Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Takemichi và Naoto nhanh chóng ra đường lớn bắt một chiếc taxi chạy ra ngay sân bay, trên đường đột nhiên anh ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó. Suy nghĩ mông lung một lúc rồi nói:

- Naoto-kun. Sao em biết anh ở đấy mà đến?

- Hả...ờ, có người đã chở em đến. - Naoto ngập ngừng, dường như muốn giấu gì đó.

- Có người chở em?? 

Kì lạ. Anh chưa bao giờ tiết lộ địa điểm gặp mắt cho bất kì ai, ngay cả Naoto, vậy tại sao người chở nó đến lại biết được. Trừ phi, Mikey không chỉ gửi thư cho một mình anh.

"Cộp cộp cộp" tiếng giày tây thật vang trong không gian vắng lặng, người đàn ông mặc bộ comple tối màu, bờ lưng thẳng tắp cương nghị bước tới rất dễ thu hút. Đặc biệt là xương hồ điệp đẹp vô cùng...

Y hai tay để trong túi, gương mặt nghiêng tuấn mỹ rủ mi nhìn kẻ đang nằm trên vũng máu của chính mình trên mặt đất. Khóe mắt y nhếch lên thật vừa khéo, khiến người ta cảm thấy bén nhọn sắc xảo chứ không ve vãn.

Mikey thoi thóp nằm trên nền đất, hắn chưa chết nhưng sắp rồi, có vẻ như hắn vẫn đang chờ một ai đó đến, chỉ khi nhìn thấy người ấy thì hắn mới có thể buông xuôi được. Hắn vừa mở mắt liền ho khan, miệng mấp máy:

- Chà...không ngờ ảo ảnh của mình trước lúc chết lại là...

- E là không phải ảo ảnh đâu.

Giọng Kenshin trầm lạnh đó không phải kiểu bức phả vào mặt, mà là dần dần lạnh lẽo, bò theo tứ chi vào tới trong tâm.

Mikey trợn tròn, khóe môi giật giật lại nhoẻn cười, một nụ cười hạnh phúc, không chấp chưa, là nụ cười không dính chút tạp niệm nào. Thật trong sáng và ngọt ngào.

- Haha...hah...a Kenshin, tao sắp chết rồi. Mày...đã thấy vui chưa? - Hắn thở dốc, từng hơi như bị ai chặt đứt chẳng thể thốt ra.

Kenshin vẫn giữ ý lạnh trong tầng đáy mắt: 

- Chết? Mày xứng để chết à? - Y cúi sát hơn, giọng nói trầm buồn như xé rách trái tim của người khác.

- Mày đáng đời phải sống. Sống để dằn vặt, sống để không bao giờ có thể yên giấc, sống để mà đau khổ!

"Khục..khụ, khụ, khụ" - đáp lại câu nói đó của y là một tràng ho ra máu của Mikey, huyết nhục vương ra đất, chạm đến cả mũi giày trơn bóng của y.

Kenshin một khắc trước còn chấp nhất một ý niệm, ánh mắt kiên định, vừa nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt đầy máu của hắn, chỉ cảm thấy có bao nhiêu kiên định đều sụp đổ xuống như thác, bức tường thành thật vất vả mới dựng lên được trong lòng nháy mắt bị san bằng thành bình địa hoá thành mảnh nhỏ, răng rắc nứt sạch.

Khuôn mắt bình ổn lại, y quỳ một chân xuống tựa đầu hắn vào đùi mình, đây có lẽ chính là sự khoan dung cuối cùng mà Kenshin dành cho hắn.

- Manjiro...

Nghe thấy đối phương gọi tên mình, Mikey hơi kinh ngạc, dường như có lời muốn nói nhưng đến môi rồi vẫn không thốt ra được. Ngoài miệng không nói ra nửa chữ, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm cặp mắt phượng thong thả mở ra kia của Kenshin.

Qua giây lát, lạnh lẽo trong ánh mắt đã tan đi đâu hết như trong bóng tối tĩnh mịch chợt có một con hắc long phun lửa, như trong trầm mặc bỗng nhiên trào dung nham cuồn cuộn nóng bỏng ra.

Những lý trí dễ nói, bình tĩnh, đều trong ánh lửa ngút trời, biến thành tiêu ảnh khó phân biệt...

Y trợn mắt đấm vào mặt hắn một cái, lại xốc cổ áo hắn ôm vào lòng. Từng tấc da thịt y đều run lên rất nhẹ, dòng máu thù hận đều khản giọng gào thét.

- Manjiro, mày giết ai tao không quan tâm. Nhưng tại sao lại ra tay với Senju?

Mikey ngờ ngợ như nhận ra điều gì đó, nhưng lời muốn nói lại hóa thành búng máu phun lên vai áo của Kenshin. Trong mắt hắn tràn ngập ủy khuất, Mikey lắc đầu rất khẽ, thì thào:

- Không...tao không...có

- À, xin lỗi tao nhầm rồi. Phải hỏi là tại sao mày để Sanzu giết mới đúng.

- Kenshin!

Kenshin lại như không nghe thấy tiếng quát khẽ vặn vẹo nghẹn lại của hắn, rủ hàng mi, cúi người xuống, mơn trớn gương mặt hắn, nhìn thẳng một lát, cười khẩy trước hô hấp khó khăn đến thảm hại.

- Hầy, cuối cùng thì mày sắp chết rồi. Để tao nói cho mày một bí mật nhé. Nhớ đừng nói cho ai đấy.

Vừa nói xong câu đó, y lại bật cười: 

- A, phải rồi. Mày nghe xong thì cũng chết luôn rồi còn đâu. Cùng lắm thì xuống dưới đó chửi tao thôi.

Y giữ lấy gương mặt tái xanh đầy máu của hắn, đưa môi kề sát bên tai. Chậm rãi từng chữ một.

- Mikey của tao à, mày vẫn luôn biết ơn một kẻ đã khiến anh mày phải sống thực vật đấy.

"..."

!!??

Nói xong thì thân thể trên tay y đã lạnh ngắt, đôi mắt thiển sắc lưu ly giờ đây như cũng có gợn sóng. Kenshin đặt người Mikey ngay ngắn trên đất, phủi quần áo ung dung đứng dậy quay lưng đi xa.

Đúng nửa ngày sau, tòa kiến trúc đổ nát ấy đã bị san bằng sạch sẽ, biến mất cùng thi thể không còn dấu vết nào nữa...

---

Lời giải thích từ tác giả:

Năm đó, Kazutora vì hoảng loạn mà dùng kìm đập một cú vào đầu Shinichiro. 

Nhưng chiếc kìm sắt vẫn là quá nặng để một thiếu niên mới lớn vung tay dễ dàng. Lúc đó không hoàn toàn được tính là đập vào, Shinichiro chỉ bị sức nặng của nó choáng vào thái dương, vết thương hoàn toàn không nghiêm trọng đến mức mất mạng.

Và quan trọng hơn hết, là Kazutora chỉ đập một lần.

Vậy tại sao hiện trường lại xuất hiện bảy vết lõm?

Vì năm đó cảnh sát chịu nhiều áp lực dư luận đã nông cạn cho rằng Kazutora vì muốn diệt khẩu nên cố gắng kết liễu Shinichiro. Baji cũng chỉ là bị lôi kéo nên vô tội.

Chính nhờ lập luận không căn cứ như vậy mà Kazutora trở thành tiêu điểm bị cảnh sát dồn toàn bộ chú ý lên.

Tuy nhiên, họ vậy mà lại bỏ qua một chi tiết nút thắt, đó là trong đêm xảy ra vụ trộm. Trong gara, không phải chỉ có ba người...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro