Chương 70
- Mikey!
Draken đẩy mạnh cửa đến nối nó va vào tường thành một lõm nhỏ, hắn đã thấy Valerio có mặt tại phiên tòa ở trên sóng, và hơn hết hắn cũng biết rằng Mikey sẽ thấy. Chỉ là hắn sợ cậu ta không chịu được.
Mikey đã từng cảm thấy bị phản bội vì Kenshin rời đi mà không nói một lời nào, bây giờ y lại đột ngột quay về. Phải chăng đối với Kenshin, họ chẳng qua chỉ là những người qua đường, gặp một lần rồi quên?
Quả nhiên là không lệch so với dự đoán, lúc Draken vào phòng, hắn đã thấy Mikey ngây người trước màn hình tivi, trong tay là chiếc điều khiển sắp bị lực tay bóp nát tới nơi. Mikey đúng là chưa từng quên được gương mặt này.
---
Ngày 3 tháng 7, tất cả mọi chuyện ân oán biệt ly đều như ngày hôm qua, nhưng kết thục đạt được chính là sự hạnh phúc nhất của Takemichi.
- Cái đụ má, trễ cmnr. Không tại con Peke J sản xuất sản phẩm đường ruột ra giường thì đã không trễ thế này. - Chifyyu vừa chạy vừa niệm, lén la lén lút mở cửa vào lễ đường nhẹ nhàng.
Nhưng nhẹ nhàng đến mấy cũng không thể thoát khỏi mấy camera chạy bằng cơm suốt ngày check var thế kia.
- Đến trễ đấy Chifuyu. - Draken từ đằng sau vỗ vai.
- Chào~
- Kể nghe này, cái tên Mikey này đang trong cuộc đua quan trọng tự nhiên ra vẻ rồi cuống cùng để thua.
- Gì? Mikey mà thua á? - Chifuyu bất ngờ tròn mắt, khá bỡ ngỡ với chữ "thua" lại đi cùng "Mikey".
11 năm trôi qua, những thành viên của Toman năm xưa đều bước đi trên con đường của riêng mình.
Mikey là một tay đua xe ô tô, Draken thì thuộc tổ đội kỹ thuật của hắn, Koko và Kisaki thì là chủ tịch và phó chủ tịch của tập đoàn "Tk & Ko group". Cả hai thì đúng là cùng tần số não, và cũng cùng có một thứ mùi.
TIỀN.
- Lỗ nặng rồi. - Koko vò đầu bứt tóc, gã thì tung bên này Kisaki hứng.
- Má, chẳng được cái nước gì. Cho nó ăn cơm ăn thịt cuối cùng nó lại ăn hại.
- Tao cho mày ăn đấm đấy Kisaki.
- Nhưng mà dù sao thì nguồn cổ phiếu vẫn ổn nhỉ? Tôi chỉ trông cậy vào tiền quyên góp của các cậu thôi. - Izana giờ thì trở thành giám đốc, khí thế liền thăng lên mấy bậc.
- Nếu không có thì sao? - Kisaki nói đùa.
- Không có thì cũng không sao. Dù gì thì cổ đông chính của tôi vẫn là gia đình trâm anh thế phiệt ở bên Ý. Chẳng hiểu sao họ lại sẵn sàng rót rất nhiều tiền mặc dù chúng tôi chỉ bàn giao trên giấy tờ, còn chưa gặp mặt nữa.
- Thì là thừa tiền chứ sao? - Mocchi ngồi ở bàn còn chưa khai tiệc đã uống hết một chai Whiskey.
- Sở thích của người giàu chính là tiêu tiền mà. - Ran ngả ngớn đáp trả.
Shinichiro hồi sinh lại tiệm motor, làm ăn còn phát đạt hơn trước, Inuipi cũng được hưởng ké. Takeomi trở thành quản lí người nổi tiếng, Wakasa và Benkei điều hành phòng gym, lại quen được thần tài Terano South.
Nhưng phải nói thành công nhất chính là nhà Shiba, anh cả thì chủ các chuỗi nhà hàng lớn, em trai thì làm mẫu ảnh, bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất yêu, lại có thêm chị gái Yuzuha hoàn hảo từ đầu đến chân.
Mitsuya đương nhiên trở thành nhà thiết kế thời trang đầy triển vọng, bộ đôi PePa trở thành trùm bất động sản và còn cả mấy người khác.
Tuy nhiên, Chifuyu là người kém may mắn nhất khi thuê được hai ông tướng đã báo thủ còn bốc phét nhiều, nhưng được cái mã đẹp trai, dễ bắt khách.
Mọi người đều đang bước đúng con đường mình đã chọn.
"Còn y thì sao? Có lẽ y chỉ là một mảnh ghép rời rạc chôn sâu trong ký ức của người khác, là thứ không nên khơi dậy, một khi nhớ lại sẽ chỉ thấy đau..."
Mikey nghĩ vậy, tâm tư lại trôi xa, đáy lòng một cảm giác nuối tiếc dâng lên. Hắn nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng lưng từng gần gũi, hắn đã hứa sẽ buông bỏ quá khứ nhưng trong thâm tâm lại luôn hi vọng.
- Này, sao tự nhiên trầm vậy. - Draken nhận thấy biểu hiện nhợt nhạt của hắn.
- Đói thôi. - Mikey tìm đại một lí do để bao biện.
- Chờ chút đi, lễ sắp bắt đầu rồi.
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng, bên trong lễ đường là sự trang nghiêm, trước sự chứng kiến của Đức mẹ Maria, Takemichi đã lập lời thề thủy chung một lần và duy nhất với người con gái anh yêu.
Sau khi trao nhẫn, hàng vạn lời chúc phúc và tiếng vỗ tay tràn ngập bầu không khí. Trong sự náo nhiệt ấy, Mikey bỗng dừng ánh mắt. lạnh lùng nhìn phía sau cánh gà. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi đó, đối diện với một đôi mắt từng ghi nhớ rất sâu.
Thời gian qua đi mười lăm năm, người này dáng dấp không thay đổi, nhưng phong thái toát ra đúng là một trời một vực so với năm xưa. Nhưng dẫu chỉ chạm một ánh mắt thì hắn cũng không bao giờ nhầm lẫn được người ấy với bất cứ ai.
Mikey khẽ nắm ngón cái.
Valerio chỉ ghé nhìn một chút, rất nhanh quay lưng đi ngược về phía hành lang, hai người lại lướt qua nhau trong nháy mắt.
- Mikey, sao vậy?
Trong lúc mọi người đang hòa tan với niềm vui thì Mikey lại cứng người ra, chỉ nhìn đúng về một hướng. Lập tức chiếc ghế hắn đang ngồi bật ngửa ra sàn, Mikey chạy vội ra khỏi lễ đường trước bao nhiêu con mắt sững sờ.
Hắn nhất định không để tuột mất cơ hội này, hắn như kẻ lang thang nơi sa mạc tình cờ nhìn thấy một dòng nước, hắn khao khát nó, hắn muốn để bản thân được xoa dịu bởi dòng nước ấy.
Những thành viên cũ ngồi ở dưới có mặt thấy hắn có hành dộng lạ cũng vội chạy theo, chưa bao giờ họ thấy Mikey trở nên dữ dội thế này. Hắn đẩy cửa ra, không do dự gọi lớn:
- Kenshin!
Người nghe tên này giật mình không chỉ có Valerio mà còn là tất cả họ - những người tưởng chừng đã quên đi cái tên này. Y quay lưng lại.
Đôi mắt này hẹp dài, đuôi mắt nhếch lên, vẽ ra độ cong mỏng nhạt. Trong đó ngậm điểm sáng, dưới nguyệt quang mông lung tựa như ẩn giấu ánh sao.
Giữa chớp mắt vội vàng này, Valerio nhìn Mikey như câu ý cười, song lại thấm ý lạnh. Nhưng hờ hững đến vậy, sau khi lướt qua vai như cơn gió không thể tìm thấy vết tích trong đêm, vừa mong manh vừa lạnh bạc.
- Đ-đùa à...
- Không...thực sự là y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro