Chương 75
- Mikey! Mày đã chuẩn bị gì cho trận đua giành cup chưa?
Kisaki bận rộn với đống tài liệu xếp chồng ngổn ngang trên mặt bàn, vẫn không quên hỏi thăm sức khoẻ tinh thần của tên Vua sáng nắng chiều mưa giữa trưa gió giật cấp 8, cấp 9 này. Mikey nói không chừng là tay đua motor giỏi nhất trong nước, nhưng cũng có lúc thua vì những lí do khiến đối thủ bật khóc vì bị coi thường, bởi vậy Kisaki chỉ cần nhìn tâm trạng hắn thôi đã đủ định thắng bại.
- Mikey?
Mikey hoàn toàn không để ý đến gã, hắn còn đang mải bận lòng suy nghĩ chuyện khác. Kể từ hôm nếm được ngon ngọt đã là ba ngày, vậy mà Kenshin chẳng thèm liên lạc gì với hắn, đến cả một dòng tin nhắn cũng tiếc, người này sao sinh ra thật quá lạnh lùng.
-Mikey!!
Kisaki gọi như đạp vào đuôi Mikey khiến hắn giật bắn mình, đến chiếc điện thoại cầm không buông mấy ngày nay cũng rớt tõm xuống hồ cá cảnh của Kokonoi trên bàn.
- Ôi chết mẹ.
- Cả ngày nhìn vào điện thoại! Chờ kết quả xổ số à?
Kisaki mất hết kiên nhẫn, tên Vua này bình thường đã vô lí trêu ngươi, dạo gần đây lại giở thói câm như hến càng khiến gã sôi máu hơn, chẳng biết hắn có khi lại nuốt nhầm thứ gì nhưng cứ thế này mà để thua tiếp thì chuỗi ngày sau tiền đầu tư của gã và Kokonoi sẽ tuột như thả dốc Đà Lạt.
- Đi! - Kisaki đã cạn lời với hắn, liền chỉ tay ra cửa, Mày bị bệnh gì thì đi nói với Draken kêu nó đưa đi chữa ngay bao nhiêu tao trả, mày thắng nốt trận này có khó khăn vậy không?
Biết nhà tài trợ sắp điên tiết, Mikey cũng không tiện mặt dày ở đây chọc gã sôi máu nữa, liền ba bước phóng ra ngoài cửa leo lên xe hơi lái đi luôn.
Kisaki đuổi được hắn đi thì lấy lại phong thái ung dung điềm đạm ra dáng ông chủ như thường, nhưng giây sau đã đanh mặt lại....
- Thằng kia! Xe tao mà???
Mikey vốn định lái xe đến chỗ Valerio, nhưng sực nhớ ra là hắn không hề biết nơi ở của y, liền chửi thầm bản thân sao hôm đó lại quên hỏi thứ quan trọng như vậy. Nếu y thực sự chỉ xuất hiện vào ngày hôm đó, nếu đó là lần cuối cùng hắn được chạm vào, Mikey thật không biết nên làm thế nào.
Hắn đã chờ hơn 10 năm để được một lần che chở y. Không phải là nhất thời, mà là muốn cả một đời vì một người.
Tưởng chừng như Mikey không có sách lược gì cả, chỉ biết một mực bộc lộ tình ý mãnh liệt, nhưng cố tình chính là như vậy mới có thể làm cho người ta rung động khó quên.
Mikey đã dành rất nhiều thời gian một mình sau khi Kenshin đi, thậm chí là có lúc tách biệt với cả những người thân quen nhất chỉ để lắng nghe bản thân nhiều hơn. Và rồi khi gặp lại, hắn hoàn toàn rõ trong lòng y là người duy nhất khiến từng tế bào trong cơ thể hắn nhảy múa.
Mikey lơ đễnh ngồi trong nhà thờ nghe Kinh giảng, trong lúc vô thức hắn đã lái xe tới trước cổng nhà thờ, ngẫm lại thì hắn đúng là cần nơi thanh tịnh để healing tâm hồn này.
Nam nhân mới ngồi xuống cạnh Mikey lặng lẽ nhìn hắn trầm tư, y hắng giọng mở lời:
- Trông ủ dột vậy?
- Hả? Đừng quan tâm, mặc kệ tôi đi. - Hắn gác tay lên trán, còn chẳng buồn ngước lên nhìn người sát bên.
Nhưng mà ngẫm lại, giọng nói này thật sự có chút quen thuộc....
Hắn quay nửa mặt sang, vừa vặn đón đôi mắt màu lưu ly đang ngắm nhìn mình.
- Kenshin?
Mikey cứng đờ tại chỗ, hắn có ngờ cũng không ngờ rằng mình có thể gặp y ở đây, nên cảm ơn duyên số hay cảm ơn Chúa nhỉ? Y nhìn biểu cảm giải trí của hắn liền bật cười, lấy tay che mắt Mikey lại, nói giọng trầm thấp, nghe trưởng thành nhưng cũng rất không đứng đắn.
- Mắt sắp rớt ra rồi. Còn không mau thu lại?
Mikey để y mơn trớn trên khuôn mặt mình, sau đó mới nhẹ nhàng gỡ tay y ra hôn lên, ánh mắt triền miên xuân thuỷ.
- Thường thì người ta sẽ thích ngắm nhìn mỹ nhân.
- Ăn nói hàm hồ. Tưởng đâu cũng là nhà à? - Y rút tay ra, trực tiếp lau vết hôn vừa nãy lên áo Mikey xong mới thả xuống, miệng thì chỉ trích nhưng Mikey lại nghe thành câu dẫn.
Hắn bây giờ không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn. Nếu từ góc độ của Mikey nhìn lên, hoàn toàn bắt trọn được đường cong tinh tế trên sườn mặt, đến yết hầu cũng lộ ra sắc nét vẻ nam tính - vốn là thứ thường ngày bị đôi mắt lạnh bạc như hồ băng lấn át, nay đã hiện ra trước mắt, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Valerio không cự tuyệt nữa, bây giờ mà hồ nháo trong nhà thờ đúng là không biết giữ thể diện, đành mặc hắn muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn. Lúc này phía sau đột nhiên truyền lên tiếng nói mỉa mai:
- Trông kìa, khiếm nhã thật.
Cả Mikey và Valerio đều quay xuống, người trước mặt đang dùng ánh mắt phán xét họ không ai khác chính là kẻ sùng đạo trong giới bất lương một thời, Taiju Shiba. Giờ trông lại gã khác xa so với thời niên thiếu, Valerio đúng là có lời khen cho gu ăn mặc của gã hiện tại, , tạo được hình tượng chuẩn daddy thế này cũng phải gọi là vừa có tiếng vừa có miếng.
Mikey nhìn thấy gã là ngệch mặt ra, dẫu sao thì hắn vẫn nhớ như in cái ngày nắm đấm của Taiju tương tác với ảnh đại diện của mình, không đau nhưng ít nhiều đã làm giảm bớt một phần đẹp trai vốn được xứng danh là kì quan thế giới thứ tám của hắn.
- Lâu rồi không gặp. - Taiju nhìn qua Valerio chào hỏi.
- Lâu rồi không gặp. - Y vô cùng biết điều, chào thì mình chào lại, sau đó liền quay mặt lên, không nói thêm câu nào.
Người nào có tiền chào nhau cũng cứng ngắc thế này sao? Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Mikey. Là do hắn không hiểu hay hắn không đủ giàu để hiểu vậy?
- Bao nhiêu năm rồi, mày lại sửa tính thành ít nói sao? - Gã có hơi nghi hoặc, không biết mình có nhận nhầm Kenshin với ai không.
Y cười khẩy.
- Không. Giờ tôi là luật sư, nói nhiều chỉ khi hầu toà, không thì anh hầu toà, chúng ta có khi lại có nhiều chuyện để nói.
- Mày cũng thật biết đùa. - Taiju liếc mắt, trông thấy Kenshin qua năm tháng dáng dấp không thay đổi nhiều, chỉ là ánh mắt lại đặc biệt mê hoặc lòng người.
Mikey nhạy bén nhận ra ẩn tình trong con ngươi Taiju, lập tức gác tay vòng qua sau lưng y như cảnh báo gã rằng chủ quyền của hắn đang đặt trên người này.
Hắn không ngại chứng minh điều đó đâu.
Theo dõi tôi để xem những meme của chương mới nhất nhé (hoặc không:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro