Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13, Sau lưng anh

Mấy giờ anh qua đón em?

Nắng hoàng hôn buông khuất sau thềm.

Cuối ngày gặp nhau cùng những cơn tắc đường

Nhìn anh chạy xe mà em, thấy thương

Ngồi sát vào

Ngày hôm nay em thế nào

Kể anh nghe những câu chuyện, buồn vui em trải qua

----------------------------------------------------------

Thấm thoắt đã gần năm mới. Tiết trời cuối năm lạnh buốt, mảng trời xám xịt thả từng đợt tuyết mềm ôm lấy ngôi làng của Shizu.

Hai cô cậu đã mua được chiếc xe đạp để đi lại, tuy không phải chiếc xe có giao diện ưa nhìn nhưng lại bền bỉ, vừa túi tiền.

Ngày đầu em dắt chiếc xe về, gã tóc vàng đã bĩu môi chê:" Cô đưa sắt vụn về đấy à?"

" Thế thì anh bỏ tiền mà mua xe xịn"

" Tôi không đi cái này đâu!"

" Đi bộ mà ra chợ, ai hơi đâu mời anh đi"

Thời gian sống chung đã khiến Mikey phần nào thả lỏng được cơ thể, đồng thời để lộ tính cách trẻ con làm khổ Shizu ghê gớm.

Mikey bị dọa đi bộ liền ngán ngẩm, ngồi lên yên xe, mặt xìu như bánh đa nhúng nước.

Em phì cười," Anh chở nhá?"

" Không, cô chở tôi"

" Đồ lợn sữa kia, chân tôi sao mà gánh anh đi hết đường được, chở tôi nhanh!"

Mikey bây giờ từ bán kẹo chuyển sang bán thuốc cho Shizu ở chợ. Còn Shizu đương nhiên vẫn đi hái thuốc. Gần trưa gã sẽ mua đồ ăn, đón Shizu về rồi nấu nướng.

" Hôm nay thế nào?"

Câu hỏi quen thuộc ngày ngày trên môi gã hỏi em sau buổi sáng mệt nhọc.

Em lắng nghe một cách mong ngóng, gã cũng chờ đợi câu nói của em. Dù chỉ lại là câu trả lời gã đã đoán trước được.

" Nay được nhiều thuốc lắm."

" Ôm chặt vào."

Trên con đường mòn, em nép sau lưng gã. Nhiều lần em bắt gặp mình đỏ mặt vì thích được bóng lưng của gã chở che, nhưng lắc lắc đầu hòng chối đi suy nghĩ của mình. Những lúc như thế, Mikey sẽ hỏi em:" Sao thế?"

" K-không có gì"

Hai ánh mắt nhìn về hai phía khác nhau, nhưng ánh hồng phớt đều ươm lên má em và gã. Đều là thứ màu sắc tình yêu đã phết nhẹ lên khuôn mặt mới biết tương tư, nhưng hai kẻ ngốc luôn lắp bắp đổ lỗi cho ánh dương đang soi sáng con đường đi.

Cuộc sống của hai người dần dần trôi đi bình yên. Số phận đưa đẩy hai linh hồn cô đơn đến với nhau, bù đắp những vết cắt không thể lành lại từ quá khứ.

Mikey sống như cậu tổng trưởng thiếu niên ngày xưa, em sống đúng với độ tuổi xuân thì của mình.

------.-----------------.------------

Một buổi bình minh nữa lại đến, Shizu bị đánh thức bởi tiếng động to lớn ngoài kia.

" Anh có nghe thấy gì không?"

Đáp lại em là tiếng ngáy khò khò của chàng trai mê ngủ.

"Hừ" Em tức mình đá mông gã cái đét.

Shizu đánh răng rửa mặt, ra vườn hái ít rau làm bữa sáng. Nghe thấy tiếng hò reo của bà con, khen ngợi xì xào không ngớt.

" Thằng Keiru về rồi kìa!"

" Nghe bảo làm ăn to lắm"

À, anh trai Hanako về rồi.

Shizu đang hóng hớt phía xa, thì bắt gặp ánh mắt Keiru nhìn lại mình.

" Shizu, em lớn quá"

Chàng trai tiến lại gần nắm tay em, em sượng sùng vùng ra.

" C-cảm ơn anh, em xin phép về đây."

Keiru giữ chặt hơn, " Em khoan đã, ở lại ăn với anh bữa cơm."

Tiếng xì xào lại ồ lên, " Đúng con hồ ly mà.", " Xem ai tỏ ra rụt rè kìa", " Keiru bị dắt mũi mất thôi"

Shizu càng cuống lên, " Em xin phép"

" Mày có bỏ tay ra khỏi con bé nhà tao không?" Mikey xuất hiện sau lưng từ lúc nào, gắt gỏng đe dọa.

" Ồ, ai đây Shizu?"

" Mày liên quan không?"

" Hơi bất lịch sự đấy cậu bé, em mới đến đây à?"

" Tao và mày thằng nào bé thì không biết đâu, ăn nói cẩn thận."

" Đi về!" Mikey nắm tay Shizu kéo về nhà, gã khó chịu tên đó, không có Shizu chắc gã đã vuốt lại bộ hàm cho hắn biết.

" Tôi cấm cô qua lại với thằng đó, nhìn chẳng có tí thiện cảm nào."

" Anh ghen à?"

Mikey cứng chân, hỏi lại Shizu:" Hả?"

" Ghen à?"

" Không ghen, ai thèm ghen với nó. Tôi chỉ ghét nó thôi."

" Nhưng tôi vẫn cấm cô chơi với nó."

" Tôi chơi thì sao?" Shizu nhận câu trả lời không vừa ý, chọc tức Mikey cho bõ.

" Tôi giết cả cô cả nó." Mikey đanh mặt lại, cảm giác bị giật mất thứ gì đó.

Em hoảng hồn nhìn khuôn mặt đáng sợ của gã, " Được rồi, được rồi."

"Shizu là của tôi thôi, không được bỏ đi đâu đấy!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro