Chương 15
Ở một khu vực khuất của thành phố xa hoa và lộng lẫy này, mấy ai biết là nơi cư ngụ của một băng đảng tội phạm khét tiếng, sẵn sàng giết chết bất kì ai động vào họ
Một nam nhân đang ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế sofa, đôi mắt có phần lim dim như đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng gượng ngồi,nam nhân đó chống tay lên má nhìn đám người trước mặt
- Phần hàng kia vẫn chưa được giao à?
Một người trong đám người trước mặt nam nhân kia cất tiếng nói
- Vẫn chưa thưa boss!
Nam nhân ngã người ra ghế sofa trong rất mệt mỏi,nhưng vẫn cất giọng nói
- Nội trong hôm nay không giao thì các người đem vứt đi,đừng giao nữa!
Giọng nói bình tĩnh đến lạ nhưng cũng là một lời tức giận của người được gọi là boss kia
Đám người kia như hiểu được ý, ai cũng cúi đầu không ai nói lời nào
- Chúng tôi nhất định sẽ giao trong hôm nay thưa boss
Một người trong số họ cất tiếng nói
- Thưa boss vậy chúng.....
Chưa kịp nói dứt câu thì nam nhân đang ngã người ra sofa vội ngước dậy nhìn một lượt đám người kia nói
- Khoan đã.... Kakuchou đâu?
Lúc này mọi người mới để ý,nhìn xung quanh
- Lúc nãy Kakuchou đi làm nhiệm vụ cùng với Sanzu mà!?
Một người nam nhân khác cất tiếng nói
- Uầy uầy, vừa nãy tao ở cùng boss, Kakuchou đi một mình!
Sanzu nghiêng người vào bức tường giải thích
- Rindou!cậu gọi cho Kakuchou đi, làm nhiệm vụ lâu thế!?
- Được thưa boss!
Rindou lấy điện thoại rồi bước ra ngoài,anh ta liên tục gọi nhưng đầu dây bên kia hình như không bắt máy
- Đm cái điện thoại nó bị cái éo gì thế!!!
Anh ta bắt đầu cáu,liên tục nhấn gọi
- Nghe máy hộ cái!!
Tít...tít...
Vẫn là không gọi được,Rindou càng cáu hơn, siết chặt chiếc điện thoại anh ta cố nhịn lại gọi thêm lần nữa
- Hể..alo?
Ông trời như hiểu được tiếng lòng của Rindou nên lần này Kakuchou đã bắt máy, Rindou câu đầu tiên đã mắng Kakuchou rồi mới nói
- Đm cái điện thoại để trưng à!!gọi muốn cháy máy đấy!!!
- Uây xin lỗi, có chút việc
- Làm nhiệm vụ gì lâu thế,không định quay về băng luôn à?
-Hmmm tao làm xong nhiệm vụ rồi,nhưng vấp phải một đám chuột cản đường và...hiện tại tao đang ở bệnh viện
- Gì!?đánh không lại bọn kia?
- Không...tao rất bình thường,nhưng con nhóc...Y/N thì không!
- Uầy!nó đánh nhau luôn à?
- Ừ,nhưng nhập viện rồi!
- Nặng không?
- Không!
- Ừ..nhanh trở về băng!
Tít...tít...
Rindou cúi người,tay mò mẫm trong túi quần ra một gói thuốc, nhanh chóng lấy ra một điếu rồi cho lại gói thuốc vào túi quần. Châm lửa điếu thuốc,anh ta rít thuốc một hơi rồi thở nhè nhẹ khói ra, hương khói xung quanh người anh ta, đôi mắt nhắm tịt lại như đang thư giãn
Rindou lại tiếp tục rít thuốc một lần nữa,khói lại bay từ miệng anh ta ra,mở mắt nhìn về phía xa một lúc lâu như có điều gì muốn nói,muốn làm nhưng rồi anh ta lại quăng điếu thuốc trên tay xuống đất, dẫm lên nó và rời đi
Tiến vào lại bên trong, Rindou đi lại phía người nam nhân trên chiếc ghế sofa khẽ khom người tường thuật lại cuộc gọi vừa nãy
- Oh không ngờ đấy...
Kokonoi khẽ nhếch chân mày rồi nói bằng giọng bất ngờ
Nam nhân ngồi trên chiếc sofa kia chỉ xoa xoa thái dương rồi nhìn Rindou nói
- Quan sát cô ta thêm một thời gian sau đó báo cáo lại với tôi!
- Được
Rindou khẽ cúi đầu rồi rời đi ngay
- Được rồi,mọi người giải tán đi
Nam nhân kia nhắm mắt lại trông hắn có vẻ rất mệt mỏi và đang rơi vào trạng thái bắt đầu nghỉ ngơi, mọi người hiểu ý liền quay người rời đi, chỉ còn một bóng dáng cao lớn đứng cạnh chiếc sofa nhìn nam nhân kia chợp mắt
- Mikey...có vẻ ngài rất để ý đến con nhóc đó nhỉ?
- Có việc gì sao?
Nam nhân kia nhíu mày lại,mở mắt nhìn người con trai kế bên
- Không..chỉ là tôi chưa từng thấy ngài cho người để mắt tới một cô gái nào đó
Trầm ngâm một lúc Mikey mới lên tiếng
- Cô ta có gì đó rất lạ...
Cạch
Lời nói của Mikey bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, từ ngoài cửa bóng dáng của một thiếu nữ với chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, mái tóc được uốn xoăn lơi, gương mặt thanh tú nếu không khiêm tốn mà nói thì cô ấy thật sự là mĩ nhân hiếm có khó tìm
Cô gái kia chạy lại phía Mikey, trên tay còn cầm một hộp đồ ăn nóng hổi
- Lại là cô ta à?ai cho cô ta vào được đây?
- Chắc là bọn kia làm thất trách, tôi sẽ xử lí chúng nhanh thôi boss
Cô gái kia có vẻ không quan tâm lời của Sanzu nói tiến lại gần Mikey
Soạt
- Tránh ra! trước khi súng của tao tặng mày một viên
Sanzu giơ chiếc súng gần thái dương của cô gái kia
- San...Sanzu..
Cô gái kia có chút sợ hãi vội lùi lại rồi cô gái đặt phần cơm xíu bàn tươi cười nhìn Mikey nói
- Em đã làm nó...xin anh hãy nhận lấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro