Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ngoại Truyện

Năm ấy...khi mùa đông chỉ vừa đưa vài hạt tuyết xuống đất trời thành phố X, những tên bất lương khét tiếng đã hút những chiếc xe phi đi trong màn tuyết phủ xuống

Dẫn đầu đoàn xe lừng lẫy ấy là một chiếc xe CB205T, người ngồi trên chiếc xe tuyệt đẹp ấy là chàng trai với mái tóc vàng,gương mặt lạnh lùng,tuy là vậy như đôi mắt chàng ta vô cùng sắc sảo và thu hút một bậc trượng cao vô song, tuyệt mỹ sắc nhân

Dưới những tiếng húyt cò xe in, ô ào của tiếng người la hét phấn khích, chiếc cờ mang biểu tượng của một băng đảng phất lên trong cơn gió lạnh thấu xương,lá cờ phất lên bay cao trước gió mạnh mẽ mà anh dũng phần nào đó có thể miêu tả được cả tính cách của cả băng đảng hùng mạnh này

Két....

Chiếc xe dẫn đầu chợt dừng lại,đôi chân vừa chạm đất đã leo xuống xe, chàng ta đứng tựa người vào chiếc xe, tay đút thụt vào túi quần nghiêng đầu giây lát, chàng ta nhíu mày tiến về phía bụi cỏ mọc dại hoang kia

Bàn tay cứng ráp của chàng thiếu niên bế bổng một cô bé đang nắp sau bụi cỏ kia. Là một cô nhóc với dáng người nhỏ trơ xương,mái tóc đen ngắn,thấy chàng ta cô nhóc không la cũng không sợ hãi chỉ víu chặt lấy người chàng ta,cô nhóc dựa đầu vào lồng ngực chàng thiếu niên,miệng thì lẩm bẩm

- mẹ..mẹ ..mẹ....lại bỏ con rồi...

Chàng thiếu niên nhìn em nhỏ mỉm cười,nụ cười này thật sự rất đẹp tuyệt đẹp,như rằng là một sự an ủi trong trái tim nhỏ bé của cô nhóc mang tên "Y/N"

- Em...bị lạc sao?

Chàng thiếu niên nắm lấy đôi tay đang run rẩy vì cái thời tiết về đêm của thành phố X rét buốt đến tận tủy xương, bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt cố xoa xoa

- Nhóc em à....sao thế,nghe thấy anh gọi không

Cô nhóc gật đầu lọm cọm ngồi dậy, miệng khô đến nứt nẻ, nhìn thấy chàng thiếu niên ân cần y như tìm thấy sự an ủi vội ôm lấy cổ chàng ta

- c..cảm ơn anh...em phải đi rồi

Y vừa đi, tay phải nắm chặt con dao....y đã có ý định uẩn sinh vĩnh viễn đứng trước ngọn đồi hoa anh đào chờ một ngày tình mẫu tử lại xuất hiện thì khi đó y có thể hoà hợp với loài hoa anh đào rực rỡ ban mai mà nhìn thấy mẹ,y sẽ là thân cây vĩnh cửu mà ngắm nhìn mẹ, cành cây là những bàn tay sẽ bảo vệ mẹ bởi những muôn trùng trùng hiểm ác, còn... cánh hoa dơi xuống mặt đất lạnh lẽo là những giọt nước mắt uất giận tình mẫu tử khiến y ngày ngày phải sống nỗi niềm đau đớn đến ruột gan

Y sẽ không uẩn sinh nữa bởi y cần phải sống, cần phải đợi dù rằng ngàn ngàn cách trở chẳng tương phùng cũng xin đợi ở những mùa hoa anh đào xinh đẹp này,y chẳng biết sẽ đến bao giờ mới tương phùng xuất hiện nhưng y rõ là mẹ chẳng bao giờ thất lời

Tương tương trùng trùng ngàn dặm "bùi,ngọt,mặn,đắng và cay..."không trách vô duyên vô cớ gặp nhau rồi lại chia xa chỉ trách mối duyên hứa vĩnh viễn là an bày của số phận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro