4, Đi làm nào!
Đã gần một tháng trôi qua, vết thương của Mikey đã khép miệng và gần lành. Gã không còn cảnh giác em như mới đầu gặp nữa, bản thân gã cũng quen dần cuộc sống nơi hoang vu này. Có thể nói, gã còn thích nó nữa kìa.
Gã quen với sự hiện diện của cô gái nhỏ, quen với sự ồn ào ríu rít bên tai. Một con bé thích trò chuyện dù gã hiếm khi đáp lại.
Còn Shizu, em cũng đã quen với cuộc sống hàng ngày cùng Mikey, tuy lai lịch cậu trai chẳng mấy rõ ràng ngoài cái tên"Mikey", em cũng rất vui vì có bạn để trò chuyện.
" Này này, xem tôi hái được thuốc hiếm này, trưa này có đồ ngon ăn rồi"
" Chừng nào anh khỏe thì tôi cho xem cái này hay lắm."
" Anh có hình xăm sau gáy đẹp thế? Nhìn ngầu quá"
" Tối nay anh thích ăn gì?"
Những câu hỏi được Mikey cho là phiền phức nhưng lại rất thích tai, gã thích được quan tâm.
Đã tròn một tháng Mikey dưỡng thương, hiện đang là tháng 11, cái rét căm căm phủ lấy ngôi nhà của Shizu. Ngôi nhà đỏ lửa hồng sưởi ấm hai con người cô đơn. Mikey ngủ cùng phòng em, gã nằm dưới đất, em nằm trên giường. Nhà nghèo, em chỉ cỏn con một phòng ngủ.
Đêm nằm ngủ, em trằn trọc, Mikey cũng chẳng khác gì.
" Anh chưa ngủ hả?"
"...."
" Mà anh từ đâu đến vậy?"
"Tokyo"
Hay quá! Cuối cùng cũng chịu mở mồm
" Tôi nói thế này nhé? Tiền sinh hoạt tăng rồi, mỗi tôi đi rừng không đủ, anh cũng lành thương rồi."
"Thì?"
" Đến lúc anh trở về và có chút gì báo đáp tôi" Em cười khì khì" Mặc dù tôi quý anh lắm, nhưng túi tôi không đủ nuôi anh"
" Tao không về."
" Thế thì ngày mai anh sẽ đi làm"
" Con nhãi? Cái gì cơ" Mikey hoảng hốt bật dậy, bấy lâu nay gã sống như một ông hoàng, ăn sung mặc sướng, nằm bẹp trên giường đợi Shizu đến đưa đồ ăn. Thế mà bảo gã đi làm? Làm việc gì trên cái vùng khỉ ho cò gáy này?
"khò...khò" Shizu đã ngủ từ lúc nào, để lại gã trai nằm xuống thở dài rồi cũng thiếp đi.
Chả biết con nhóc này cho mình đi làm cái gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro