Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vì họ yêu xa

vì họ yêu xa nên chị như nhớ anh lắm. và tất nhiên là anh cũng vậy.

- cuối tuần này em về với anh shin ha.

- như về phải ôm anh đấy nhớ, anh nhớ như lắm rồi...

- em ôm shin rồi shin đèo em đi chơi hở?

- đèo em đi hết kiếp này luôn.



8;; mấy cuộc gọi

người trong xóm dạo đây hay rủ rỉ tai nhau mấy lời bàn tán về đôi trẻ kim như và shinichirou. chuyện cũng không có gì, chỉ là chị như vừa đỗ vào một trường đại học lớn chuyên ngành ẩm thực với một bảng điểm đẹp chưa từng có. chị có nhận được thư mời từ nhà trường gửi về, ngỏ ý đưa chị đến học ở trụ sở chính tại paris. vui có, mừng có, nhưng cả buồn tủi cũng hòa lẫn đan xen vào luôn.

paris ai mà không biết. đất khách xa xôi phồn hoa đầy lạ lẫm, chị như đã tự hỏi bản thân mình sẽ lặn lộn như thế nào tại một nơi rộng lớn như vậy. chị không muốn đi xa, vì chị còn bố mẹ, các em, bạn bè và cả người thương của chị. anh shin có khuyên, chị nên đi. cuộc đời còn nhiều ngã rẽ, chị cũng phải chọn cho mình một đường mà tiến tới. huống hồ chị đi rồi cũng về, sớm muộn thì hai người sẽ lại về bên nhau thôi.

ừ thì, chị nhận lời rồi. vì chị muốn trau dồi kĩ năng của bản thân; và phát triển tiệm bánh tại nhà chị ngày càng lớn hơn nữa cơ. chị đi thì chị cũng buồn đấy, còn anh shin, mấy nay chị còn chẳng thấy bóng dáng ảnh đâu đây này...

- anh shin đi công tác á?

chị nuốt nhanh ngụm trà đào vừa ở trong miệng, mắt tròn mắt dẹt nhìn bộ ba kia. thề với chúa, chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày được nghe tên anh shin ghép chung với hai từ "công tác". ai chơi thân chẳng biết trai cả nhà sano - shinichirou - vốn là thằng ghét nhất cái trò đi xa gia đình. anh còn phải chăm sóc ông, trông coi hai đứa em nhỏ hơn gần một con giáp, thế nên chả có bao giờ dám đi quá xa. đồng ý là đi phượt vui phết đấy, nhưng đi trong ngày thôi, chiều tối về còn tạt ngang nhà chị mua vài ba cái bánh về cho ông với em ăn sau bữa tối nữa. anh shin ảnh yêu gia đình mình hơn tất thảy, vậy mà giờ anh dám xách ba lô đi tận osaka để công tác á?

chị như nhăn mày, tự véo má để kiểm chứng xem có phải mình học quá nên các giác quan bớt nhạy đi không.

- ôi anh ơi, em chơi với ảnh từ hồi em mới lớp hai thôi á. cái ông đó mà chịu đi xa tít tận osaka thì chắc nay mai trời cũng sập anh ạ.

- nào, em nói thế khéo mai trời lại sập thật thì sao. - takeomi cười toe, gã chỉ tay vào chiếc di động đang hiện lên giao diện khi có cuộc gọi đến, nháy mắt bảo nhỏ với chị - đợi anh em tâm sự xong rồi đôi trẻ hẵng tâm tình với nhau em nhé.

chị như lảng đi chỗ khác, hai má với chóp mũi cứ ửng đỏ cái màu mứt dâu mà chị vừa làm hôm nọ. gì mà "đôi trẻ" chứ, rõ chuyện hôm ấy là do anh ta dàn xếp hết chứ bộ. ai đời lại chơi cái trò dọa dẫm để thay lời tỏ tình như ảnh không? nói nghe mắc ghét à.

chốc sau, tiếng rì rầm từ bộ ba kia lại vang đến tận tai chị. có lẽ họ đang bật loa ngoài, bởi chị vẫn đang nghe lấp loáng giọng nói và tiếng cười cười rè rè của anh từ khoảng cách xa thật xa, từ một nơi cách chị đến hơn bốn trăm lẻ bốn kilomet. chị nghe được chút lại đứng dậy đi lượn lờ xung quanh cái gò đất mà bộ tứ kia đang chiếm đóng. mục đích ban đầu là đi vứt cái ly trà đã uống hết thôi, nhưng đôi chân chị lại cứ tự động nhích từng bước từng bước đến chỗ chiếc di động kia ý.

chị như vắt hai tay sau lưng, người hết nghiêng qua bên trái lại ngả sang bên phải. chị mím mím môi, vén tóc ra sau để có thể nghe rõ giọng nói của người thương. sóng yếu nhỉ, chị nghe câu được câu không à.

- tụi mày đừng bảo với như là tao đi xa nhá. ẻm biết ẻm dỗi là tao xách ba lô về vặt đầu từng đứa á nha.

chị như nén cười. gì mà giang hồ dữ không biết. mới ở chung với nhau mười mấy năm thôi mà đã lây tính chị rồi hả.

- ngon về thử. - wakasa nhướng một bên mày, cái mặt đẹp trai kia lại chẳng hợp với cái nụ cười khích tướng kia tẹo nào.

takeomi lại nương nhờ câu đó mà tiếp lời:

- cá hai đấm là ẻm sẽ cầm cây lăn bột rượt mày chạy chín phố luôn.

- ờ, đúng rồi. hôm bữa tụi tao vừa hộ tống ẻm đi mua đồ dùng làm bánh mới á. - arashi cười ha hả, gã vỗ đùi mình, chêm thêm câu nữa cho trọn nghĩa - như nó vừa vào đã hốt ngay cây lăn bột to nhất tiệm luôn đó mày.

chị như đứng nghe lỏm phía sau mà tức muốn sôi máu. đúng là chị có chọn cái cây lăn to nhất tiệm thiệt, cơ mà giá nó hơi chát nên chị có bỏ lại chỗ cũ rồi. nhưng lúc ra tính tiền thì ba lão kia lại lén bỏ vào giỏ chứ bộ. mặc dù chị không mất xu nào vào cái cây đó nhưng nó vẫn yên vị nằm trong tiệm nhà chị đến tận hôm nay. takeomi bảo chị là sau này shin mà có chọc chị nữa á, khỏi đánh tay chi cho đau, thằng đó bị chị đánh riết cũng chai rồi. chị nên cầm cái cây này nè, quất một phát thôi là shin nó sợ đến già luôn.

nghe cũng hay hay, thế là chị ok luôn. và giờ cây lăn nó vẫn được mẹ chị đem ra cán bột hằng ngày.

- nè nha, đàn ông con trai hai mốt tuổi đời rồi mà chơi trò gì kì cục vậy? mấy ông mua cho tui rồi giờ đổ lên đầu tui, gieo cái suy nghĩ "kim như bạo lực" lên đầu bạn trai tui ngon ơ vậy luôn đó hả? tin tui cầm cái cây đó giã đầu từng người hông?

ba gã kia co lại hết một chỗ, mặt mày xám ngoét. lỡ chọc nó giận rồi nó có cầm cái cây kia phang luôn mình không ta? ai chứ kim như là nữ tử hán, một là một nói hai là hai, đã hứa ắt sẽ làm được đấy. thật lòng thì chị cũng muốn nhào tới bổ đầu cả ba lão như lúc chị bổ dưa lắm, nhưng chị sẽ không làm thế. bởi vì con gái việt nam hiền lành thục nữ dữ lắm nha!

anh shin ở đầu dây kia nghe được ba chữ "bạn trai tui" từ chị mà lòng cứ lâng lâng như thế nào. chàng nào đó cười tít cả mắt, cả chiều nắng oi ở osaka cũng không khiến anh mệt mỏi như những ngày đầu vừa tới nữa rồi. anh em trong tiệm thấy gã kia ngồi trên ghế gỗ, cười to mấy tiếng dài nên cũng chêm vào mấy câu chọc ghẹo:

- ê, shinichirou! làm gì mà cười tươi thế hử? gọi điện với bạn gái à?

- đúng rồi anh. - anh shin hớn hở đáp lại thật to. - bạn gái em á!

chị như nghe thế thì ngại chết đi được. bạn gái cũng có phải của quý ba đời đâu, lúc nào đi đâu làm gì cũng phải khoe ra cho cả bàn dân thiên hạ thấy mới chịu được cơ. không biết nên tự hào hay lôi về nhà khóa cửa cho ổng khỏi đi rao khắp xóm làng nữa đây.

chị như chộp lấy cái điện thoại, tắt loa rồi áp lên tai, bỏ một mạch ra chỗ khác.

- ủa điện thoại tao mà...

- thôi để cho nhỏ gọi đi mày ơi.

- giờ mày mà lấy lại là mạng mình vào tay nó chắc luôn.

- tự nhiên tao sợ hết tiền quá ba...

- tí đưa nó về rồi anh em bao mày một bữa ha.

- chốt kèo. quỵt ăn đấm.

- chơi luôn sợ đếch gì.

chị như nối tiếp cuộc gọi còn dở dang lúc ban nãy rồi kéo dài đến tận hơn một tiếng đồng hồ. hỏi anh có phiền vì chị nói nhiều quá không, thì anh trả lời ngay là không nhé. anh thương chị còn không hết thì sao phải phiền. anh đi xa nhớ chị lắm rồi, nghe chị nói tầm phào cũng khiến anh thấy vui vui. chị mắng anh dẻo miệng. ờ thì cũng đúng đấy, nhưng chỉ dẻo lúc ở cạnh chị thôi. nghe thế thì chị cũng chỉ biết cười chứ có nói được gì nữa đâu. khổ, có anh người yêu thế này thì khéo có ngày chị phải giảm lượng đường trong các bữa ăn mất.

takeomi ngồi thi ngắt cỏ dại với arashi ở mảnh đất trống chán chê liền quay đầu đi tìm kiếm bóng dáng đứa con gái vừa cuỗm mất con dế yêu của mình. người cần tìm không thấy, thấy mỗi thằng tóc vàng đang ngồi gật gù sắp ngủ đến nơi.

- ê thằng kia. như nó đi đâu rồi?

- mày cắm đầu xuống đất hỏi mẹ thiên nhiên chứ bố ai biết được.

- ơ thế là nó cuỗm luôn điện thoại tao đi mất rồi à?

chiều hôm đó chị như còn phải xin lỗi takeomi rối rít vì lỡ quên mà đem luôn dế yêu của anh về nhà. xin lỗi anh, nhưng nhìn tóc anh nó xù xù lên như mấy em cún lông xù ý, hài quá. chị như lỡ cười rồi nên chị xin phép đi qua cửa thần kỳ của doraemon để tới chỗ anh shin nha.

- em trả anh cái card này. chiều giờ em nói hơi nhiều, cho em gửi lại nhé.

- thôi, không cần đâu. shin biết anh bòn tiền em thì nó lại xách mô tô cầm cờ lê gõ đầu anh em ạ. - takeomi gãi gãi đầu.

- nhưng em cho thì anh xin.

chị như nghe thế thì cất giọng cười lớn. ôi trời ạ, ngẫm đến việc phải rời xa mấy ông thần này chắc chị phải buồn dữ lắm. chà, ước gì bây giờ được nghe tiếng cười của anh nhỉ? anh shinichirou?

9;; đồ đôi

- như ơiiii!

chị như bật dậy, mặt hẵng còn hoang mang dữ lắm cơ. chị lồm cồm bò ra khỏi tấm chăn, gãi lại tóc mái tóc rối, tự đập đập vào tai xem coi nó có bị ù hay gì đấy không. tự dưng đang ngủ mà nghe tiếng gã trai kia thì cũng hơi bị ghê quá rồi ấy.

- như! bảy giờ tối rồi em, dậy xuống anh chở đi chơi này!

chị như dụi mắt. hình như chị bị ảo tưởng mất rồi hay sao ý.

kim như bình tĩnh ngồi dậy. chuyện là ban trưa quán đông quá, chị phải chạy vặt giúp bố mẹ đến tận bốn giờ chiều nên thành ra chẳng chợp mắt được tí nào. thêm cả việc dậy sớm từ buổi sáng học bài nên chị oải xã lắm, vừa lên đến phòng là đánh một giấc đến tận giờ luôn. chị gấp gọn chăn mền, buộc tóc rồi lững thững ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. nhưng mới đi mấy bước, cửa phòng đột nhiên mở tung làm chị giật thót, ngã cái oạch xuống sàn, vớ lấy cái gậy bóng chày mà bố bắt chị để ở góc phòng. cứ tưởng ai, té ra là gã trai đã biệt tăm biệt tích ở đâu đó vùng phía tây nước nhật cả tháng trời. ừ đấy, còn ai khác ngoài anh sano shinichirou quý hóa này đây?

- như? làm gì mà ngồi bệt dưới sàn thế hử? còn mặc đồ ngủ nữa chứ. không phải anh gọi em từ nãy giờ để chúng mình đi chơi rồi à?

chị như chớp chớp mắt. cái quái gì vậy anh?

shinichirou kéo chị đứng dậy. chị như lườm lườm anh, bảo về lúc nào không thèm báo chị một tiếng để ra đón. anh cười, vuốt vuốt tóc chị nói là vừa về trưa nay. anh có qua kiếm chị nhưng bố mẹ chị có bảo là sợ chị ngủ mất rồi. anh nghe thế cũng thôi, nhờ bố mẹ chị chuyển lại lời hộ anh rằng tối có lễ hội ở xóm, tầm bảy giờ anh qua rước chị đi. cơ mà lúc anh tới thì vừa hay chị cũng mới dậy nên chắc lời kia vẫn chưa đến tai chị đâu nhỉ.

chị như nghe anh tường thuật lại thấy cũng êm êm lòng, im lặng vui đầu vào lồng ngực anh như thế một hồi lâu. shinichirou vuốt ve mái tóc người thương, vừa định cúi xuống hôn một cái cho đỡ thèm. nhưng khi hai môi chỉ còn cách nhau vài milimet, chị như đã đưa tay đẩy mặt anh lệch hẳn sang hướng khác.

- anh đang ở nhà em đấy. ngon bày trò gì đi, em mách bố là anh còn nước nhảy lò cò đi về, nhá!

anh mếu. bố mẹ vợ đẻ chi mà khéo quá. có cô con gái tính giang hồ nết giang biển đúc ra từ một khuôn luôn à. chị như bắt anh ngồi quỳ ở đấy, ngay trước cửa phòng, nhúc nhích tí gì là chị mách bố ngay. kim như mười mấy năm sống trên đời vẫn luôn tự hào về cặp mắt cú của mình, sở hữu thị lực mười một trên mười nên khi nghe chị dọa xong ảnh cũng chẳng dám động đậy lấy một cái móng tay.

thôi thì, nhà là phải có nóc. anh nhủ thầm thế.

chị như sửa soạn cũng không mất nhiều thời gian. vốn hưởng tính mẹ nên chị gọn gàng với nhanh nhẹn dữ lắm, kiếm hết cả khu này cũng không tìm được cô nào đã tháo vát lại còn ngoan ngoãn như chị đâu. các cô các bác vẫn cứ mong mỏi có cô con dâu là chị, cơ mà đến mặt con trai các bác chị còn chưa thấy một lần thì làm sao có cửa mà rước chị về dinh? shinichirou nó là cái thằng bất lương, tổng trưởng cả cái băng hắc long đang ở trên đỉnh cao của vinh quang kiêm luôn bạn trai con bé gốc việt nhà kia kìa. nó giữ vợ thứ hai không thằng nào dám tranh ghế thứ nhất.

chị như đi ra, thấy anh trai hai mốt tuổi nào đấy vẫn đang nghiêm chỉnh quỳ thẳng lưng, mắt nhìn cái gì chị không biết nhưng trông mặt ảnh đang căng thẳng dữ lắm. chị vỗ nhẹ vai anh, bảo anh đứng dậy.

- như nay mặc váy xinh thế. nghe anh bảo dẫn đi chơi nên diện đồ đấy à?

anh vắt tay ra sau gáy, đi đằng sau chị mà cười cười lên tiếng. ngó chị như mét sáu đang mặc bộ váy mà anh tặng chị mừng dịp sinh nhật năm ngoái, độn thêm thêm đôi giày thể thao tầm ba phân đi lạch bạch ở phía trước nom cứ vui vui như nào. hồi đấy có cô nào bảo em không thích váy đâu, trông yểu điệu thế, chẳng thèm. thế mà giờ khoác lên người như này, xỏ giày đôi với anh như này, trông yêu quá trời yêu luôn. shinichirou thấy vừa vui lòng vừa thuận mắt. đổ chị đứ đừ.

cứ ngỡ chị sẽ quay lại mắng anh vì tội khịa khọt nhau cơ, ngờ đâu, chị vẫn đi thẳng về phía trước, trả lời anh một cách rất chi là dõng dạc với hai cái tai đang đỏ thấy thương.

- ừ đấy, làm sao? bộ đi chơi với bạn trai thì không được diện đồ à?

anh cười lớn, chạy lại ôm chầm lấy chị từ đằng sau.

- không phải. chỉ là nhìn như xinh thế này, anh sợ thằng nào nó cuỗm như đi.

- thằng nào lại gần thì anh cứ quánh nó bờm đầu cho em. em bảo kê anh này! nhỡ quánh không lại thì kêu, em giúp cho vài cú đảm bảo nó xỉu ngang liền!

shinichirou cười, coi có khiếp không chứ. anh làm giang hồ mà có được cô bạn gái giang hồ gấp mấy trăm lần anh. nhà anh sau này chắc cũng phúc dữ lắm. shinichirou vâng dạ mấy tiếng rồi nắm tay chị kéo đi. anh đã mất đi cả một tháng hè ở nơi không chị rồi, còn mỗi bốn mươi ngàn ba trăm hai mươi tiếng để ở với chị thôi. thế nên bây giờ, anh phải chăm chị, vỗ béo chị trước khi chị đi sang nơi đất khách mới được! nói là làm, chị như bị anh kéo đi vỗ béo theo đúng nghĩa đen luôn. vừa hay bây giờ còn đang tháng bảy, lễ hội diễn ra đầy ắp ở các con đường; tiện cho công việc của anh quá chừng.

từ ngõ nhà chị và anh đi ra đã thấy bao màu sắc đang ngợp cả một mảng trời trong khu. chị như còn con nít, này thì anh shin thừa biết rồi, nhưng mỗi lần ngó qua thấy đôi màu đen láy đang ôm hết khung cảnh kia vào trong thì anh chỉ biết để mặc tim mình đập loạn.

như ác lắm, tham lam lắm, cái gì tốt ở anh chị đều cuỗm đi hết rồi. bao yêu thương anh gửi vào mây vào gió, mắt chị đều kéo về mỗi khi ngồi dưới mái hiên. bọn nhóc con chiều nào cũng thấy chị ngồi ngẩn ngơ, hỏi ra thì chị bảo là ngồi nghe lời lá bay, cảm ơn gió đem câu yêu thương từ chốn anh gửi về nơi chị. nghe xong chúng nó chả hiểu, chị như lâu lâu nói chuyện thơ quá, tí tuổi như này thì sao hiểu được ý chị đang nói gì, ha? dẫu thế không hiểu gì thì chúng nó cũng biết thừa là chị đang nhớ anh shin.

- anh, anh! - chị giật giật gấu áo anh, hai mắt sáng rực như sao. - mình qua bên kia thử đi!

anh shinichirou vỗ đầu chị, cười hiền. anh để tay mình và tay chị đan nhau, nắm lại thật chặt rồi để mặc chị lôi kéo anh đi đây đi đó. ừ thì đi bộ nên không có xe, hơi đau chân nhưng cũng đáng. thay cho những cái ôm eo thì đã có mấy lần đan tay rồi này, anh shinichirou thích lắm nhé, cứ cười mãi thôi.

- anh shin!

- anh nghe, sao thế em?

chị như cười cười, đôi màu đen được chị giấu nhẹm phía dưới hàng mi đang khép chặt. shinichirou áp hai tay lên má chị, hỏi lại:

- ban nãy như gọi anh gì đấy? nhớ anh à?

- eo, shin nay ảo tưởng thế. - chị như bĩu môi, nhưng lại lập tức kéo lên một vầng trăng khuyết. chị nhón chân, cầm cái gói nhỏ không biết từ đâu ra, dí sát vào mặt anh rồi hí hửng nói:

- đây!

anh shin chớp mắt. cái gì cơ?

chị kéo anh ra khỏi đám đông, ngồi bừa xuống một bệ ghế tách hẳn với đoàn người đang tấp nập ở đằng xa kia. chị ngồi nhích qua một bên, để chừa một chỗ trống rồi kéo tay bảo anh ngồi vào đấy. kim như thì ngồi loay hoay với cái gói nho nhỏ ban nãy của chị. còn shinichirou, gã trai còn đang bận ngồi ngắm cô bạn gái từ góc độ của một người cao hơn một mét tám kia kìa.

- cần anh giúp không?

- không! em làm được, shin ngồi đấy chờ đi!

- dạ...

chốc sau, chị như vẫn phải kéo tay áo anh, chìa cái gói kia ra trong khi đang phồng má giận dỗi quay mặt đi đâu ý. sao mà yêu thế không biết. anh cười cười, bẹo má chị vài cái đỡ nghiền rồi quay sang táy hoáy cố mở cái gói quỷ tha ma bắt vừa làm bạn gái anh dỗi ra. cứ tưởng bên trong có gì, dè đâu là một cặp dây màu bạc, sáng bóng.

- đồ đôi à?

chị như phổng mũi, vỗ ngực nom tự hào dữ lắm:

- nó đó! shin ngó thấy em khéo chọn không, trông đẹp quá luôn anh nhờ?

anh gãi má. ừ thì đẹp đấy, nhưng sao trông nó giống xích thế hở em?

- ừ, đẹp. như chọn khéo quá luôn ý. nhưng mà cái này để đeo cổ à?

- đúng rồi. nhưng shin đeo cổ đi, em lấy làm lắc chân.

- sao thế?

- sao trăng gì nữa. bộ anh không thấy cái dây đấy nó giống xích à? - chị vỗ má anh, cười toe toét. - shin là "chó lớn" của em mà, đúng không?

phản đối vô hiệu, phản bác vô ích. shinichirou để mặc chị giúp anh đeo cái dây chị gọi là "xích" đấy vào cổ mình. hơi thiếu chí tiến thủ cơ mà cảm giác được chị ôm, chị vỗ về nom cũng đâu có quá tệ. hưởng tí lợi lộc cũng đâu mất tí gì đâu nè. thôi thì cũng tại anh, ai bảo thương chị quá làm gì.

10;; thuốc

shinichirou gần đây có hút thuốc.

chị như đi pháp cũng đồng nghĩa với việc hai người yêu xa. anh shin bảo ảnh chẳng sợ gì, chỉ lo chị nhớ anh rồi bật khóc thôi. chị tức lắm, véo tai anh sắp đứt tới nơi luôn. ngày chị lên máy bay đáp cánh tại nơi đất khách, anh shin xuống tinh thần thấy rõ. nhưng chỉ một tuần sau đó thôi, cả anh, cả chị, cả hai người đều tự mình chấn chỉnh lại bản thân, đều tự vực dậy lại cả rồi. duyên người không cắt thì sẽ không đứt, biết rõ là thế nhưng shinichirou vẫn không thể quên hẳn chị được. ông thì để mặc anh, hai mươi mốt tuổi rồi, bản thân nó muốn như thế nào, muốn trở thành gì, muốn mình ra sao là tự nó chọn. nhưng vẫn phải nói, rằng chả sano shinichirou - nó là cái thằng lụy thương.

- rồi sao? vì nhớ con bé mà mày hút thuốc luôn rồi á?

- không. nghĩ sao mà nói vậy, như mà nghe câu đó chắc ẻm quánh tao bờm đầu quá.

shinichirou cười cười, thuận tay vứt cái cờ lê vào hộp nhựa màu xám ở cạnh đó, phủi quần đứng dậy. anh vặn tay ga, nghe được tiếng động cơ mô tô gầm rú mượt mà làm anh thấy vui vẻ hẳn. sửa được cái xe này là cả một kì công đấy nhé. mà cũng chả hiểu thằng kia nó lái kiểu quái gì mà xe tàn thấy thương, dắt được đến chỗ anh cũng vừa hay bung luôn cái bánh trước. vừa tân trang cho nó tầm ngày này tuần trước xong mà giờ nó dẫn con xe tàn tạ này đến chỗ anh thì hẳn cũng gan lắm rồi. nể mày là khách sộp nên to mới không đập mày thôi, anh tự rủa thầm thế.

anh shin rút chìa, vỗ vào cái yên xe vài cái để đảm bảo nó chịu đủ lực để không bung cái bánh xe nào sau này nữa. thấy xe cứng cáp, đẹp lại rồi anh mới tự hào thở ra một hơi. anh châm thuốc, đứng cạnh bọn đồng sáng lập hắc long.

- nói chứ, ban đầu tao cũng định vùi đầu vào làm việc để quên như. cơ mà chăm chỉ quá thì tao không quen, nên cũng tìm thử tới thuốc lá này. thấy hợp nên cũng hút luôn tới giờ.

- ừ, rồi, mày ngon đấy. mà như nó có biết chưa?

- biết lâu rồi. - anh cười tít cả mắt. - chửi tao cả mấy trưa liền luôn mà.

- thế ăn chửi xong cũng nhất quyết không bỏ thuốc à?

- lũ chúng mày cũng hút đó thôi. chả lẽ lại không biết cai thuốc khó như nào hả? - shinichirou thổi ra một luồng khói trắng, vứt lại cái chìa khóa xe trả lại cho chủ nhân của nó. - xe ổn rồi đó. về nhanh giúp tao luôn đi ba ông tướng. tẹo nữa có khách đến lấy xe, nhỡ tụi mày lại dọa người ta chạy biến thì tao moi tiền từng thằng bù vào ngân sách của tiệm à.

- tụi này có dọa ai đâu trời.

- tổ sư lũ chúng mày, nói thế bố ai tin? thôi, ba ông phắn lẹ giúp tôi. về nghỉ tí rồi chiều còn làm việc.

dứt câu, anh liền đá lưng đẩy ba thằng kia ra ngoài. mang danh bạn chí cốt thì cách tạm biệt nó cũng phải khác người tí.

- thế thôi, không tiễn nhá.

anh sập cửa. đi ngang cái bàn gỗ thì dừng lại dập luôn mẩu thuốc chưa hút đến phân nửa. anh tiến về phía phòng nghỉ ở trong tiệm, ngã xuống tấm giường đấy rồi nhắm mặt chờ đợi tiếng chuông điện thoại đến từ người thương.

chị như đi xa, để anh shin ở lại chốn thủ đô phồn hoa lấy loáng đầy ánh đèn. giờ thì anh sa vào cái việc nghiện cái que chứa đầy chất kích thích này, muốn cai cũng cai không được. thà rằng còn chị ở đây, còn mấy cái hôn của chị thay cho mấy điếu này thì tốt biết mấy. được vậy chắc anh bỏ thuốc trong một sáng hai chiều luôn. dù gì thì anh cũng nghiện cái hôn của chị hơn là cái thứ độc hại này mà.

takeomi tặc lưỡi, ngậm ngùi nén cái tức vào lòng mà dắt xe về nhà. cũng không quên bỏ lại vài câu rủa cho đỡ ứa gan:

- mả cha thằng mê gái. đuổi bạn đuổi bè về để nghe bạn gái gọi điện.

- thì thôi, mày kệ chúng nó. cái lũ yêu nhau nó vừa điên vừa khùng, chẳng chấp.

- lũ chúng nó còn yêu xa, tức là mày phải hiểu, rằng cái độ điên chúng nó được nhân đôi lên luôn rồi á.

ừ vậy. người ta hay bảo yêu xa khó lắm, nhưng với hai người thì không.

11;; hôn

shinichirou mím môi, từng giọt mồ hôi đổ ra từ lớp da anh mới đó đã thấm ướt đẫm cả một vùng lưng rộng. anh rung nhẹ đùi, cẩn trọng sắp xếp lại đồ đạc vào từng góc của chiếc va li màu xám lợt và cái túi du lịch xách tay. dù đang vào giữa tháng một - cái tiết giao thoa giữa đông xuân đang rét đến tê da tái thịt ở bên ngoài - mà cả người anh vẫn đổ mồ hôi được mới hay chứ. shinichirou đóng cửa tiệm cũng được vài hôm rồi. hỏi đến thì anh bảo là cho tiệm nghỉ đông, sẵn dịp sang bên kia thăm bạn gái vài ngày. nghe phát đủ biết ngay gã trai này mê người thương của gã đến như nào rồi ha.

anh shin năm nay cũng hai ba đến nơi rồi. cách chị như ba tuổi thì giờ chị cũng ngót nghét vừa đủ hai mươi. và đấy cũng là lý do mà anh shin quyết định đến thăm chị vào hai ngày sắp tới này. hai chín tháng một là sinh nhật chị cơ mà! ngẫm lại cũng nhanh ghê, mới hôm nào chị vừa lên bảy thì anh đã lên mười. giờ chị hai mươi thì nay anh hai mốt thêm hai. vậy là cũng bên nhau được hơn mười mấy năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. hồi đó nạnh nhau thế, ông bảo cứ ganh vậy có ngày chúng mày cưới nhau. tưởng ông đùa vui, dọa nạt tí thôi, ngờ đâu càng lớn anh chị càng bám lấy nhau thật. riết rồi cũng đổ nhau, mê nhau nhất cái thiên hà này luôn.

thôi thì cũng chịu, duyên đến ai lại nỡ cắt ngang. huống chi anh thương chị, và chị cũng thương anh. hai đứa thương nhau, đến với nhau là vừa đẹp một đôi.

hằng năm chị như vẫn về đều đặn ba tháng một lần, tức là một năm anh với chị được gặp nhau bốn chặp. cơ mà từ lúc chị lên năm ba, việc học nặng hẳn. thực tập, thuyết giảng, dự giờ, vòng lặp ngày một tăng nên chị cũng lỡ mất nhiều dịp đoàn tụ cùng gia đình và người thân. biết là buồn là tủi, nhưng chị vẫn phải cố thôi. vì chị đã hứa rồi.

nếu mọi việc vẫn diễn ra như bình thường thì đáng ra chị sẽ về nhật cùng mọi người ăn mừng ngày sinh thứ hai mươi, tiếc là khách lớn của cửa tiệm chị đang thực tập lại đặt đến tận trăm đơn hàng. chị như mọc thêm sáu tay cũng không chạy nổi, chị thề. mà kim như cũng có phải thánh thần gì đâu. một trăm đơn hàng chỉ đích danh chị đây, có chạy về nhà trọ khóa cửa trùm chăn chắc chị cũng không thoát được. đúng như ông bà răn dặn từ thuở xa xưa: "chạy trời không khỏi nắng". và thế là chị đành phải hủy chuyến bay đã đặt vé trước, ngậm ngùi đón lấy ngày quan trọng của mình tại nơi đất khách xa xôi.

chà... chị nhớ nhà quá. nhớ cả anh shin.

- gìiii? vậy là tháng này em không về được á?

- vâng...

- nghỉ một hai ngày về nhà cũng không được luôn hả em?

- ừm. chị chủ có an ủi em rồi, đợt này khách cũng làm chị bất ngờ quá, cả tiệm cũng có ai chuẩn bị tâm lý kịp đâu. - chị như bật loa ngoài, đặt cạnh gối, mặt mũi thì úp hết vào con khủng long bên cạnh. - em nhớ nhà, nhớ bọn nhóc, nhớ ông rồi cả tiệm bánh của ba mẹ nữa...

shinichirou im lặng. còn đang bận tìm cách dỗ dành chị thì chị đã lên tiếng, hục hặc vặn hỏi anh:

- shin nay im lặng thế? không hỏi "em có nhớ anh không?" à?

- hở-

- em hỏi là shin không hỏi em có nhớ shin không, à? - chị nhấn mạnh từ chữ, đến cuối lại ngân giọng, nom cứ như đang dỗi anh ấy.

- ừ thì... như không nhớ anh à?

- có! - chị bật dậy, duỗi tay ôm con khủng long vào lòng, nói thật to vào điện thoại - em có nhớ anh shin!

anh shin cười khúc khích. sao mà thương thế không biết. anh đặt điện thoại ở cạnh gối, thủ thỉ vài lời yêu đương:

- ừ, anh cũng nhớ như lắm.

nói qua nói lại một hồi lâu, hành động nghe - gọi giữa cả hai sớm đã trở thành một thói quen không thể bỏ. múi giờ cách nhau bảy tiếng cũng có lạ lẫm gì nữa đâu. chỗ anh đang hai giờ chiều, vậy ở bên chị chắc đã chín giờ tối. anh shin từ hôm chị đi cũng không còn ngủ giấc trưa nữa. anh bảo anh muốn dành thời gian đấy để tâm sự với chị cơ. ngủ nhiều không tốt, dễ mụ mị cả óc lẫn đầu nên anh thôi, giữa trưa hôm nào cũng ôm điện thoại nghe chị kể về một ngày ở bên kia.

ngay sau khi chị như ngân giọng ngáp một tiếng đầy uể oải thì anh shin đã giục chị cất máy đi nghỉ ngay. chị cũng vâng dạ hai tiếng cho anh vui lòng, nhưng nào có cúp ngay như lời anh bảo.

- như ngủ ngon nhé.

- ừm... anh shin cũng vậy.

anh cũng cười, đáp ngay chữ dạ cho chị an tâm. anh shin lúc nào cũng để chị cúp trước. một là vì anh tôn trọng chị, hai là vì anh không muốn để chị thấy cô đơn.

- thế em cúp trước nha?

- ừm. à mà như này.

- vâng?

- tháng này như không về được thì để anh qua bên như nhé?

chị như cứ tưởng anh đùa, thế là vui vẻ đồng ý ngay.

anh nghe chị nói thế lòng cũng vui vui, có thêm động lực để vượt qua nghìn cây số để tới cạnh bé con của mình.

- như nói thế anh vui rồi. ngủ đi nhé. đừng thức khuya xem điện thoại nữa, hại mắt lắm.

- dạaa. shin ngủ ngon!

- ừ. như ngủ ngon.

ngày hai mươi tư tháng chín, sano shinichirou chính thức đặt chân đến paris.

không phải nói khi thấy anh, chị như đã mừng như thế nào. chuông cửa ở tiệm leng keng vang lên, và người bước vào là vị khách thân thuộc mà cả đời chị có muốn cũng không thể quên được.

- như.

một từ đơn giản thế thôi cũng đã đủ để nước mắt ướt đẫm cả mi mắt chị. shinichirou ác lắm, tham lam lắm, bao cảm xúc của chị đều xoay quanh anh hết. buồn, vui, tủi, hờn, rồi cả hạnh phúc, lúc nào cũng có mặt anh. chị mắng anh, nhưng biết sao được, anh cũng đâu cố ý. thôi thì cũng chịu, một chữ duyên cả cuộc tình.

ta thương nhau, ta đến với nhau. với anh, với cả chị, thế là đủ.

chị như đưa anh về nhà trọ, lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ đấy, nhưng giữa tiết trời tháng một gió đậm, rét đến cắt da cắt thịt này thì chị không nỡ để anh tự mình đi đây đi đó nơi đất khách xa lạ đâu. huống hồ, ảnh còn chẳng biết chút gì về tiếng pháp, không mù đường nhưng anh cũng làm gì có bản đồ đâu? hơi miễn cưỡng, nhưng rốt cuộc chị vẫn chọn cách đưa anh về nhà.

- lần đầu tiên tụi mình được ở riêng như thế này ha như?

- lạ lắm à?

anh cười cười, buông túi và vali, ôm chầm lấy chị.

- không lạ gì hết. như không biết anh đã nghĩ đến cảnh này bao lần rồi đâu.

chị xoay người, hai tay câu lấy cổ anh, hôn cái chóc lên bờ môi đã phớt nhạt màu vì hơi lạnh:

- vậy thì shin cũng giống em rồi! em á, lúc nào cũng nhớ anh hết. rồi còn mong có ngày đưa dẫn shin đến đây, khoe cho anh biết em ở đây sống tốt như thế nào!

- anh cũng vậy. cũng nhớ như lắm. lúc nào cũng muốn gặp như.

- vậy, giờ thì ước nguyện của hai đứa đều thành sự thật hết rồi ha!

anh cười, cọ mặt vào chóp mũi chị. ừ thì, thành sự thật rồi, ước mơ được gặp chị của anh ấy.

shinichirou đóng đô ở nhà chị tổng cộng là bảy ngày kể từ lúc anh đặt chân đến đây, tức tà từ ngày hai lăm đến ngày một tháng hai sắp tới. khỏi nói, anh bám chị còn hơn koala ôm cây, chặt khỏi bàn. chị như có mắng bao lần cũng không chừa, vẫn cứ ôm là ôm, không nói nhiều. khổ lắm cơ, đeo chị mọi lúc mọi nơi chị ở nhà, từ cái phòng khách đi vào phòng ăn; từ cái giường ngủ đến tận phòng tắm. bảo anh nghiện chị cũng không ngoa đâu, bởi, ảnh thiếu hơi chị quá mà.

- shin!! bỏ cái tay ra cho em chiên trứng coi! anh ôm thế này thì sao em lật trứng được?!

- em cứ rán một mặt thôi... anh cũng thích ốp la hơn ốp lết.

- nhưng em thích ốp lết! với cả hồi năm ngoái ai bảo thích trứng được rán cả hai mặt ấy nhỉ? ai ấy nhỉ? mà, anh buông ra, nhanh!

sano shinichirou bị phạt quỳ ở góc tường lần thứ mười hai trong ngày vẫn nhất quyết không chừa là không chừa. nhây lắm cơ.

- shin!!!! trời ạ, buông ra cho em rửa chén đi! anh cứ như vậy thì bao giờ em mới rửa xong đây hả?

- nhưng mà anh nhớ như...

- hôm nay là chủ nhật đó? hôm nay em ở với anh cả ngày rồi đó?

- nhưng mà nãy em đi tắm lâu quá à.

- ủa mắc cười vậy? em tắm lâu kệ em chứ, nhu cầu của mỗi người mà? còn anh, đi ra bên kia, quỳ đó, chừng nào biết tội thì lại đây xin lỗi em.

- thôi, thôi, anh xin lỗi mà. anh sai rồi, sai lắm lắm luôn. như tha lỗi cho anh nhé? - shinichirou dụi đầu vào hõm cổ chị, mái tóc đen nhánh cạ vào da làm chị nhột chết đi được. - nhéee?

chị quay đầu, lườm anh một cái rõ đau. eo ôi, như mà giận thì tối nay anh chỉ còn đường ra ban công ngủ. tháng một lạnh lắm ông trời ạ, ẻm thương thì vứt cho cái chắn, không là nằm đó tâm sự với sao cả đêm.

- anh xin lỗi mà...

- thể anh rửa nốt cái này cho em đi?

shinichirou rầu lắm, nhưng vẫn phải ngậm ngùi buông chị ra, rửa nốt phần chén bát, nồi niêu, chảo bếp còn lại. đau không? đau. làm được gì không? không.

chị như trốn khỏi dòng nước lạnh kia thì mừng gần chết. vừa huýt vừa nhảy chân sáo ra bàn ăn ngồi ngắm ai kia đang thay chị làm việc nữ công gia chánh. chị lục tủ lạnh, lấy ra một tô dâu tây đỏ mọng đã rút cuống mà hôm trước chị chủ tiệm vừa tặng cho. trời lành lạnh, được hai ly sữa ấm với một tô dâu pháp thì phải nói là đỉnh của chóp luôn. chị ngồi chán chê, lén lút đứng phía sau lưng anh, dùng hai tay đo xem lưng anh rộng được nhiêu gang. trò này chị cũng hay thử mấy khi anh đèo chị đi trên con xe đạp. hồi đấy là được tầm hai gang rưỡi, ba gang. còn bây giờ thì không biết được nhiêu.

- gì đấy cô nương? tôi rửa bát hộ cô rồi, sao cô không ra kia ngồi ăn đi, chạy qua đây làm gì?

- không thích ngồi, thích chọc shin cơ!

chị cười, nhảy lên câu cổ anh từ đằng sau khiến anh phải loạng choạng, suýt tí thì rớt luôn cái chảo chiên vào bồn rửa.

- nguy hiểm quá à. như qua kia ngồi ăn dâu tiếp đi, để anh rửa nốt cho xong nào.

- không! em sẽ đu đến khi nào ahin rửa xong mới thôi! cho anh biết cảm giác của em mấy ngày qua!

shinichirou cười rõ khổ. coi có đau không chứ, ôm vì nhớ ẻm mà giờ ẻm đu trên vai bảo trả thù mới ghê chứ. anh rầu quá chị ơi.

- xong nhé. sạch sẽ bóng loáng luôn.

- yay! giờ thì đi coi phim!

- ừ, coi phim.

cả phòng khách nhỏ đều được tắt đèn tối om. chị như bảo bình thường chị cũng hay làm vậy để coi tivi cho tiện. anh shin thì không thích thế đâu, bởi, hại mắt gần chết chứ đùa. mà chị thích, chị quen rồi thì anh cũng chịu thôi. sau này về chung nhà anh sửa lại sau. shinichirou gối đầu lên đùi chị, hai tay ôm eo chị chặt cứng, mặt thì vẫn theo nhịp điệu của phim mà thay đổi cảm xúc. sướng nhất anh, vừa được nằm trên đùi chị lại còn được chị đút cho ăn cơ.

- dâu ngọt phết anh nhờ.

- ừm. ngọt giống như.

- eo ôi, shin nay dẻo mồm thế.

anh cười hì hì, vùi mặt vào bụng chị. ừ thì, dẻo mồm một tí là được chị cưng chiều ngay, không thích mới lạ.

anh tận hưởng dữ lắm, nhân lúc chị không để ý là cứ mò cái tay đi đâu ấy. nhưng chị nào có quan tâm, trên tivi đang chiếu đến khúc gay cấn lắm rồi, chị phải coi cho bằng hết, không là tối ngủ không ngon. được vậy thì thằng kia hưởng lợi, mừng thấy tợn luôn. anh mò mẫm ngón tay vào trông áo chị, chị quạo, nhéo tay anh mắng mấy câu là anh im liền. chọc chị giận là mai anh thành cục thịt đông ngay.

- như ơi, em quên anh rồi này...

- đâu có. - chị luồn tay vào tóc anh, xoa xoa nhiều cái cho nó xù lên rồi cúi xuống chụt một cái vào cái môi đang chu ra của gã kia. - shin đợi em một tí, em coi nốt rồi chơi với shin ha!

shinichirou nằm đấy, ngắm nhìn chị từ một góc độ mới cũng không quá tệ. chị như xinh lắm, từ nhỏ đã có nét rồi, càng lớn nét lại càng trổ hơn. tóc đen mượt; mắt đen nhánh, đã to lại còn tròn; mũi thon, cao vút; môi mỏng đỏ đổ hồng hồng; da trắng mịn màng; mặt đẹp đã đành, dáng người cũng đẹp thì chị muốn anh phải làm sao đây? shinichirou chờ chị coi qua đoạn cao trào, rồi vớ lấy cái điều khiển, chuyển nó vào chế độ quay. chị như nhìn anh, còn anh chỉ cười khì. anh kéo vai chị, thoáng cái đã hoán đổi vị trí của cả hai.

- anh làm gì đấy?

- như bảo coi xong rồi chơi với anh mà? không phải à? - anh liếm môi, đầu chợt thoáng qua vài hình ảnh không mấy tốt đẹp. anh đã từng thấy anh và chị như thế này rồi, nhưng đấy là mơ, còn đây là thật. - em phải tự nhận thức rằng mình xinh đẹp như thế nào đi như ạ.

- sh-shin?

- anh đây.

gã trai cười cười tít cả mắt. chị như thoáng rùng mình, không phải là anh muốn việc kia đó chứ?...

shinichirou hôn chị tới tấp, không quá thô bạo nhưng quá đủ để môi chị sưng tấy lên. có thằng ranh nào đấy bị đẩy tới giới hạn rồi. anh luộc tay vào trong áo chị, vuốt ve từ vùng bụng rồi lội ngược lên trên.

- anh nghe người ta bảo mặc áo ngực đi ngủ không tốt đâu...

- gì-

chị ngước lên, nhìn anh với khuôn mặt đỏ ửng. shinichirou anh ơi, có phải anh không thế? anh cười cười, ghé mặt xuống ngậm mút bờ môi ngọt ngào của người thương. thì, shinichirou nghiện hôn chị rồi.

- dâu ngọt phết đấy nhỉ?

chị như vòng tay qua cổ anh, mặt không biết giấu vào đâu ngoài bờ vai anh cả. xấu hổ chết đi được ấy! shinichirou vỗ về lưng chị, lâu lâu lại xoa xoa, mấy ngón tay cứ nhắm vào dây áo ngực đang cộm lên mà khẩy khẩy mấy cái. nhìn chị lúc này dễ thương lắm, anh thề đấy. chị ôm anh, dùng những đầu móng nhọn gãi nhẹ quanh lớp tóc đen mềm. anh shin hôn vào má chị, nhỏ giọng thầm thì:

- vào phòng nhé.

có muốn từ chối thì cũng không được. vốn dĩ đó cũng không phải một câu hỏi mà, đúng không anh shinichirou?

hi mng, lại là tui nè 🥺 ai muốn đọc tiếp thì vô link này nkaaa:

https://docs.google.com/document/d/1Aw-VNKXmAhiCngCJLBMnGXBVZq_46t8w7QPGkldRGCA/edit

còn không thì bỏ qua cũng được, tại nó hổng có gì quan trọng ở trỏng đâu 🥴

rồi ok tui ngủm đây pp 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro