đi nhanh lên tầng hai kiếm phòng của em

Còn phía Kitaro , cậu ta bế em vào phòng để em lên giường tay cởi áo của mình ra từ từ đến gần xé rách sơ mi của em

Phía trên tường sớm đã gắn camera quay lén lại , đôi gò bông căng tròn của em sau chiếc bra đen hiện ra trước mặt nó

Kitaro thèm thuồng sờ vào đôi gò bông ấy tay chuẩn bị cởi áo bra của em thì tiếng súng bắn vào cánh cửa vang lên

* ĐOÀNG !! *

Cậu ta đứng lên thì thấy anh em Haitani , tay chộp lấy cây súng để sẵn trên bàn định bắn vào Rindou thì bị Ran bắn vào tay làm rơi cây súng

- A!!!! MẸ NÓ !!!

Rindou không để cậu ta trở tay đá vào bụng Kitaro làm cậu ta đau đớn khụy xuống , thuận chân cậu đạp đầu nó nằm xuống đất miệng súng chỉa vào nó

- Mày tưởng chỉ cần có đầu óc là xử lý được bọn tao sao ?

Ran chạy lại cởi áo vest quàng lên người em ,tay bế em lên nhìn Kitaro một cách tức giận muốn giết chết cậu ta

- Mẹ kiếp!!!! Buông tao ra !!??

- Câm miệng lại , trước khi tao mày ăn kẹo đồng !!

Gằn giọng quát Kitaro , Rindou thật sự muốn bẻ nát xương tay chân cậu ta cho hả giận nhưng không....

Cậu sẽ mang nó về khu hành quyết tra tấn hành hạ nó cho đến hơi thở cuối cùng của nó

Hại chết mẹ vợ của cậu , còn muốn cưỡng hiếp cục cưng của cậu....hay là cho Sanzu tra tấn nó nhỉ ? Rồi phanh thây nó đem cho thú cưng của Mocchi xơi

Ran lấy điện thoại gọi cho người của hắn tới đem Kitaro về Phạm Thiên , còn hắn bế em xuống xe đưa em về nhà tẩy đi những thứ mà nó đã chạm vào người em...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro