Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine White Sống Lại.

26/3/2022

Anh say xưa trong biển rượu để quên đi cảm giác mong nhớ em,anh nhớ những ngày rong rủi của đôi ta vì lúc đó có em.

Từ lúc em mất bản hắc ám của anh càng lớn mạnh,anh đã xém giết chết Takemichi và South.Giờ anh như cái xác không hồn khi không có em,thật đau khi người mình yêu ra đi.Ngày đám tan em anh không dám dự sợ sẽ đau đớn hơn khi thấy xác em,sợ trước tội lỗi mình gây ra.

Anh đặc ly rượu xuống bước đi lạng choạng nằm xuống cái giường mà thiếp đi nhưng trước khi thiếp đi anh nghe giọng nói quen thuộc càm ràm*Mày ngu quá Mikey,rượu nó rất có hại tao nói rồi mà*.

Trong căn phòng lớn xa hoa có người con trai mái tóc trắng và con mắt thâm quần đang nằm ngủ thiếp đi và người khác mái tóc đen được cuộc gọn ngàng,lúc ẩn lúc hiện đang ngồi ngắm nhìn cảnh đẹp qua khung cửa sổ,khi tia nắng len lỏi qua màn đêm tỉnh mịt thân ảnh người đến biến mất như không tồn tại.

Anh mơ màn tỉnh dậy vội kiếm hình bóng của em,nhưng không có ai hết anh trở lại với khuôn mặt vô cảm như mọi ngày.

Sanzu hắn gõ cửa gọi vị vua của mình tỉnh dậy:

-Thưa vua,ngày thức chưa.

Anh lạnh lùng đáp:

-Thức rồi,mày đi xuống trước đi.

Sanzu nghe thế thì yên phận bước đi xuống dưới lầu.

Dòng nước lạnh len lỏi đến từng tế bào nhưng vẫn không rửa sạch toàn thân đã đẫm máu từ bao giờ,tiếng xe cấp cứu inh ỏi đêm đó anh nhớ rõ lắm chứ làm sao có thể quên được cái đêm mà em mất.Âm thanh đó cũng là âm thanh anh ghét nhất cái thứ âm thanh đã cướp đoạt em đi.

Nếu như được quay lại anh sẽ là người tỏ tình trước,sau đó giam em vào nơi an toàn nhất để không ai có thể cướp em khỏi anh,nhưng đó chỉ là nếu như...mà trên đời làm gì có từ nếu như chứ?

Khi đã tắm xong,anh bước xuống lầu khuôn mặt vẫn vô cảm,ngồi vào ghế ăn sáng.

Anh cất tiếng chậm rãi hỏi:

-Gián điệp xử chúng xong chưa?

Ran vẫn giữ nụ cười thương hiệu nhưng có sự e dè nói:

-Thưa vua đã xử lý sạch sẽ.

Anh ừ nhẹ một tiếng,mọi thứ chìm vào tĩnh lặng cho đến khi.

Rindou nãy giờ không có ở bàn ăn không biết từ đâu xuất hiện,kéo Ran lên phòng.

Ran ngơ ngác không biết em trai mình bị gì:

-Rinrin em sao thế?

Rindou chừng mắt anh nói:

-Anh còn hỏi nữa hả,hôm qua anh lén đi bar đừng nghĩ em không biết.

Ran cố gắng giải:

-Anh chỉ đi làm nhiệm vụ thôi,em đừng hiểu lầm.

Rindou chừng mắt vức cho anh tắm ảnh:

-Thế cái này là cái gì.

Ran nuốt một ngụm nước miếng,sợ sệt cố thoát khỏi tay Rindou,nhưng thất bại,những con dân hóng chuyện chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng cái rầm trên phòng,xuân này Ran không về rồi.

Kokonoi bước xuống lầu ăn sáng thì chứng kiến vụ án kinh hoàng của Ran,lụm bức ảnh rớt trên cầu thang,đi xuống đặt nó lên bàn cho cả boten cùng nhìn.

Trong ảnh là Ran đang tán tỉnh nhân viên pha chế,chẹp Rindou tức giận cũng đúng Ran ngoại tình mà.

Mikey là người biết chuyện này ngay từ đầu bình thản ăn sáng nói:

-Hôm qua tao cử Ran đi xử lý gián điệp,điều tra thông tin ở quán bar đó.

Cả đám hiểu ra sự việc,Sanzu người âm mưu sự việc cười phá lên:

-Cái này người ta gọi là nghiệp quật,ai biểu nó hôm trước đem dấu Vitamin của tao chi.

Takeomi ngồi kế bên đỗ mồ hôi hột:

-Đừng nói là mày làm đấy nhé Sanzu.

Sanzu cười khúc khích:

-Đúng rồi á anh trai~.

Nói xong Sanzu cầm tay Takeomi lên liếm nhẹ,Kokonoi và Mikey ăn cơm tró bơ phờ.Không chỉ thế cặp đôi Kisahan là cái cặp phát cơm tró nhiều nhất vừa về tới nơi sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ.

Kokonoi thì nhớ Inui nhưng dù sao cậu vẫn có thể gặp Inui vào buổi trưa.Còn Mikey giờ ngoài mặt vẫn vô cảm,đôi mắt chống rỗng đen kịt, nhưng trong tâm đang đau buồn,mong nhớ em.

Ở nơi nào đó bốn phía chỉ có một màu đen kịt,có thân ảnh tóc đen u buồn,ngắm nhìn hộp Socola tuần sau là 14/2 Valentine ngày hôm đó em sẽ được sống lại một ngày,đúng vậy chỉ một ngày nhưng nếu tỏ tình lần này thành công em sẽ thật sự sống lại.Nhưng liệu như thế có phải là cách tốt nhất đây?

____ 1 tuần sau.

Anh gặp được em lúc làm nhiệm vụ,anh thật sự rất bất ngờ và không tin vào mắt mình,đây có thật là em không,người mong nhớ chờ đợi kiếp sau để được gặp em.

Những giọt mưa rơi lã tả,dưới cơn mưa ào ạc như muốn cuốn trôi cả thế giới,như nỗi buồn của 2 linh hồn nhưng cùng nỗi đau đó là ái.

Em lấp bấp nói:

-Mi...Mikey..tao yêu mày,mày đồng ý làm người yêu tao chứ?

Anh cuối ngầm mặt đáp lời:

-Không,tao không muốn làm người yêu mày.

Nước mắt em hòa vào nước mưa rơi,em hiểu rồi có lẽ anh sẽ không bao giờ yêu em nó đã được quyết định vào 5 năm trước rồi nhỉ?Em thật ngốc,khi nghĩ anh sẽ yêu mình dù chỉ một chút thôi.Tim em đau lắm,rất đau
đau như muốn chết đi sống lại,mà em cũng sắp chết rồi còn đâu.Em hoang man trước hành động tiếp theo của em.

Mikey anh lao đến ôm em,nhón chân lau giọt nước mắt của em,em kinh ngạc mắt mở lớn,không cho em kịp load mớ sự việc này anh hôn lên môi em.Em muốn thoát ra vì nghĩ anh đang trêu đùa mình thì cánh tay anh siết chậc hơn,như muốn giam em lại.

Anh mút mát đôi môi đỏ hồng lạnh ngắt do nước mưa,ôm chậc sưởi ấm cho em.Lưỡi anh luồn vào khoang miệng ấm nóng ấy,hút hết mật ngọt để lấp vào khoảng chống trong trái tim trống rỗng này.

Nước mắt em rơi không phải vì buồn,cũng không phải vì vui mà là vì khó thở.Chứ nghĩ xem không thở được thì ai cũng sẽ khó chịu mà rơi nước mắt thôi.

Anh nhận ra đều đó mà luyến tiết rời đôi môi mị hoặc ấy,sau đó úp mặt vào cần cổ trắng nõn mà dụi dụi như chú chó nhỏ xin lỗi chủ khi làm gì đó có lỗi.

Em tham lam hít từng ngụm khí lạnh sau đó nhìn hành động của anh mà mìn lòng,nhưng sau đó sực nhớ ra,anh nói không muốn làm người yêu em vậy hành động này là anh trêu đùa em mà.Thật nực cười quá đi mất,sau em chỉ vì hành động đấy của anh mà mìn lòng chứ.

Như đoán được suy nghĩ của em,anh thì thầm bằng chất giọng trầm ấm ma mị:

-Xem biểu cảm mày kìa Kenchin hài hước quá đấy,tao nói không đồng ý làm người yêu vì tao muốn làm chồng mày cơ~.

Nói xong anh liếm nhẹ cánh tai đỏ ửng do ngại trước lời nói anh vừa thốt ra.

Anh hôn lên chóp mụi em một tiếng chốc thật kêu,anh muốn hôn lên trán em cơ nhưng lùn hôn không tới.

Anh dùng lời nói sủng nịnh nói với em:

-Mà Kenchin mày dám bỏ tao lại một mình,thật không ngoan nha~bé hư phải phạt.

Dứt lời anh vác em lên vai mình một cách nhẹ hửng.

Em như đoán được điều gì vùng vẩy,muốn thoát khỏi anh và kem theo cầu xin anh:

-Mikey tao xin lỗi,mày buôn tao ra đi có gì từ từ nói.

Sự bình tĩnh trên gương mặt anh càng làm em hoản hốt,anh vỗ một cái với sức lực trung bình mà nói:

-Bé hư còn dám cãi,anh phải phạt nặng hơn~.

Mặt em tái mét vì lời nói của anh,anh vác em lên xe sau đó khóa chốt cửa,mà hành sự trong xe.

____ Hết.

Nên viết tiếp không hay để vậy luôn nhỉ :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro