10, Cooking mama
"Tao phải bắt đầu từ đâu?"
Mikey đứng tròn mắt nhìn đống nguyên liệu. Căn bếp của em không hiện đại như trên thành phố, chỉ đơn giản là bếp củi dùng tro làm nhiên liệu, một ít nồi niêu, dao thớt. Bếp ga gã còn chẳng biết nấu, huống gì là bếp củi.
" Tao không nấu nữa đâu"
"Đứng lại!" Shizu níu tay Mikey " Tôi không thể thả anh về môi trường tự nhiên với cái thứ thuốc chuột anh tạo ra được"
"Vo gạo đi" Shizu chỉ vào vòi nước.
Gã lóc cóc đong gạo rồi vo, tay gã tê đi vì cái lạnh.
" Nhanh cái tay lên, chết đói cả lũ bây giờ"
"Ối, định nấu cháo hay sao mà cho nhiều nước thế?"
Gã lóng ngóng bưng nồi đến bếp củi.
" Để cơm ở đó đi, anh làm cái này giúp tôi"
" Anh nạo khoai tây nhé?"
Shizu phổng mũi tự hào. Coi kìa, có ra dáng bếp trưởng không chứ. Nhưng bếp trưởng này đứng không thì cũng đói khô mồm.
" Vào trận thôi"
Em lấy thớt cắt cà rốt.
Mikey ngồi gọt khoai, đầu nghĩ vu vơ. Nhìn khung cảnh hiện tại, gã nhớ đến đôi vợ chồng nghèo trong truyện cổ tích nào đó mà Ema thường hay đọc. Họ cũng nấu ăn như mình bây giờ à? Bất chợt gã giật mình với ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu.
"Hừ, vợ với chả chồng" Gã bĩu môi nạo khoai thật mạnh, hòng quên đi thứ vớ vẩn lúc nãy.
" Xoẹt"
Gã cắt vào tay rồi...
Mikey tròn mắt nhìn vết cắt đang rỉ máu trên tay mình.
" Trời đất, cái tay như thế còn ngơ ra, biết cầm máu không đấy?" Shizu cà nhắc lại chỗ Mikey, tay cầm lá thuốc để cầm máu.
Mikey nhìn Shizu sơ cứu cho mình, miệng xuýt xoa vì tê.
" Đau quá, tao không nấu nữa"
"Đừng có ăn vạ"
" Tôi bảo anh gọt khoai, anh định chém cả rổ khoai à?"
" Tao còn muốn chém mày nữa"
Chẳng phải gã ta hôm nay siêng năng vào bếp. Shizu bắt ép gã ta phải học nấu ăn, nếu nấu ngon sẽ được thưởng kẹo.
" Cơm được rồi, anh nhấc ra đi"
Để gã xem nào, khoai tây, cà rốt, là cà ri hả Shizu?
Shizu bảo gã đi ra ngoài, gã ngoan ngoãn làm theo. Ngoan thì được ở lại đúng chứ?
Một lúc sau, em bưng ra hai đĩa cơm cà ri nóng hôi hổi.
Shizu cắm lên đĩa của gã một xiên khoai tây chiên.
Gã ngẩn người, nhớ lại đĩa cơm cắm cây cờ của gã, và Kenchin.
"Quà cho sự cố gắng của anh" Shizu cười hì hì.
Mikey ăn từng thìa cơm, mỗi xúc càng ngày càng to. Ấm và mềm, hệt vị Ema nấu. Mắt gã đỏ ửng, đọng lại chút nước mắt sau mỗi dòng hồi ức.
Shizu cười bảo gã ăn từ từ kẻo nóng..
-------------------------------
" Kẹo" Mikey đòi hỏi sau bữa trưa.
" Được rồi, chút nữa tôi làm cho"
Em tách hạt dẻ, định bụng sẽ làm kẹo cho gã.
Mùi đường mạch nha thơm nức mũi. Mikey ngồi hít hà, ngóng chờ cây kẹo như một đứa trẻ.
Shizu cắm hạt dẻ vào cây xiên, nhúng vào nồi kẹo mạch nha.
" Của anh"
Gã chộp lấy cây kẹo không hề do dự. Vị đường ấm nóng tan trong khoang miệng, cắn nhẹ thì thấy tiếng vỡ giòn tan của hạt dẻ. Vừa ngọt vừa béo.
Gã tận hưởng cây kẹo, tò mò đòi em cho làm thử.
Mikey láu táu nhúng hạt dẻ thật sâu, kết quả gã lôi ra là một cục đường dày cộp.
" Haizzz" Shizu thở dài, choàng tay từ đằng sau, cầm tay gã. Em chỉ gã nên nhúng đường như thế nào, xoắn kẹo ra sao.
Mikey nhận lấy cái áp sát ấm áp sau lưng, bàn tay non nớt chai sần cầm tay gã. Gã bỗng thấy khó thở, nhịp tim đập bùng bình, gã thấy tai mình nóng lên.
" Để tao tự làm"
" Xì, đã dốt còn hay tự ái"
" Thôi đi chỗ khác đi ông tướng, hỏng hết cả nồi kẹo" Shizu ngao ngán nhìn Mikey sau 20p vật lộn với mấy cây kẹo hình thù mất hết cảm tình.
Hết hạt dẻ rồi, Shizu làm ít cây kẹo mạch nha, cho ít thảo dược chữa đau họng vào khuấy.
Một nửa em đưa đi bán, một nửa để ở nhà ăn dần.
" Ngon không?" Shizu hỏi gã.
" Quá dở tệ"
Em mắt cá chết nhìn gã, nếu nói không sai thì đây là cây thứ 5 gã cho vào mồm
"Nói dối, anh ăn nhiều thế cơ mà"
" Nhân danh hội phòng chống ngộ độc thế giới, tao vì sức khỏe mọi người nên phải hy sinh dạ dày cao quý của mình để tiêu thụ hết thứ này."
" Này này, nói sảng gì đấy? Không ăn để tôi nấu cho người khác"
" Tao đã nói hết đâu, tao bảo mọi người ăn sẽ bị ngô độc, nhưng tao ăn vào thấy bình thường. Vậy nên tao cho phép mày nấu kẹo cho tao"
" Khôn lỏi, hàng năm tôi vẫn biếu người ta một ít và đem đi bán cơ mà" Em bĩu môi, cầm cây kẹo lên cắn. Shizu cười hì hì:" Tôi nghĩ anh cũng bị ngộ độc đấy, sao nay nói nhiều thế?"
Ừ nhỉ, sao gã nói nhiều thế? Cảm giác thoải mái hiếm khi bắt gặp thôi thúc gã mở lòng nhiều hơn. Ở với em, gã là " Mikey vô địch" năm ấy, là cậu bé 15 tuổi rực rỡ tham vọng, gã quên mất rằng mình hiện đang là một kẻ bất lương máu mặt luôn dẫm đạp lên người khác.
Mikey muốn mình luôn là cậu tổng trưởng Touman ngày xưa, nhưng hiện thực khốc liệt kéo tâm hồn gã xuống một vùng đen ngòm, chỉ toàn là máu và xác thịt, là khói súng và bạo lực.
Bên cạnh Shizu, Mikey được sống với tâm hồn thuần khiết như thời niên thiếu.
Em như quá khứ, gã thì muốn đắm chìm vào nó.
" Kể cho anh nghe, hồi bà tôi còn sống, bà hay làm kẹo này cho tôi ăn đấy" Shizu ngắm nhìn cây kẹo, mắt ánh lên tia hoài niệm.
" Kẹo ở đây bán đắt lắm, lại không có nhiều loại như trên thành phố các anh. Cây kẹo hạt dẻ này là tuổi thơ của tôi đấy"
" Anh ở Tokyo ăn sang quen rồi, rất vui vì anh không chê thứ bình dân này"
" Tao có khen đâu?"
" Anh hốc đến cây thứ 10 rồi, còn già mồm à?"
Shizu điên tiết nhìn Mikey giật nốt cây kẹo trên tay mình bỏ vào mồm.
" Mày béo ăn ít thôi"
" Kẹo mày nấu quá dở,đứa nào ăn vào trúng độc chết mất, tao cho phép mày chỉ nấu kẹo cho mỗi mình tao để luyện tay nghề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro