Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tàu ngầm

Sáng hôm sau, ả đã dậy từ sớm để chuẩn bị đi gặp người thương. Dẫu sao thì hôm qua bảo lãnh Sarah xong ả cũng cùng với nó đi lượn nên về khá muộn.

Cộng với việc hôm qua khi về thì Mitsuya đã nhắn hẹn ả hôm nay đi hẹn hò. Và đương nhiên là ả mải skincare nên chỉ ngủ được vài tiếng.

Ai mà tin được một con người như ả lại đổ gục trước Mitsuya cơ chứ ?

Nhưng cũng phải thôi, vì Mitsuya là mẫu người đàn ông hoàn hảo của gia đình và cũng là người đầu tiên quan tâm ả sau ngần ấy năm mất đi mẹ.....

Mái tóc đỏ rực của ả hiện tại được buộc gọn lại bằng một chiếc nơ trắng, và ả diện lên cho mình một chiếc váy xoè trễ vai.

-Chà...Laura Alarie đây sao...?
Ả tự nhìn ngắm bản thân mình trong gương, trông ả.....hiền thục thật đấy ?

-Không, là Yuen Kiria chứ.
Ả tự mỉm cười cái tên mình bịa ra để che dấu đi cái thân phận con gái của nhà Alarie.

-Giờ thì đi thôi.
Ả vớ lấy chiếc túi xách rồi vội vã rời khỏi nhà, mải ngắm cho lắm xong cuối cùng không để ý thời gian.

Ông Rowan mới sáng sớm tinh mơ thức dậy chưa kịp nhìn ngắm xem trời hôm nay như thế nào thì đã thấy con gái mình chạy vụt ra khỏi nhà.

Con gái lão nay mà chịu ra khỏi nhà sớm như vậy sao ? Đã vậy lại còn ăn mặc bánh bèo như thế kia nữa chứ......

Ch-chẳng lẽ là con gái lão đã học được cách ứng xử của tiểu thư đài các rồi ư !?

-Vivian, em trên trời đã thấy rồi chứ ? Con gái chúng ta cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi !
Ông Rowan mừng không kịp rớt nước mắt.

Bên phía Laura, ả đương nhiên không thể tuỳ tiện lái một chiếc xe sang trọng đến trước mặt Mitsuya được, nên đi tàu điện ngầm thôi.

Nói gì thì nói chứ sáng sớm là khoảng thời gian mà đông người nhất, chen nhau đến chật ních cả toa tàu.

Nhưng vì tình yêu, ả sẵn sàng làm tất cả mọi thứ !

Quẹt thẻ sau đó chen chúc vào một khoang tàu. Ôi mẹ ơi, ả thấy bản thân mình sắp không thở nổi nữa rồi...

May mà đi từ quận Minato đến quận Shibuya cũng không tốn thời gian là bao. Nên ả có thể chịu được.


Nhưng mà sáng ngày ra đâu thể xui đến cái nỗi là có bàn tay dơ bẩn nào đấy ở đằng sau đang bóp mông ả...

-"Mẹ nó, hôm nay ra đường quên bước chân trái hay phải sao..."

Ả bắt đầu cáu khi bàn tay kia đang cố lần mò vào sau lớp váy của ả.

Nên nhớ chị Dậu cũng tức nước vỡ bờ, nên không có cái cớ gì mà ả phải chịu đựng những chuyện bẩn thỉu như thế này cả.

Ả không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay đấy bẻ một cái...

Tiếng *rắc* đau đớn vang lên, người đằng sau hét lên một cách đau đớn.

Có chơi có chịu, chơi không lại mắc gì hét ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro