Chương 53
Sau hôm mời rượu ấy, Kenshin cảm thấy cuộc đời mình giống như rơi vào ngõ cụt. Bởi vì chỉ cần ra đường là ít nhiều sẽ có mấy thằng mặc bang phục đỏ loẹt nhận ra.
"Ấy, Tiên tửu* kìa chúng mày."
*Chỉ người càng uống càng tỉnh.
Đấy là câu y không muốn nghe nhất lúc này.
Y cảm giác tốt nhất là mình không nên ra ngoài nữa, vì thế cả hai hôm nay Kenshin đều chỉ quanh quẩn ở nhà, không xem tivi thì cũng ngủ. Lúc này, y đang ngồi lơ đễnh trên sofa bỗng nghe thấy bản tin thời sự đang chiếu về cuộc tranh chấp gay gắt giữa các thế lực mafia ở Ý buộc chính phủ phải can thiệp.
[Thông báo chung của các công tố viên Italy cho biết: "Gia đình Albanese tại vùng Calabria ở miền nam nước Ý bị bắt giữ vì nhiều tội danh, trong đó có rửa tiền, trốn thuế có tổ chức, lừa đảo có tổ chức và vận chuyển, buôn bán ma túy.
Riêng tại thị trường chứng khoán, hơn hai trăm nghìn trái phiếu được phát hành nhằm lừa đảo chiếm đoạt đã gây ra thiệt hại to lớn chưa từng thấy cho nền kinh tế châu Âu
Hiện nay đã có hơn 108 nghi phạm đã bị bắt giữ...]
Ấn đường nhíu lại, Kenshin đang ngồi cũng vô thức đứng thẳng lên, ánh mắt vô cùng phứa tạp dán chặt lên màn hình nhìn người đàn ông trong tivi đang bị đưa lên xe cảnh sát.
"Matteo D'Albanese? Không phải nhà Albanese dưới quyền Castillo bảo hộ à? Nếu Paolo làm ngơ việc lãnh đạo cấp cao của Albanese bị bắt, vậy chẳng phải là 'chân rết' bị hủy rồi??!"
- Kenshin? Chuyện gì vậy?
Kazutora nằm bên cạnh cũng tự nhiên thấy kì lạ với phản ứng của y, chỉ trông Kenshin như nhìn thấy ma mà đột nhiên cũng bất an. Hắn cũng đứng lên, không nhanh không chậm một tay xoay gương mặt trắng bệch của y đối mắt với mình, giọng ân cần:
- Đau chỗ nào à? Tự nhiên chết trân ra như vậy?
- Không có gì. - Kenshin né tránh.
Quá nhiều thứ ập đến thực sự khiến y có chút choáng váng, việc ở Nhật còn chưa xong, giờ ở Ý lại phát sinh thêm chuyện. Đúng là đòi mạng người ta mà. Cha Lucas ơi, ngoi lên mà xem chúng nó làm việc thế nào kia kìa!!
Trong lòng Kenshin đầm đìa nước mắt, y lừ thừ bước trở về phòng.
Tối đến, y bị sự bí bách trong phòng mà chịu ló đầu ra ngoài, hôm nay tự nhiên lại có hứng rủ cả Kazutora đi ăn cùng mình cơ. Ngẫm lại thì từ hồi vụ Valhalla đến giờ, y bỏ mặc hắn hơi lâu, giờ coi như đãi hắn một bữa xem như bù đắp vậy.
Nhưng mà y thấy sao tự nhiên giống kiểu chồng bỏ mặc vợ chăn đơn gối chiếc rồi sau bao nhiêu năm cảm thấy tội lỗi quay về nối lại tình xưa vậy?
- Mày thích món gì gọi thoải mái. Tao trả tiền. - Kenshin nói giọng đúng kiểu có tiền, chứ thật ra thì y có tiền thật.
Kazutora "ờ" một tiếng sau đó gọi đầy một bắn, y vừa nhìn đã phì cười, thằng này coi bộ cũng biết tiêu tiền phết đấy, tính trả đũa Kenshin đây mà.
Cả hai sau khi ăn xong thì bắt đầu bàn chuyện chính trị, bỗng nhân viên phục vụ đi tới bưng theo cả một ly Anmitsu đầy ắp đặt trước mặt Kenshin, nói lại là không phải đặt trên bàn, mà là đặt TRƯỚC MẶT KENSHIN. Y hơi ngẩn ra, quay sang thắc mắc với Kazutora:
- Mày gọi cái này à?
- Không có. - Hắn phủ nhận
- Tao cũng không gọi.
- Thế của ai?
Lần lượt đều nói không phải, Kenshin kiểm tra bill lại lần nữa lúc này y mới lịch sự nói với nhân viên:
- Xin lỗi, chúng tôi không gọi món này.
Chị nhân viên vừa nãy liền niềm nở cười: À vâng, món này được anh khách bàn bên kia mời cậu đây ạ.
Nghe vậy, cả Kenshin và Kazutora đều quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của nhân viên, y trông thấy người kia mà cảm giác những thức ăn vừa nuốt xuống như muốn lộn trở ra. Một thanh niên da ngăm bánh mật, màu mắt thạch anh tím, tóc trắng rủ xuống cùng màu với chiếc khăn choàng gã đang quấn quanh cổ đang nhìn chăm chăm vào Kenshin.
Chẳng phải là cái tên y gặp ở bệnh viện à??!
Một tràng "Đậu má" tuôn ra trong lòng, âm hồn bất tán, đúng là âm hồn bất tán!!
- Mày quen nó? - Kazutora nhướng mày, hết nhìn gã lại nhìn y.
- Không...
- Vậy thì tại sao nó mời mày?
Y vỗ trán chẳng biết trả lời thế nào, bây giờ nói là đánh nhau mới quen nhau thì nó có bị vô lý không nhỉ? Mà cũng không phải quen nữa, chỉ là biết...mà y có biết hắn là ai đâu. Kenshin đang quay cuồng trong mơ hồ thì Kazutora đã ra tay trước, hắn cầm ly Anmitsu đi đến đặt lại trên bàn Izana, mặt lạnh tanh.
- Bạn tao nói y không quen mày, y không nhận!
Trái với thái độ bài xích rõ rệt của hắn, Izana chỉ từ tốn mỉm cười nhưng lời nói lại không có tí thiện chí nào:
- Tao mời mày sao? Có liên quan đến mày à? Y không ăn thì cũng không đến lượt mày lên tiếng hộ đâu, ranh con.
Hai chữ "ranh con" vừa thốt ra, Kazutora đã ném thẳng cái ly vào Izana, gã cũng không vừa rất nhanh quẹt tay một cái đánh văng cái ly xuống đất. Kenshin nghe động còn chưa nắm bắt được tình hình thì cả hai đã lao vào tay đấm chân đá, loạn cá quán lên.
Kazutora kĩ thuật không tồi nhưng vẫn thua Izana rất nhiều, chẳng mấy chốc đã bị gã khống chế ghì xuống bàn, gân xanh nổi cộm trên trán hắn, vẻ mặt cực kì không phục. Thấy vậy, y bước tới kéo Izana ra rồi đỡ hắn dậy, chắn trước mặt hai người làm bộ ra vẻ muốn giảng hòa.
- Thôi nào, chỉ chút chuyện nhỏ, sao phải căng thế?
- Kenshin à, gã...
Y quay phắt lại ra hiệu cho hắn im lặng, bị người ta đá cho mất nửa cái mạng rồi thì biết thân biết phận đi, muốn lôi cả y vào chuyện mất mặt này hay sao?
- Xin lỗi nhé, vừa nãy không biết cậu không thích món này, nếu không đã gọi cho cậu món khác. - Izana cười cười.
Kenshin dùng ánh mắt phức tạp nhìn gã, gã không hề có tí gì áy náy cho chuyện ra tay với Kazutora vừa rồi mà chỉ quan tâm đến việc y có thích món gã gọi cho hay không á? Tên này cũng quá bá đạo rồi...
- Không dám làm phiền, chỉ muốn hỏi rằng tôi với cậu, thân đến mức mời nhau ăn rồi hả? - Y cười mà lòng không cười.
Chỉ thấy Izana nhếch mép không đáp, hai tay chắp ra sau lại tiến gần hơn một bước, Kazutora đang hộc máu mũi toan tới đẩy gã ra thì bị Kenshin nắm lấy tay giữ chặt lại phía sau lưng.
- Giờ không thân thì sau cũng sẽ thân thôi.
"..."
Có cái rắm!
Gã nói xong câu đó thì mỉm cười quay lưng ra về, để lại hai người nọ với đống hỗn độn đằng sau, Kenshin nhìn cảnh này thì hận không thể đấm vào cái mặt nham nhở của hắn một cái cho bõ tức, càng điên máu hơn khi nhìn Kazutora ngây thơ vô số tội đằng sau vẫn chưa chịu bỏ tay y ra.
- Xin lỗi...tiền bồi thường... - Chị nhân viên vừa nãy núp ở đâu bỗng dưng xuất hiện. À phải rồi, giờ lại còn phải lãnh thêm hậu quả của hai thằng kia nữa.
- Được rồi được rồi, quẹt thẻ của tôi đi. - Kenshin day day thái dương.
Chỉ e rằng chuyện này thể nào cũng bị Kazutora tơn hớt với bọn Mikey cho xem, tới lúc đấy thì chúng nó có mà kéo cả bè cả lũ đi đập phá rồi lại bị công an gô cổ lên phường hết, sau đó lại tốn của y cả đống tiền để chuộc người.
Số khổ, số khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro