Chương 66
- Cái chó gì đây?
Không khí như ngưng đọng lại, Takemichi quả không nhìn nhầm, ở trên bia mộ chính là tên của từng người có mặt ở đây.
- Sống đến chừng này, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ngắm mồ chôn của chính mình đấy.
Đến cả kẻ đùa dai lắm trò như Haitani mà cũng không nuốt nổi thứ trước mắt này. Thì đúng là hết cứu.
- Tao sợ rồi đó. - Baji ớn lạnh cả sống lưng, cả đời hắn ngoài Hán tự ra thì đây là điều kinh khủng thứ hai.
- Trò đùa quái quỷ gì đang diễn ra vậy.
- E là không phải đùa đâu. - Mitsuya toát mồ hôi lạnh. Nhìn đi, những chữ khắc trên bia mộ đã bị phai đi, thậm chí xung quanh đã mọc rêu. Chứng tỏ chúng đã có từ rất lâu rồi.
- Liệu có cần đào lên để xem có phải thật không nhỉ?
- Mày điên à!? - Mochi chửi thẳng mặt thằng vừa nghĩ ra cái kế sách ngu xuẩn đó.
- Thôi cãi nhau đi!
Kakucho quăng cho họ một ánh nhìn bực dọc, chính hắn cũng đang mơ hồ. Hắn luôn cảm thấy có gì đó chưa chú ý tới, từ nơi sâu xa có một bàn tay đang dẫn dắt những chuyện này, giữa chúng nhất định tồn tại liên hệ nhân quả gì đó.
Mikey từ nãy giờ không lên tiếng, lúc này lại đưa ngón tay lên miệng ra dấu tất cả im lặng.
Không còn bất kì tiếng nói. Ai cũng đang chăm chú lắng nghe.
Nhịp giày gõ xuống đất càng lúc càng tới gần, khiến nhịp thở của họ cũng dừng lại.
Tiếng bước chân dừng ngay ở trước nghĩa trang, nửa khuôn mặt của người đàn ông bị bóng đêm che khuất nhưng hơi thở thì vô cùng quen thuộc.
Y nhìn xuống dưới chân mình, lại phát hiện một số dấu giày còn in trên mặt đất. Biến động trên khuôn mặt gần như không phát hiện ra.
Không ngờ là trong lúc nguy cấp nhất, Chifuyu thế mà thông minh đột xuất, dẫn cả bọn vòng ra phía sau lò hoả tang.
Y rơi vào trầm tư một lúc, lại đảo mắt sang chỗ khác. Kẻ đó vẫn duy trì sự im lặng, như trêu đùa trên sự bất an của những người có mặt tại đây.
Y từ từ rút ra trong túi một tờ giấy, bên trong toàn là hán tự phồn thể được viết bằng mực nước. Mở ra trước bia mộ khắc chữ Hanagaki, y châm lửa đốt cháy nó.
Ngọn lửa vô cùng bắt giấy, chẳng mấy chốc đã cháy rực lên, tạo thành một vệt sáng in lên gương mặt bí ẩn.
Mà ngũ quan ấy, chắc chắn đối với họ là không hề xa lạ.
Valerio thả rơi tờ giấy trên đất, người khác cũng khó đoán được trên mặt y đang vẽ ra biểu hiện gì.
Trong mắt Valerio là sự trầm tĩnh, trầm tĩnh đến nỗi khiến họ thấy không chân thực.
Người này rất quái.
Thế này không chân thực, giống như vực sâu không thấy được đáy. Ý hận chảy xiết bắn toé ấy tựa hồ bị san bằng hết, khiến người ta hoàn toàn không biết đâu là ranh giới cuối cùng của y.
- Giá như năm đó em không đồng ý với hắn. Liệu chúng ta có tới bước đường này không?
Vừa dứt lời, y lại cười trào phúng.
- Làm gì có chuyện "Giá như" chứ...
Dừng lại một lúc lâu, con ngươi Valerio lại lần nữa chuyển hướng.
- Nếu còn không bước ra, tao sẽ để chúng mày bò ra.
Câu nói đó như dao lam khứa qua da thịt trần trụi, không đau, nhưng cực kì có sát thương.
Họ biết mình đã bị phát hiện.
Izana điềm tĩnh vô cùng, lại tự nguyện đem thân ra hứng đạn trước tiên.
- Chỉ là vô tình đi lạc thôi. Mày sao phải căng thẳng thế?
- Hỗn láo.
Mặt y không lộ vẻ tức giận nhưng ý vị trong câu nói này lại rất nặng. Ngữ điệu không khác gì người lớn đang quở trách bọn ranh con.
- Nửa đêm tụ năm tụ bảy ở nghĩa trang, chúng mày định gọi hồn hay thế nào?
- Gì chứ? Nói năng kiểu gì vậy? Mày không phải Kenshin sao?
- Không phải.
Hai từ này nói ra nhẹ như bóng câu qua cửa, nhưng ngấm ngầm mùi vị tử vong. Kenshin lúc này phong thái khác biệt, càng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
- Hừm, trông rất quen.
Y lẩm bẩm, bước thêm một bước về trước. Mà Mikey lúc này đang đứng đối diện y.
- Mikey!
- Đôi mắt này rất quen. - Valerio mày hạ càng thấp, ấn đường hiện lên một nếp nhăn, như khắc lên.
- Trông mày rất giống hắn.
Hắn?
- Sano Shinichiro.
Mikey giật mình ngước lên, lại vô tình đón trúng ánh mắt Valerio, tự dưng sinh ra một cỗ run rẩy.
Nhưng mà Valerio chẳng làm gì cả.
Mikey hầu kết rung động, đôi môi khô khốc dùng hết dũng khí để hít thở. Ý muốn né tránh Kenshin này mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Đây hoàn toàn khác việc bị đe doạ, đây là cái nhìn chăm chú khiến người ta không tự chủ mà run lên.
Gió thu phả tới trước mặt, hầu kết hắn rung động, tựa như muốn nói nhưng vẫn do dự.
- Shinichiro...là anh trai tôi...
Valerio nghe hết câu, một lúc lâu vẫn chẳng nói gì.
Tử khí bủa vây nơi an nghỉ giá lạnh, cũng không lạnh bằng lòng y lúc này.
- Ồ.
Takemichi con ngươi thanh lãnh hạ xuống, anh thấy thật giống, giống đến đáng sợ. Valerio trầm như lôi vân, khắp người đều có dáng vẻ của bố, tưởng chừng như hai nhục thể trong kí ức sắp hoà lẫn vào nhau.
- Vậy thì, để tôi dẫn cậu đi gặp anh mình.
Có điều, Valerio cũng chỉ phát tiết một trận, cư nhiên trấn định cực nhanh. Y trở nên mềm mại, đưa tay ra ôn hoà như vậy, không khỏi khiến người khác nhất thời rũ bỏ hết cảnh giác. Toàn bộ biến hóa cảm xúc, chỉ tốn không đến một phút đồng hồ. Tố chất tâm lí này, ai cũng muốn quỳ!
ĐOÀNG!!
Bỗng máu trên tay y chảy rần rật, hoà vào đất cát dưới chân. Rõ ràng là viên đạn ghim thẳng vào cánh tay, thế mà lại không thể nhìn ra trên gương mặt y biểu lộ cảm xúc gì.
Mikey bị một phen giật mình, vì thế mà cũng cả kinh lùi ra mấy bước. Tất cả ánh mắt liền đổ dồn về nơi tiếng súng phát ra, chỉ riêng hắn lại do dự muốn vươn tay chạm tới y, lại sợ bản thân làm sai nên đành đứng nhìn.
Valerio bình thản nắm lấy vết thương, vốn là để cầm máu nhưng có vẻ như càng khiến nó tệ hơn. Ấn đường khẽ nhíu, y trầm giọng:
- Không biết điều thật đấy.
- Valerio! - Kẻ đó gằn giọng, từng chữ từng chữ đều là răn đe, nhưng đằng sau vẫn ẩn chứa sự mờ mịt hỗn loạn.
- Shinichiro!
Cuối cùng Valerio cũng kéo rơi mặt nạ ngụy trang, lộ ra ý hận nóng cháy. Y mặc cho vết thương chảy máu không ngừng càng ngày càng tới gần hắn, bây giờ chính là cuộc chiến của hai người.
- Valerio, từ đầu đúng là tao đã sai nhưng mày không có quyền trút giận lên em tao.
- Em mày không sai. Anh tao thì sai cái gì? Mày có thể thản nhiên đẩy anh tao vào chỗ chết, tao thì lại không có quyền. Đạo lí gì!!?
- Nhưng cái mạng tao cũng nằm trong tay mày rồi. Mày còn muốn gì nữa!?
Shinichiro mất chừng mực rồi. Hắn thô bạo xách cổ áo của y lên. Valerio mũi chân chới với chạm đất, một tay lại dùng sức bẻ ngược lại. Căm phẫn chảy xiết trong giọng nói khản đặc:
- Tao muốn mày là người cuối cùng. Tao muốn này phải còn sống sau khi gia đình mày an nghỉ hết.
Nghe chưa được hết câu, lòng Shinichiro đã rét run, hắn một cảm giác nguy hiểm không xác định. Không phải kiểu bức phả vào mặt, mà là dần dần bò vào tứ chi truyền đến tận xương tủy.
- Mày biết mà, Shinichiro, tao là loại người có thể tiễn mày đi trong một khoảnh khắc mà không cần tại sao. Nhưng tao muốn cho mày biết tại sao.
Shinichiro bị dồn vào chân tường, từ từ đưa họng súng đến gần thái dương của y hơn. Nhưng Valerio chỉ cười nhạt, y trào phúng thì thầm:
- Và tao cũng muốn để mày biết tại sao...súng của mày chỉ bắn được một lần.
Shinichiro bóp cò, giây sau lại ngây người. Không còn động tĩnh nào phát ra từ khẩu súng đã tổn thương gia chủ nhà Castillo hiện tại.
Ngay lúc đó, hắn đã biết mình đã lún quá sâu vào vũng bùn này...
- Mau! Chạy đi! Chạy ngược lại đường ống thoát nước!
Hắn muốn vùng ra, lập tức bị y kéo lại ghìm xuống đất. Shinichiro lại cứ ngoan cố hét lên,
Phía bên Mikey theo thúc giục của Shinichiro đã lùi về sau nhiều bước, chỉ đợi có một giây ngắn ngủi Kenshin không chú ý tới liền có thể chạy khỏi đây.
- Chúng mày dám!!??
Tuy nhiên lại không dễ dàng như vậy. Đối diện với họ là Valerio, một trời một vực với Kenshin.
Kenshin có thể không chấp nhặt, nhưng Valerio là kẻ tính toán đủ điều. Có thù tất báo, chính là tín điều của y!
---
Vâng! Như các bạn đã thấy, danh từ nhân xưng của anh ta đã thay đổi hoàn toàn.
Y đã chính thứ trở thành Valerio!!!
Yee, thời kì ngược sắp bắt đầu:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro