Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15, Anh đến muộn

" Không! Làm ơn! Buông tôi ra!"

" Có ai không cứu với!"

" Cầu xin anh đấy!"

" Mikey! Mikey! Mi.......!"

Mikey nghe thấy những âm thanh khẩn thiết kia. Tiếng kêu cứu mỗi lúc một lớn dần lên.

Shizu nằm đấy, quần áo rách tả tơi đến xót xa, vết bầm tím in hằn trên người em. Thân xác em run rẩy, lạnh lẽo, là tàn dư sau những lần đụng chạm nhục nhã.

Gã ta cố chạy đến nhưng không được. Chân gã đang bị một thứ gì đó giữ lại. Mikey gào thét gọi em, gã vùng vẫy khỏi dây xích dưới chân. Tâm trí không ổn định được một giây.

Gã trừng mắt nhìn em bị lôi đi như một thứ búp bê, kẻ đó ôm em vào lòng, vuốt tóc em.

" Sao hả? Mày bất lực lắm nhỉ?"

" Tao giết mày, thằng chó!"

" Thế thì đợi dây xích dưới chân mày đứt đã."

Keiru bật cười khinh miệt, rồi ghé vào tai em:" Hắn ta bảo yêu em, nhưng lại đến muộn. Thật dối trá nhỉ?"

Shizu lại bị ép vào cuộc hoan ái lần nữa, trước mặt Mikey. Mắt em vô hồn, nước mắt rơi trong vô thức.

Mikey nhìn thấy trong đôi cửa sổ đã đánh mất tâm hồn ấy là lời trách: Anh đến muộn, Mikey.

Vang vọng lại trong tiềm thức là tiếng gào thét bất lực của hắn và âm thanh dục vọng mờ đục.

--------------------------------.--------------------------------.-----------------------

" Mikey! Mikey!"

" Chết thật, anh sốt cao quá."

Shizu đang rất hoảng loạn. Em nghe Mikey liên tục kêu tên mình, người gã đổ mồ hôi lạnh, mặt đỏ phừng phừng.

Gã nửa tỉnh nửa mê, tay vô thức giữ tay em. " Shizu, Shizu"

" Ừ tôi đây, để tôi nấu thuốc cho anh."

" Đừng đi..."

" Một lát thôi." Em gỡ tay gã, chạy đi hầm một bát thuốc.

Mikey dần dân nhận thức được cơn ác mộng, gã từ từ trấn an mình. Nhưng càng trấn an, gã càng bất an về giấc mơ của mình. Mikey rất ít khi mơ, nhưng mỗi lần mơ của gã là một điềm báo.

" Nào, thuốc đây, uống một ít để hạ sốt nào."

Gã vô hồn uống mấy ngụm đắng nghét. Shizu vắt khăn chườm trán gã.

" Chắc do tôi bắt anh đi bán hàng sớm nên cảm lạnh thế này."

" Anh gặp ác mộng à?"

Mikey nhìn em, muốn thốt ra điều gì đó nhưng lại ứ nghẹn. Một vòng tay nhỏ bé ấm áp ôm lấy gã, Shizu với khuôn mặt ửng hồng nằm bên cạnh gã.

Em ngại ngùng:" C-Coi như tôi trả lại anh cái ôm hôm tôi bị sốt đi, tôi sẽ ôm đến khi anh không gặp ác mộng nữa."

Gã nằm nghe tiếng thở đều đặn của em, Shizu rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Mikey đưa tay lên vén tóc em, gã chạm vào đôi má bầu bĩnh kia, rồi đến đôi mắt đang nhắm nghiền. Gã cầm bàn tay chai sạn của em áp vào má mình.

Em là ngọn củi tí tách trong lòng gã. Em sưởi ấm tâm hồn, thắp sáng và dắt gã khỏi con đường đen nhơ nhuốc, đốt cháy hết những quá khứ u ám.

Gã dễ chịu nhắm mắt lại.

" Anh đến muộn rồi Mikey". Thân ảnh tàn tạ của em trong cơn ác mộng lại xuất hiện và trách cứ gã.

Mikey giật mình tỉnh giấc lần nữa, gã ôm em chặt hơn. Đêm nay Mikey đã không ngủ.

----------------------------------------------------

Mikey ê ẩm nằm một góc, bất an nhìn Shizu đang mặc đồ chuẩn bị đi hái thuốc.

" Hôm nay tôi sẽ về sớm, anh thích ăn gì nào?"

" Ở nhà đi"

" Tôi nói bao lần rồi, ở nhà thì cạp đất ăn à. Ăn ngủ nghỉ thoải mái, nay tôi cho anh xả hơi."

Em vẫy chào gã, mở cửa đi hái thuốc.

Mikey vơ nhanh miếng bánh vào miệng, mặc áo lên rồi kín đáo bám theo em.

------------------------------------------------------

Shizu nhanh nhẹn ngắt lá thuốc non bỏ vào gùi, lòng thầm háo hứng được trổ tài món súp đãi Mikey.

Phải nhanh lên nào! Cậu ấm đang ở nhà đợi cô.

" Chào em."

Tay Shizu cứng lại, em không chào, định bỏ đi nhưng đã bị giữ lại.

" Phiền anh bỏ em ra, mình không còn gì để nói với nhau."

" Em vẫn như vậy nhỉ? Không cười với anh chút nào." Keiru có chút không vui.

" Em hiểu chứ, tình cảm của anh đã bao năm rồi đấy."

" Em xin lỗi. Em không thể đáp lại." Shizu dứt khoát.

" Buông bỏ quá khứ đi, hiện tại em biết anh là lựa chọn tốt nhất mà?"

" Anh nghĩ anh xứng đáng được tha thứ à? Việc anh và em gái anh đã làm?" Em tức điên vạch tay áo ra, để lộ vết sẹo dài.

" Được rồi, anh hiểu rồi..."

" Hy vọng chúng ta sẽ không gặp mặt nhau lần nào nữa. Làm ơn, buông tha cho cuộc sống của tôi."

Em quay lưng bỏ đi, một luồng điên dọc sống lưng đau buốt lan khắp người. Shizu tê cứng rồi gục ngã, lá thuốc rớt tung tóe.

" Anh hiểu rằng phải mạnh tay một chút thì em mới nghe lời. Shizu của chúng ta vẫn như ngày xưa thôi."

Mikey mệt mỏi lê bước đi theo em. Cơn sốt muốn thiêu đốt gã dưới cái lạnh thấu xương. Gã vừa bước đi, vừa điểm thêm nhưng tiếng ho khàn đặc. Tai gã ù đi, nhịp chân ngày càng loạng choạng.

" Người anh nóng quá Mikey, trời lạnh vậy mà anh còn ra ngoài à?"

Gã nghe thấy thứ giọng nói đầy chán ghét, cảm giác ai đang khoác tay gã, trước khi gã ngã gục xuống, cả người tê cứng không còn cảm giác.

" Ấy, Shizu tệ thật đấy. Để em chăm sóc anh nhé? Còn cô ấy thì để anh trai em lo." Hanako cười đểu cáng, tay ả rút từ sau gáy gã ra một chiếc kim tiêm nhỏ.

" Liều này chắc không nặng quá đâu nhỉ, anh Keiru bảo vậy mà."

Dứt lời, Hanako vẫy tay sai vệ sĩ đưa Mikey vào ô tô, chiếc xe lăn bánh đến một căn nhà nhỏ.

--------------------------------------------------

Cụ Haku ngồi thưởng trà, từ sáng giờ đầu cụ luôn bị một cơn nhói âm ỉ làm phiền, cụ ngủ cũng không ngon.

Tiếng vỡ " Choang!" từ gian bếp làm cụ giật mình. Đó là chiếc đĩa Shizu tặng cụ, giờ đã nứt một miếng lớn và rời rạc trên sàn nhà. Bà cụ cảm thấy nôn nao bất thường.

" Chắc chắn có chuyện rồi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro