9, Ngày mới
" Dậy ăn sáng đi con lợn" Mikey không nể nang gì đá vào mông em
Shizu bị đá một cái bất ngờ, tức giận ngồi xổm dậy. Em lóng ngóng nhảy xuống giường, quên mất chân mình đang bị thương.
"Uỵch". Mới sáng sớm đã ôm sàn rồi, khổ Shizu nhà ta quá mà.
" Ngu" Mikey nói trong khi mắt không giấu nổi ánh nhìn khinh bỉ.
10 phút trôi qua.
"Anh bị mù à? Không thấy con gái người ta ngã bẹp đấy sao?"
"Thì?"
"Đỡ đi"
"Kệ mẹ mày" Gã phun ra một câu khốn nạn, quay gót đi bỏ lại bé con tội nghiệp nằm sõng soài trên nền nhà.
Shizu khó nhọc đứng dậy, đi cà nhắc vào nhà tắm.
Em đánh răng rửa mặt xong, đi vào phòng bếp. Coi thằng nhãi khốn nạn nào kìa, chủ nhà thì không đỡ, còn ngồi thư thái nhai bữa sáng.
Em kéo ghế ra, xem nào, sáng nay ăn gì nhỉ?
Trứng gà ốp và cơm rang.
Miếng trứng gà hơi sém cạnh một tí, coi như vẫn ăn được, cơm rang hơi sống, chắc nay hơi đau hàm.
Shizu vừa ăn vừa cảm động, từ ngày gã đến đây chỉ nấu được hai bữa. Đây là bữa ăn an toàn duy nhất.
Rate 5/10, thứ đầu vàng khốn nạn này có chút tiến bộ.
Thấy Shizu vừa ăn vừa chấm nước mắt vì cảm động. Mikey lấy đĩa của em kéo về gã.
Ôi trời, đầu rơm nhà em nay còn biết san sẻ thức ăn cho em à? Quá là dễ thương, 10 điểm.
Ý nghĩ tốt lành chợt lóe lên trong đầu em thì bị gã trai đập vỡ, như cái cách gã lấy đi hai miếng trứng trong đĩa em bỏ vào đĩa mình.
Lấy miếng trứng xong, gã thản nhiên đẩy đĩa cơm không về phía em.
Shizu nhìn gã với ánh mắt cá chết.
" Này, đồ tham ăn!" Em ré lên, mếu máo mắng gã.
"Mày nhỏ, ăn ít, tao lớn, ăn nhiều"
" Người gì đâu mất nết thế?"
"Tao nấu, tao ăn"
"Nhà tôi cơ mà"
"Nhà tao"
"Nhà tôi!"
" Tao dư sức mua cái nhà này, mày còn láo nháo là sổ đỏ đổi tên"
"Người gì đâu ngang như cua thế"
----------------------------------
Xong bữa sáng, em và gã lại đi rừng.
Mikey để ý em hôm nay không quàng khăn cho gã, tay cũng chẳng nắm.
Giận rồi, con gái là thứ sinh vật kì lạ mà.
"Tay?" Gã ra lệnh.
Em thu tay vào túi áo.
Gã mắt cá chết nhìn em. Shizu giận dỗi ngoảy chân đi trước.
"Hôm nay mày bị sao thế?"
"Chả sao cả?"
Gã lầm lũi đi sau em, chả biết mình làm sai cái gì.
Em đi được vài bước thấy gã không đi theo mình nữa.
Shizu quay người lại.
Mikey đứng xịu mặt như chú cún, giọng gã trầm đi
"Có thật là mày cần tao không?"
Shizu hoang mang, rõ ràng ai mới là người giận dỗi ở đây vậy?
"Anh không tin à?"
"Sao mày không nắm tay tao? Mày bảo sợ tao lạc cơ mà?"
Đụng trúng thú dữ rồi, rõ ràng là không nên đánh giá anh ta qua bản mặt đốn tim đó.
Shizu thở dài, nắm tay gã dắt đi.
Gã đắc ý, miệng bồi thêm một câu:" Chỉ có tao là người được dỗi, mày đừng có làm trò"
Đồ ích kỷ! Shizu lẩm bẩm.
"Hôm nay anh phải làm việc nghiêm túc đấy".
Gã gật đầu.
Em chỉ Mikey những lá cần hái, hái như thế nào. Thằng nhóc nhà mình chăm thật đấy, Shizu cảm thán trong lúc ngạc nhiên.
Gã làm, em cũng phải làm chứ, thế mới có mà ăn.
Em đào đất, đào củ lấy thuốc.
Mikey đưa đến cho em một gùi nặng trĩu lá thuốc. Nhìn cái chân cà nhắc của em, gã cố tình đeo thêm cho em một gùi nữa.
"Hả??"
" Chẳng lẽ tao lại gánh hộ mày?" Gã trơ tráo.
"Nhưng tôi đang què quặt thế này"
"Kệ mày" Gã cắt ngang.
Nói xong gã còn bắt em dắt ra chợ mua đồ ăn.
Thường ngày em hay ra chợ muộn nhưng không lo mất mối ngon vì có một bà cụ luôn dành phần cho em. Ngày còn bé, chợ là nơi em sợ hãi, sợ hãi vì lời đàm tếu vì sự xuất hiện của em xung quanh, hắt hủi. Nhưng cái gì cũng phải làm quen, em gạt bỏ đi hết nỗi sợ, có người thương em, bán em đồ sạch, có người ghét em, cố tình bán mối xấu cho em. Một cô bé nhỏ tuổi đã phải nếm sự độc ác.
Đến cổng chợ, em lại nghe thấy rồi, những tiếng xì xào.
"Ấy ai như con Shizu kia"
"Đúng con sao chổi kia còn gì"
" Dắt cả trai lạ về nhà, đúng là hư hỏng"
"Mấy hôm lại chửa hoang ra"
Cơn nặng trĩu trên lưng làm hơi thở của em mệt mỏi hơn, chân rã rời, lại nghe mấy lời bàn tán không ra gì càng làm em cáu bẳn.
Em hất tay gã ra, đi vào một góc có một bà cụ.
"Bà ạ?"
" À, bà đợi con mãi, đây đây, ta có mớ rau cải ngon lắm"
"Con cảm ơn bà ạ"
"Thế thằng nhóc ấy đây hả?" Bà cụ hiền hậu chỉ tay vào Mikey.
"Vâng ạ"
Bà dường như nhận ra nét tủi thân nào đó trên mặt cô. Mikey thì lủi đi đâu từ lúc nào.
"Lấy tôi 10 cái bánh nếp"
" Ôi dào, mày yêu con Shizu đó thật hả, loại đĩ như nó yêu làm gì cho khổ hả cháu, mấy hôm chúng mày lại chửa ra" Bà bán bánh nếp vừa nói vừa lấy bánh cho Mikey.
Bà ta vừa ngước mắt lên thì thấy cậu trai giương đôi mắt đen láy đến đáng sợ khiến tim bà nhảy thót.
"Cẩn thận cái miệng" Mikey ném cọc tiền, miệng cảnh cáo.
" Trời ơi, con này nó rước quỷ về làng" Bà ta ôm tim, mặt mày xanh lét.
Mikey về lại chỗ bà cụ thì không thấy Shizu đâu.
" Này cháu" Bà cụ cất tiếng gọi.
Mikey ngoảnh mặt lại nhìn.
" Cháu tên gì?"
"Mikey"
"Sai rồi, là Manjiro" Bà cười.
Mikey chợt đanh mặt. Nhớ lại cái tên "Manjiro" in đầy mặt báo truy nã. Không được, gã chưa muốn đi khỏi đây, mới chỉ mình bà cụ biết thôi, nên giết không nhỉ?
" Ta biết cháu là ai, nhưng, ta thấy cháu vẫn còn đôi phần thiện trong đôi mắt"
" Đừng để bản thân mình lạc lối"
" Cháu và Shizu gặp nhau, e là cái duyên"
"Bảo vệ con bé nhé, nó cô đơn lắm đấy"
" Ta và cháu, bảo vệ con bé, nó không xứng bị đối xử như thế"
Mikey đứng lắng nghe, xen vào đó là một tốp đàn bà nói xấu Shizu to oang oảng.
Bà cụ đứng dậy, gỡ vòng vàng trong ống áo dày cộm ra, chọi thẳng vào đầu con mụ nói to nhất.
Gã trai đứng há hốc mồm, nhìn bà cụ kìa, giản dị, ăn mặc rách rưới, thế mà lôi đâu ra thứ kim loại lóa mắt đấy.
"Ôi trời bà Haku? Vỡ đầu chị ấy rồi"
" Bà bị điên à?"
Tiếng hét nháo nhào như ong vỡ tổ.
Bà cụ- lúc này là cụ Haku, ngoảnh lại nhìn thằng nhóc không ngậm được miệng kia.
" Chuyện đàn bà ấy mà, nhớ những gì ta nói đấy"
Cụ Haku hất hàm nhìn mấy ả đàn bà, " Gọi cho thằng con tao, nó lo"
Nói xong bà leo lên con xế Audi dựng ở cổng sau chợ, mấy gã vệ sĩ vào dọn hàng đưa đi cho cụ.
------------------------
Shizu ngồi sụt sịt khóc trong tiết trời lạnh. Em nghỉ ven đường, gùi vứt chỏng chơ.
Em tủi thân, em mệt.
Mikey xách bịch bánh nếp, miệng nhai mấy miếng.
Tay gã đưa ra, ý bảo em dắt về nhà.
Em hất ra, giận dỗi:"Đi đâu kệ anh, đủ lông đủ cánh rồi mà"
" Giận à?"
" Không thèm"
Gã tọng ngay một miếng bánh nếp vào miệng em. Mikey đeo gùi, nhấc bổng em lên bế đi.
Shizu giãy nảy, mặt đỏ ửng, tai nóng ran lên.
" Làm cái gì thế? Bỏ ra"
Đoeét
"Anh...Anh vỗ đít tôi à?"
Mikey nhai bánh nếp, chân xăm xăm đi thẳng.
Về đến nhà, gã nhét miếng bánh cuối cùng vào mồm em, tay gã gạt nước mắt cho em.
" Giận nữa tao đấm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro