Chương 18
Khi ánh sáng dần tắt là thời điểm thích hợp nhất cho một thế lực bóng đêm ngự trị, bóng đêm như một quái thú ăn trọn lấy ánh sáng một cách từ tốn,nhẹ nhàng và rồi nó mở đường cho những băng đảng tội phạm của thế giới ngầm tiến vào
Dưới ánh đèn đường đang dần được thắp sáng, bóng đêm đã hoàn toàn chiếm lấy toàn thành phố xa hoa này, những tiếng xe phân khối lớn hoà cùng tiếng xe hơi ồ ạt đua nhau tiến về phía trước
Dẫn đầu đoàn xe phân khối là 4 chiếc xe hơi màu đen được chạm khắc vài chỗ bằng vàng hoạ tiết vô cùng sắc sảo, ở đầu xe là biểu tượng của "Thiên Phạm", 4 chiếc xe này chỉ được dùng trong lúc đi giao dịch vào ban đêm, riêng đi lại bình thường vào ban ngày sẽ là xe khác
Những chiếc xe di chuyển với tốc độ rất nhanh,tiếng xe phân khối ào ạt khiến người ta như điếng người,tiếng xe như con thú mà xé toạc màn đêm đang yên tĩnh,tiếng nổ máy lao thật nhanh trên tuyến đường vắng người, "Những kẻ ngán đường đều lặng im dưới bước chân của"Phạm Thiên ", hãy mở đường cho vị vua cao quý của tôi"
----
Trong thành phố tuyệt đẹp này có rất nhiều thứ mà ngay cả người dân nơi đây còn chưa biết đến
Và bây giờ,trong đêm nay sẽ có một cuộc giao dịch giữa Phạm Thiên và Mastri
* Mastri băng đảng chuyên buôn vũ khí chất lượng nhất, bán cho các băng đảng lớn,hay được gọi với cái tên ông trùm vũ khí*
Ở bến cảng mà từ lâu ngưng hoạt động này đã trở thành nơi giao dịch của các băng đảng với nhau,ở bất kì đâu cũng có luật lệ, và ở bến cảng này cũng vậy, trong một đêm chỉ duy nhất một cuộc giao dịch diễn ra giữa hai băng đảng,còn những cuộc giao dịch của các băng đảng khác thì phải dời lại cho tối ngày hôm sau, vậy phải tranh giành sao? Không, cứ theo quy định ngầm hiểu, băng đảng nào mạnh thì băng đảng đó được quyền giao dịch trước
Những chiếc xe hơi cùng với đoàn xe phân khối dừng trước cổng lớn của bến cảng, chiếc xe hơi thứ 3 chợt phát động tiếng kèn xe báo hiệu một điều gì đó, sau khi nghe được tiếng kèn, phân nữa đoàn xe phân khối tảng ra rồi chạy đi chỗ khác
Sau khi đoàn xe kia rời đi, những chiếc xe còn lại mới bắt đầu di chuyển vào bên trong bến cảng
---
Bên trong chỉ là một mảnh đất hoang tàn vắng vẻ lại mang một bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, đâu đó vẫn còn những mùi máu tanh hôi còn được gọi là tàn dư của các cuộc ẩu đả lần trước để lại theo gió mà bốc lên khiến người ta thật lạnh tóc gáy
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại một khoảng khá xa, chiếc xe đầu tiên dẫn đoàn xe bật cửa mở ra, bước xuống là hai chàng trai lịch lãm,một người với mái tóc khá dài, miệng đang rít một điếu thuốc. Người còn lại nhìn có vẻ chững chạc hơn, mái tóc được vuốt gọn gàng,khuôn miệng tươi tắn mỉm cười. Hai anh em nhà Haitani
Ran mỉm cười tiến về phía người đàn ông trung niên đang chống gậy đứng phía trước đợi họ
- Xin chào ngài Roy, rất hân hạnh được làm việc với ngài
Ran đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, người đàn ông trung niên kia cũng mỉm cười nắm lấy tay Ran chào hỏi
- Xin chào cậu, cậu là Ran Haitani đúng chứ?
- Vâng, là tôi đây!
Ran gật đầu, người đàn ông tên Roy kia đưa mắt nhìn người nam nhân đứng phía sau lưng Ran khẽ hỏi
- Đây.... chắc là Rindou Haitani, người em trai độc nhất vô nhị của cậu à Ran?
- Đúng thưa ngài
Rindou nghe có người nhắc tới mình khẽ tiến lên phía trước,đứng ngang anh trai mình nhìn người phía trước cất tiếng chào hỏi
- Ngài đã quá lời, tôi là Rindou Haitani
- Chào cậu!
Ông Roy đưa tay ra, Rindou nhanh chóng nắm lấy, cả hai bắt tay xã giao
- Các cậu đã chuẩn bị đủ chứ?
Ran chỉ mỉm cười không nói gì, Rindou xoay người đối diện anh mình, đôi mắt liếc sang nhìn chiếc xe thứ 2
- Ngài cứ yên tâm,tiền thì chúng tôi không thiếu
Từ phía xe phát ra một tiếng nói trầm nhưng lại pha chút cợt nhả,tiếng cửa xe lại bật mở, bước ra là hai chàng nam nhân anh tuấn, một người cầm một chiếc vali, chắc là đựng tiền, họ bước ra với thần thái biểu cảm hút hồn, bước đi đầy sự tự tin. Chàng trai cầm ga.Hai chàng nam nhân ấy là Kokonoi Hajime đang cầm vali tiền, người còn lại là Kakuchou
- Chúng tôi đã chuẩn bị đủ!!
Kakuchou lên tiếng, đứng trước ông Roy bật mở vali, bên trong là những sấp tiền được đặt ngay ngắn.Ông Roy mỉm cười hài lòng
- Mong là vũ khí của ngài Roy đây cũng chất lượng như giá trị tiền tại đây
Kokonoi cười ẩn ý nhìn ông Roy đang vui sướng kia, nghe được lời nói của Kokonoi, ông Roy vỗ vai anh ta nói bằng giọng đắc ý
- Cậu cứ yên tâm,tôi buôn hàng nay đã chục năm chẳng bao giờ là phế cả, nào mời thủ lĩnh của cậu ra chúng ta bắt đầu giao dịch
- Được thưa ông Roy
Kokonoi nhếch miệng cười, trong ánh mắt như chứa đựng một điều gì đó rất bí ẩn
*Sầm....Sầm
Tiếng cửa xe đóng lại, nhóm người Ran,Rin, Kokonoi, Kakuchou và ông Roy cùng đám đàn em của ông ta hướng mắt nhìn
Từ phía xa là bóng dáng của 4 nam nhân bước ra, đi đầu là một nam nhân với mái tóc bạch kim đang đút hai tay vào túi quần,trông anh ta nhỏ con hơn 3 người còn lại nhưng trông cái sắc khí anh ta toả ra thì e là không phải người dễ đụng .Hai bên anh ta là hai người nam nhân to lớn đang bước đi kề sát bên người nam nhân dẫn đầu, trong sắc thần đầy sự nghiêm trọng. Đằng sau là một chàng trai với gương mặt vô cảm ở đang bước đi đầy oai nghiêm.Người dẫn đầu không ai khác là thủ lĩnh của Phạm Thiên Sano Manjiro, hai người kế bên anh ta là Akashi Takeomi đứng bên trái và Mochizuki Kanji, phía sau là Sanzu Haruchiyo
Khi đồng hồ vừa điểm 22h là lúc một cuộc giao dịch lớn giữa hai băng đảng nổi tiếng Mastri và Phạm Thiên diễn ra,chính là lúc đóng chiếc cổng bến cảng lại, trong một năm Phạm Thiên chỉ mua vũ khí 1-2 lần tuy nhiên lần nào cũng là một lô lớn vì thế có rất nhiều băng đảng khác chặn đường cướp hàng tuy nhiên tất cả họ đều nằm yên trên dưới bánh xe của "Phạm Thiên ", họ sẵn sàng giết tất cả những kẻ ngán đường họ, kể cả là bóng hồng cao quý cũng dẫm nát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro