6, Lost
"Rồi chỉ khi cơn mưa tới
Không thấy em nữa
Anh chợt hững hờ
Tự trách anh quá khờ.."
Mikey và Shizu rẽ vào khu rừng nơi họ gặp mặt.
" Nhìn kỹ này" Shizu ngắt một lá thuốc" Anh hái lá này cho tôi đi, đầy gùi nhé"
Mikey lờ đờ vặt đại cả lá cả cỏ bỏ vào giỏ, Shizu tức mình sút một quả vào mông gã
" Mở cái mắt ra"
Gã trai bực mình ngồi phịch xuống đất
" Tao cóc hái nữa, cho chết đói cả hai"
Em chán nản thở dài" Chẳng ngoan chút nào cả, anh ngồi yên đây đi"
Nói rồi, Shizu đi sâu hơn nữa, không quên dặn Mikey ngồi đợi, đói thì lấy cơm nắm ra ăn.
Gã ngồi thẫn thờ, sự yên tĩnh lặng lẽo đến phát sợ, nơi rừng rậm u ám léo lắt một chút tia nắng. Mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng. Đã 30 phút trôi qua, Mikey cảm giác lòng mình lung lay, chập chờn một nỗi sợ.
" Con nhãi đâu rồi? Sao nó chưa về?"
Tâm trí hoảng loạn, thứ gã sợ nhất lại xảy ra: "Bỏ rơi" . Mikey đứng dậy và đi sâu hơn vào trong rừng. Nhưng gã đâu phải người ở đây? Thứ chào đón gã là con đường lạ lẫm dày đặc như mê cung. Bàn chân không yên đi trong vô thức, miệng lầm bầm:
" Đừng, đừng, mày đâu rồi?"
" Tao sẽ ngoan mà, đừng bỏ tao.."
" Làm ơn, đừng bỏ tao"
Nước mắt gã chảy ra, đầu lặp lại viễn cảnh đau lòng trong quá khứ, chỉ sợ bây giờ hiện ra lần nữa. Một con nhóc xa lạ, nhưng gã thật dựa dẫm vào nó.
" Shizu" " Shizu" Giọng gã khàn đặc kêu to tên em.
Cùng lúc đó, Shizu quay trở về chỗ Mikey nhưng không thấy gã đâu. Em cũng hoảng loạn chẳng khác gì gã:" Chết rồi, anh ta đâu có biết đường". Em chưa ăn sáng, để cơm nắm cho Mikey cầm, định bụng hái thuốc rồi về chỗ gã ăn.
Em quay lại rừng vừa đi vừa gọi tên:" Mikey","Mikey".Em dằn vặt mình đã đưa gã đến chỗ xa lạ này, chắc gã muốn quay về nhưng đi lạc mất rồi.
Trong rừng thẳm hai cái tên vang lên liên hồi," Mikey","Shizu".
Gã trai như một đứa trẻ lạc mẹ, giọng gã lệch đi nhiều vì tiết trời giá lạnh, lòng tự trách vì đã không ngoan ngoãn. Gã chợt nhớ con nhóc chưa ăn gì, rồi sợ rằng thú dữ tấn công em. Thứ cảm xúc hỗn loạn, Mikey bật cười chính bản thân mình: hèn nhát, cô đơn, trẻ con, tại gã mà em phải khổ công thế này, trong khi một câu cảm ơn không có. Gã cảm giác gã là người luôn mang phiền phức cho những người ở bên. Mikey ngồi bịch xuống, tay lau nước mắt: Ngớ ngẩn! Không có mình cô ta sống còn tốt hơn.
Shizu bụng réo ầm ầm, mắt dần mờ đi vì cơn đói, sức nặng trên lưng đè từng bước chân em lại. Chân em loạng choạng " Xoạch!"
" Aaaaa.."
Chết rồi, chân em giẫm vào bẫy rồi, máu tuôn ra nơi góc quần, tê và buốt. Nước mắt sinh lý chảy ra, em ngồi gỡ bẫy một lúc rồi đứng dậy đi tiếp. Em xé một mảnh vải cột cầm máu, chân cà nhắc đi tiếp. " Mikey!" Em hét lạc cả giọng. Rồi bỗng thấy mái tóc vàng hoe nấp sau bụi cây, đây rồi!
Em vui mừng chạy lại, ôm chầm gã trai:" Anh làm tôi tìm nãy giờ"
Tìm gã? Tìm gã ư? Không bỏ rơi gã đúng không? Trái tim Mikey nảy từng hồi trống, bao lâu rồi gã mới cảm nhận được tình yêu thương.
Tay Mikey vô thức âm chầm thấy Shizu, mắt còn loe hoe đỏ, miệng gã lầm bầm:
" Xin lỗi, xin lỗi"
Lần sau tôi sẽ ngoan mà, cô không bỏ lại tôi đúng không?
" Đi về nào" Shizu cầm tay Mikey, em cảm thấy tay gã run run, gã nắm tay em chặt hơn lúc nãy, như thể sợ lạc lần nữa.
Dường như Mikey nhận ra cái chân cà nhắc của em, mảnh vải vụng về cầm máu
Shizu để ý gã cứ nhìn chân mình, cười cười:" Có gì đâu, giẫm phải bẫy ấy mà, lâu lâu giẫm một lần quen rồi"
" Ngu ngốc"- Gã trai ngồi khuỵu xuống-" Leo lên"
" Ể?"
" Hoặc là mày đi bộ về"
Shizu nghe dọa thì nhảy lên lưng , tấm lưng vững chãi đỡ lấy em, Shizu áp đầu vào mái tóc vàng kia, thiếp đi lúc nào không hay vì cơn đói.
Em chẳng để ý gã trai phía trước đang nở nụ cười, thứ hiếm thấy trên khuôn mặt gã từ ngày gã mất đi tất cả.
Chẳng phải nụ cười dối lòng, một nụ cười thực sự, vì gã nhận ra
Vẫn còn người yêu thương lấy gã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro