Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

* Chương Này Sẽ Theo Góc Nhìn Của Y/N

* Chú ý: đây là suy nghĩ nhớ lại của
Y/N trong quá khứ

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất và chắc có lẽ sẽ khắc mãi trong tâm trí tôi, à chắc bởi lẽ nó là khoảng thời gian hạnh phục nhất trước sự đau thương đối với tôi

Sẽ là quá khứ đau thương nhất của một đứa trẻ là nạn nhân của bạo lực gia đình, những đòn roi đau đớn từ chính người thân thương yêu mình, những sự bất lực khi chỉ dám nằm im thin thít ôm lấy đứa em nhỏ bé đang khóc thút thít nhưng trước mắt là người mẹ thân yêu đang bị chính người bố nát rượu đánh đập, sự đau đớn đến cùn cực nhưng không thể bộc bạch ra

Năm tôi 5 tuổi là khoảng thời gian tồi tệ đối với tôi, sự đau đớn và tuyệt vọng hơn cả thế là sự hờn giận của tôi đối với mẹ

Còn nhớ năm ấy, là năm mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật Bản, tôi rất thích hoa anh đào nở rộ, rất thích rất thích hoa nở thật nhiều chắc ở câu nói năm ấy của mẹ tôi

------

Dưới vùng hoa anh đào nở rộ, năm ấy hoa anh đào nở rộ rất nhiều, những cây hoa anh đào rơi xen nhau mà nở rộ tạo nên một khung cảnh trong trẻo, mơ mộng và đặc biệt là một khung cảnh in mãi vào trái tim tôi,giống như " Trái Tim Hoa Anh Đào" vậy

Bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong bàn tay chai sần của mẹ, tôi có thể cảm giác được bàn tay mẹ đang run rẩy, những vết thương từ những lần bạo hành vẫn hằn lên cơ thể gầy gò của mẹ, tôi thương mẹ lắm, tay tôi cứ nắm chặt lấy tay mẹ, rồi mẹ quay sang nhìn tôi trên con đường đầy rẫy hoa anh đào, nơi đây chỉ có tôi,mẹ và đứa mẹ gái mới chập chững biết đi, mẹ đầy sự yêu thương và triều mến nhìn tôi, cất giọng nói

- Y/N của mẹ...

Tôi ngây ngô đáp lời mẹ một tiếng " Dạ" đầy sự trong trẻo và vui sướng khi được đi ngắm hoa anh đào cùng mẹ

Mẹ tôi lại nhìn sâu vào đôi mắt trẻ thơ của tôi, ngay lúc đó tôi có thể nhìn được từ sâu trong đôi mắt mẹ nhìn tôi, và nghe rõ nhịp đập của trái tim mẹ nó chứa bao nhiêu sự yêu thương và đau đớn của mẹ dành cho tôi.Mẹ nâng hai bàn tay tôi lên, đặt nhẹ lên đấy một nụ hôn ngọt ngào, vuốt mái tóc tôi, mẹ nói

- Y/N....nghe mẹ nói đây, nếu như sau này không có mẹ nhất định hãy đợi mẹ quay lại, mẹ sẽ gặp lại con khi có mùa hoa anh đào nở đẹp như năm nay

Mẹ ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được trái tim của mẹ đang đập rất nhanh, tôi còn cảm nhận được... nước mắt mẹ đang rơi vào vai tôi, tôi lúc đó rất lo cho mẹ, vội vàng lau đi giọt còn trên má mẹ, tôi rất sợ mẹ khóc, tôi không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, nó khiến tôi đau đớn lắm

- Y/N à...đấy chỉ là ví dụ con yêu...

Mẹ xoa xoa đầu tôi, mỉm cười thật tôi, nụ cười của mẹ cứ như ánh dương vậy, soi sáng sự tăm tối trong thâm tâm tôi

- Y/N!! Em gái con chắc đã khát nước rồi, con chạy sang kia mua giúp mẹ nhé!

Mẹ run run đưa cho tôi vài đồng bạc lẻ, tôi xoay người rời đi, tôi biết chứ, tôi hiểu rất rõ, đây là cách mẹ bỏ tôi lại

Tôi xoay người bỏ đi, nước mắt cũng theo đó rơi lã chã trên gương mắt nhỏ bé tôi, tôi siết chặt tiền mẹ đưa.Mẹ sẽ dẫn em tôi rời khỏi đây và bỏ tôi lại... cùng với bố

Trái tim tôi nhất thắt lại, đau đớn khiến tôi như muốn ngã ngụy xuống dưới nền hoa anh đào, xin hãy dùng những cánh hoa đào che đi những giọt nước mắt của tôi cũng được, chứ lòng tôi đau quá, cuối cùng tôi chính là sự lựa chọn, mang tôi theo hay để tôi lại

-"Con chỉ đối diện với mẹ khi con đã thành công"

--------

Tôi sống cùng với bố, bố tôi vẫn sẽ đi làm vào buổi sáng,nhưng khi chiều tối,ông ấy lại trở nên nát rượu, luôn loi tôi ra đánh đập

Hôm ấy là ngày tôi nhận giải thưởng gì đó tôi cũng không nhớ rõ,tôi cầm tấm bằng và chiếc huy chương vàng trên tay về, tôi vừa đi vừa nhảy sáo rất phấn khích

Ơ! Thật kì lạ hôm nay bố lại không đi làm mà lại ở nhà uống rượu, trông ông ấy đã rất say rồi, tôi im lặng đi vào nhà, định là sẽ vào phòng để tránh mặt ông ấy, vừa định bước vào phòng thì tôi nghe tiếng vở chai, tôi xoay lại nhìn cứ ngỡ là ông ấy đập vỡ chai để đánh tôi, nhưng không ông ấy chỉ là vô tình là vỡ chai thôi, tôi thở phào nhẹ nhõm định là sẽ vào phòng thì nghe tiếng ông ấy hét

- Y/N!!!!Y/N ĐÂU!!!?!!

Tiếng ông ấy chói tay in in khiến tôi giật bắn người vội chạy đến chỗ ông ấy dạ thưa, bất ngờ ông ấy cầm tấm bằng khen của tôi ném mạnh xuống sàn đất làm nó vỡ tan tành ra, trái tim tôi như vỡ vụn, bao nhiêu công sức và nổ lực của tôi đã bị chính người cha ruột đập vỡ tan nát,tôi lúc ấy liền oà khóc lên như một đứa trẻ, tôi hét vào mặt ông ấy

*CHÁT!!!!

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt tôi, đầu tôi như tối sầm lại liền ngã ngay ra đất,tôi siết chặt tay lại nhìn ông ấy trừng trừng,tôi rất hận ông ấy, chính ông ấy đã tự tay phá hủy đi ngôi nhà hạnh phúc của tôi

- CON GHÉT BỐ!!!!!

Tôi lại hét lên, sự uất ức trong tôi như được bộc phát,tôi ra sức hét lên rằng tôi ghét ông ấy, nhưng nhận lại là những cái tát oan nghiệt từ bố tôi, ông ấy tức tới nổi dùng cây củi đang đốt lửa sửi ấm trong nhà, liền dùng nó quất mạnh vào cơ thể nhỏ bé của tôi đang nằm dưới sàn

Những vết roi cứa vào người tôi vừa nóng vừa rát hơn nữa là sự tuyệt vọng trong chính ngôi nhà của mình, lúc ấy trong đầu tôi chỉ toàn là sự giận dỗi mẹ vì bà ấy không đem tôi khỏi căn nhà như cách bà ấy đem em gái tôi đi

Những lằn roi của bố như thức tỉnh tôi khỏi dòng suy nghĩ, những vết roi chồng chất khiến nó đỏ ửng rồi bật máu, tôi ôm lấy cơ thể chằn chịt vết thương cố gắng lết vào trong phòng,nhưng chẳng để tôi tới cửa phòng thì ông ấy đã nắm lấy tóc tôi kéo mạnh ra sau,dùng chân đạp vào mặt và bụng tôi rồi quát tháo sỉ vả tôi

- Mày là đồ ăn hại!!!!! Mày định khôn như con đ* kia rồi bỏ nhà theo trai à!!!!tao giết MÀY!!!!

Vừa nói, ông ta vừa ra sức hành hạ cơ thể tàn yếu của tôi, tôi chẳng biết mình đã phải chịu đựng ông ta thế nào cho đến hiện tại, những gì ông ấy mang đến khiến tôi sợ hãi đến hiện tại

Tôi đã cầm cự qua suốt mấy mùa hoa anh đào và với sự nhớ mẹ khiến tôi có thể gặp ngay lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro