Chương 24
Y ngồi trên chiếc sofa màu nâu trong một ngôi nhà cũ kĩ và xuống cấp đến đáng thương, ngôi nhà nằm trong một khu hẻm vắng vẻ người đến và sinh sống,ở đây về đêm thường tụ tập rất nhiều tên tội phạm đến, còn đến làm gì thì chẳng ai biết
Phía trước y là một người người phụ nữ khá lớn tuổi rồi,gương mặt lộ rõ vẻ lão hóa của tuổi tác, người phụ nữ không thấy đường chỉ dựa vào những lời nói của đứa cháu gái bên cạnh thuật lại hình dáng của Y/N cho người phụ nữ nghe
- Thật xin lỗi cô, nhưng nhà tôi....có vẻ khá cũ kĩ rồi,mong là cô không chê bai
Người phụ nữ có vẻ bối rối nói với y, Y/N ngồi cạnh xua xua tay lắc đầu
- Không không sao đâu ạ, cháu chỉ đến đưa một số đồ của Yokiha cho bác
Nghe tới tên "Yokiha"giọng người phụ nữ nghẹn lại nhưng không giống nổi sự bất ngờ,vội vàng nói
- Yo...Yokiki..Yokiha à!!?!!con...con bé đang ở đâu thế!!??
Y đặt một phong bì dày xuống,bên trong có rất nhiều tiền, có thể đủ cho hai người sinh sống một khoảng thời gian dài
- Cô ấy đang làm việc tại một công ty rất lớn và đã quen một người bạn trai rất tốt với cô ấy,xin bác đừng quá lo lắng
Người phụ nữ lúc này mới bớt lo lắng vội lau đi những giọt nước mắt mà khẽ nói
- Thật...thật may, trước nay lòng tôi cứ thấp thỏm một điều gì đó...cứ sợ là con..bé có chuyện gì, thật may cô ạ
Y cúi mặt xuống không đáp,y biết rất rõ linh tính của bác đã đúng
- Con bé rất xinh đẹp,ngoan ngoãn và hiểu chuyện...nhưng thật tiếc khi nó lại bị tôi sinh ra....
Y ngước mặt lên xoa xoa tay người phụ nữ, lau đi nước mắt của bà mà nói
- Cô ấy rất yêu bác, bác à! Cô ấy có nhờ con chuyển lời cho bác...."Con yêu mẹ rất nhiều...con rất sợ mất đi mẹ, nhưng hiện tại con lại không thể ôm mẹ lần cuối rồi,dù thế giới này có đối xử với con như thế nào nhưng chỉ có mẹ là yêu con nhất thôi!"
Người phụ nữ chợt oà lên khóc trong sung sướng,thật may!thật may ngay lúc này cô gái bé nhỏ của bà ấy vẫn còn nhớ đến bà, sự hạnh phúc nhỏ nhoi này chúng ta có thể hiểu hoặc không,nhưng với bậc sinh thành thì sẽ là một hạnh phúc rất lớn
------------
Bầu trời dần chuyển về đêm, những chiếc xe sang trọng của những tên tội phạm hay những ông trùm tội phạm, những tay ăn chơi khét tiếng cái đất hoa anh đào này một lần nữa gặp lại trong những quán bar, những sòng bài,... Của người cầm đầu Sano Manjiro, thủ lĩnh Phạm Thiên đánh sập cả ông trùm vũ khí Mastri làm cho giới tội phạm phải một phen hú vía có phần dè chừng băng đảng này
Sòng bài về đêm của Phạm Thiên do Kokonoi Hajime và Mochizuki Kanji quản lí lần lượt đón tiếp những tay chơi bài như thần như quỷ bước vào, trong số những người bước vào luôn có những tên nổi danh khắp giới tội phạm
Những ván đỏ đen luôn được những tên ham mê cờ bạc chọn lựa, chỉ cần bước vào sòng bài Phạm Thiên thì có thể đổi đời, nhưng chỉ khi bạn thắng, ngược lại chắc chắn sẽ chẳng thể bước ra khỏi đây khi thua
Sòng bài nằm cách xa thành phố nhưng lại rất thu hút những tên bạc và cả giới thượng lưu cũng từng bước vào. Sòng bài Phạm Thiên quả thật rất xứng với danh xưng sòng bài bạc tỷ nhất. Phía trước cổng lớn là những vệ sĩ của Phạm Thiên đứng bảo vệ trước nghiêm ngặt, bước vào sau cánh cổng lớn là một cái sân rộng lớn có rẽ hai đường cho xe chạy vào, và hướng chính là dẫn vào toà nhà chính, đi chừng vài bước là một hồ bơi to rộng,phía dưới đôi lúc còn phun lên những tia nước rất đẹp mắt,toà nhà được thấp sáng bằng loại đèn vàng.Bên trong vài chỗ còn được chạm khắc bằng những loại đá quý rực rỡ
Kokonoi đứng phía trên nhìn,xuống những dòng người đang ra vào sòng bài, trên tay còn cầm một ly rượu lắc nhẹ
- Nghe nói hôm nay cô ta sẽ tới...Sia Mary
Kokonoi uống một ngụm rượu, đôi mắt sắc sảo nhìn chăm chăm xuống phía dưới quan sát
- Sia Mary à...có vẻ hôm nay chúng ta phải đón tiếp cô ta rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro