Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Những hạt mưa nặng trịu bất chợt đổ dồn xuống nền đất lạnh lẽo này, những cơn gió rít lên từng hồi lạnh đến thấu xương tủy người khác

Y nằm trên giường bệnh,trong phòng lúc này chỉ có mỗi y. Xoay người sang trái rồi lại sang phải,chật vật một lúc, muốn ngủ như không sao vào giấc ngủ được

- Khó ngủ chết đi được!!

Y khó chịu ngồi bật dậy, vươn người một cái,y cố gắng lê cơ thể mệt mỏi xuống giường

- Bị thương thôi à...có sắp chết đâu....

Y cố gắng bước từng bước đi trên cái hành lang dài này, những cơn gió ùa ùa rít lên, cảm giác vừa sợ ma vừa bị đau ở những vết thương trên cơ thể, khó chịu đến cùng cực

Đi trên hành lang dài, vừa bước y vừa suy nghĩ đến những điều khác, những suy nghĩ chả biết từ bốn phương tám hướng cứ đua nhau kéo đến, những bước chân như những suy nghĩ kéo đến, vừa đi y vừa suy nghĩ, bất chợt một cái giác thứ gì đó vừa đập mạnh vào cái tay khiến y giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ

Y nhìn xuống, xong rồi!!! Là một bà lão, trong bà rất gầy gò, bà vừa va vào y sau đó thì ngã mạnh xuống hành lang, giờ thì y không thấy bà ấy đứa dậy được nữa

- Bà ơi!!!!bà sao vậy??!!!!

Y hoảng hốt ngồi bệt xuống sàn, tay lay lay người bà đang nằm dưới sàn, người bà ấy co rúm lại, miệng đang ú ớ điều gì đó không rõ lời

- Ấ...y...ớ...ùm....t..í...ôi...l..l..lọ.....u...ốc...

Y cố gắng như không tài nào nghe rõ, nhưng theo hướng tay đang run rẩy lên thì đó là ở trong túi quần, y bối rối lục lội trong túi quần, "không có" trong túi quần bà hoàn toàn không có, y cố gắng tìm khác người nhưng hoàn toàn không có

- không... không có bà ơi, đợi con tí nhé

Y cố gắng bước đi thật nhanh mặc dù các vết thương dường như không có phép điều đó, dù có bò thì y nhất định phải bò thật nhanh đến chỗ bác sĩ

----------

Những hạt mưa đổ xuống toàn thành phố xinh đẹp,yêu kiều như một bông hoa của nước Nhật bản này

Những hạt mưa rơi lã chã trên khuôn mặt anh tuấn mà lại mĩ miều của người nam nhân mặc vest

- Hahaha chúng mày thua rồi!

Ngươi đàn ông trung niên nhìn thẳng vào người nam nhân trước mặt Rindou

Ông ta quất mạnh cây gậy trên tay vào thẳng chân Rindou, do việc bị đánh bất ngờ khiến anh ta không kịp phản ứng để tránh mà dính phải một đòn từ ông Roy

- ah..

Rindou khụy chân bị đánh xuống nền đất lạnh lẽo, đau điếng muốn bật khóc, tưởng chừng chiếc chân này không thể hoạt động được. Bất ngờ ông Roy tiến đến cạnh Rindou, dẫm chân lên lưng Rindou ra vẻ đắc ý, hất cằm ra thế tự đắc

- Phạm Thiên cũng có ngày bị sập bẫy nhỉ

Từng cử chỉ, hành động của ông ta đã được thu vào tằm mắt của một người đang đứng gần những chiếc thùng sắt, Ran.

- Đủ rồi đó ông già!!!

Ran bất ngờ lên tiếng,mặt cậu ta đằng đằng sát khí tưởng chừng như có thể nhào tới bóp chết tên Roy,ông ta nghe Ran nói thế thì tự đắc thách thức

- Sao?tội nghiệp thằng em vô dụng của mày à??!!

Vừa nói ông ta vừa xoa xoa đầu của Rindou như thú cưng của ông ta, những hành động đó khiến Ran càng nóng như lửa đốt

- Nhìn xem...gương mặt của nó thật xinh đẹp

Ông ta vuốt lấy khuôn mặt của Rindou, anh ta không khác gì Ran, khó chịu đến tột đột, những ngón tay kinh tởm của ông ta khiến anh ta như muốn buồn nôn, chỉ cần hiệu lệnh phản công của boss thì có lẽ Rindou đã đứng dậy giết chết ông ta ngay

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày xuống khỏi mặt em tao!!!

Bất chợt, Ran lao đến chỗ ông ta những một ngọn gió, đạp mạnh vào vào mặt khiến ông ta ngã nhào ra phía sau

- Hạ màn được rồi

Manjiro đứng quan sát nãy giờ,hiểu được tình thế và không khí đang ngày càng căng thẳng, vội ra hiệu lệnh. Những tên thuộc hạ đang vây quanh họ chợt chuyển hướng sang tên thủ lĩnh Mastri và thuộc hạ của ông ta Roy

- G..gì cơ...

Ông Roy như đứng hình, ông ta chết lặng tại chỗ, mặt tái nhợt đi, cả thế như sụp đổ trước mặt ông ta, không xong ông ta rồi

Kakuchou cùng Mochizuki Kanji lôi tên Roy đến trước mặt thủ lĩnh Phạm Thiên, trông tên Roy không khác gì một con chó ngu ngốc đang quỳ sập trước chủ nhân của mình nhận sự trừng phạt

Manjiro đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế, châm điếu thuốc trên tay rồi rít một hơi dài, hắn ta liếc nhìn tên phản bội đang quỳ rạp dưới nền nước mưa, gương mặt sợ hãi dưới làn nước mưa lạnh buốt

Không gian như rơi vào trạng thái trầm lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tách...tách.Những chiếc dù cùng lúc được bật lên, Sanzu một tay cầm súng một tay cầm dù đến che cho boss của mình,Kokonoi đứng kế bên đặt chiếc áo khoác dạng vest lên vai Manjiro

- Mày là vua à?

Manjiro lên tiếng,giọng hắn ta có phần run trong trời mưa lạnh buốt nhưng âm giọng là sự chán ghét thoáng qua

- Ma...Manjiro mày biết hết rồi đúng không..?

Ông Roy tức giận, đôi chân nhíu chặt lại, dường như muốn xong tới bóp chết người trước mặt

- Để có thể đứng tại vị trí cao mày nghĩ có thể dễ sập bẫy à?

Manjiro nhìn ông ta rồi nói tiếp

- Tao lại không nghĩ mày sẽ phản bội tao đâu...thật tiếc đấy....

Ông ta cúi mặt không nói gì, phải Manjiro có thể gọi là một chút tin tưởng về việc làm ăn này tuy vậy hắn ta lại luôn có sự chuẩn bị trước đối phương phòng trừ hợp bị phản bội

- Tao sẽ không nói bất cứ điều gì về băng đảng kia đâu... thằng chó...

Manjiro mỉm cười trước câu nói của Roy, đám người Phạm Thiên bật cười lớn trước sự hề hước của ông Roy, ông ta ngơ ngác nhìn bọn họ đang cười khoái chí

- Mày hài thật đấy..... mày nghĩ tao không biết lũ chó đó à...xem ra mày cũng trung thành với lũ đó nhỉ

Manjiro dậm điếu thuốc trên tay bả vai ông ta vừa dậm vừa ấn mạnh xuống

- Giao mày cho anh em nhà Haitani nhỉ

Manjiro vừa nói vừa nhìn lên phía Ran và Rindou, Ran đang dìu em trai mình nghe thấy thế thì mỉm cười vui vẻ

- Được đấy boss


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro