Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

" Tao có thai rồi.."

***

Phạm Thiên

Một tổ chức tội phạm lớn, là một con cá mập to và hung tợn ở trong giới ngầm. Bọn họ nguy hiểm, tàn bạo, chém giết không bao giờ nương tay.
Bản thân được tắm bằng máu là một thứ gì đó rất tuyệt vời, bản thân từng đứa ngày ngày ngập ngụa trong máu.

Một băng đảng lớn, nguy hiểm như vậy đương nhiên người cầm đầu cũng là một người điên không kém.

Hanagaki Takemichi

Ai mà biết được cậu thiếu niên ngày trước tỏa sáng, đẹp và đáng giá bao nhiêu nay lại chìm trong vũng bùn bẩn thỉu và tanh tưởi. Ít ai mà biết được chính kẻ này đã lập nên và dẫn dắt cái băng đảng này đến tận bây giờ.

Vậy mà dân trong giới ngầm hôm nay lại đón nhận một sốc đến mức nào. Khi chính Phạm Thiên đã đưa ra tin tức sẽ chính thức lui khỏi giới ngầm. Bọn họ hoang mang tột cùng, bọn họ nghĩ rằng là tin sai sự thật nhưng thật không ngờ là đến chính phủ và truyền thông đã đưa tin này ra ngoài.

Phạm Thiên thực sự đã rút lui! Lý do là gì?

" Chúng mày tao có thai rồi "

Takemichi trên người mặc độc chiếc áo sơ mi trắng, phần bả vai bị trễ xuống. Cậu mặt không cảm xúc cầm chiếc que thử thai 2 vạch cho lũ cốt cán xem.

"..."

Bọn họ mới ngồi vào bàn nhâm nhi cà phê, mà bây giờ nghe được tin cậu mang thai mà mồm há hốc, cà phê trong miệng chảy ra khỏi mồm.

" Miệng chảy cà phê kìa, gớm quá đi mất "

Takemichi cau có nhắc nhở, thực ra khi biết bản thân mang thai cậu đã rất bất ngờ như thế nào. Thậm chí là sốc đến mức tưởng bản thân mơ mà trèo lên giường toan ngủ tiếp.

Nhưng mở mắt vẫn là que thử thai 2 vạch

Cậu biết bố bọn nhỏ là ai, còn ai ngoài bọn cấp dưới kia đâu chứ. Nhưng cậu đã khá đắn đo trước khi báo thông tin này. Cậu không biết chúng nó có chấp nhận cái thai hay không, nếu chúng nó chấp nhận thì cả hai cùng nuôi con nhưng nếu không thì một mình cậu sẽ nuôi. Dù sao cậu không bao giờ cầm thú tới mức bỏ đi đứa con mang dòng máu của mình, cậu đã không được trọn vẹn tình yêu thương từ bố mẹ thì chúng cũng không có nghĩa phải chịu như vậy.

" Sao nào? Chịu trách nhiệm không? Không thì để tao còn đi tìm thằng khác "

Takemichi nhướng mày, thành công kéo bọn họ thì cõi mây xanh trở về

Rầm

Takemichi bị bất ngờ ôm lấy tứ phía mà ngã ra

" Cái!? Bọn mày- "

Takemichi tính chửi cả lũ cấp dưới nhưng ai ngờ vừa ngước lên thấy chúng nó mắt rưng rưng như sắp khóc

" ... "

Ủa?

" T-Thật...sao thực sự..Boss đang mang thai con của bọn tôi sao "

Mikey mắt trực trào đầy nước, cậu nhìn mà ngớ người. Sau lại khóc?.

" Sao chúng mày lại khóc "

" Bọn tôi vui quá... Oaaaa "

Và thế là cả lũ ngồi khóc cùng nhau, căn biệt thự hôm đó toàn tiếng khóc và sau đó là tiếng dỗ dành của Takemichi

Bây giờ thì cậu đang ngồi trên ghế xung quanh là một lũ đực rựa đang nhìn Mikey ghé đầu vào bụng cậu, im ắng như nghe một cái gì đó.

Takemichi thở dài

Sau khi dỗ dành đủ kiểu thì họ đã hết khóc, quyết định sẽ cùng Takemichi chăm con.

" Sao không nghe em bé nói gì vậy ta "

" Chúng mày ngốc à? Em bé mới có 1 tháng còn chưa lớn nữa mà nói cái gì "

Takemichi đỡ trán giải thích

" Takemichi, bọn tao quyết định rồi chúng ta hãy rời giới ngầm, cùng nhau kết hôn và sống riêng đi "

Izana nắm lấy tay Takemichi, cậu đơ người.

" Đúng vậy, Boss bọn tao sẽ mua nhà, sẽ bỏ nghề chém giết này mà làm công ty. Dù thế nào thì nếu chúng ta làm nghề này sẽ rất nguy hiểm đến con của chúng ta. "

Shinichirou ôm lấy cậu, mọi người đều đồng ý. Chỉ có cậu là vẫn im lặng, sau đó đột nhiên rơi nước mắt, bọn họ hoảng loạn dỗ cậu.

" Chúng mày...thực sự nghiêm túc đấy chứ?"

" Đương nhiên rồi, Boss đừng khóc. Chúng tôi yêu ngài vì vậy sau này mọi thứ cứ để chúng tôi "

***

Đã là 1 tuần kể từ lúc rời nghề mà sống một cuộc sống của một công dân bình thường. Takemichi từ giờ sẽ ở nhà chuẩn bị cơm tối chờ họ đi làm về, còn họ đi làm ở công ty riêng.

Sáng đi làm, tối về nhà

Takemichi thấy sống thế này ổn hơn là sống trong giới ngầm nhiều. Thoải mái và thoáng mát.

Takemichi chuyển từ việc làm Boss lớn thành cô vợ nhỏ đảm đang

" Vợ ơi, bọn anh về rồi "

Kazutora tay ném cặp ra ghế mà chạy đến ôm cậu, tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng hơi nhô ra chút xíu của cậu

" Con yêu ba về rồi nè "

Takemichi phì cười

" Nè nè Kazutora, mày là đồ ăn mảnh "

Sau đó là biết bao nhiêu người chạy vào nhà mà lao đến chỗ Takemichi và Kazutora.

Sống như này quả nhiên vẫn là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake#tr