Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Kenshin thân là con nuôi của một gia tộc quyền quý ở Ý, nhận được sự giáo dục đắt đỏ thế mà vẫn không biết tự chăm sóc mình, nằm giữa đống hỗn độn trên giường đến chăn cũng không đắp. Y thực sự hơi mệt, long thể bất an, hơn nữa Kazutora cũng không dám xông vào phòng, không ai đánh thức y, một giấc này ngủ đến trời tăm đất tối, lúc Kenshin tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày thứ hai.

Kenshin mở cửa sổ ra, nhìn ánh chiều phía Tây, lâm vào trầm mặc.

............

Rặng mây đỏ ánh lên mặt hồ, đàn sẻ bay phía chân trời, chim mỏi về tổ.

Giờ Dậu...

Thế mà y ngủ trên giường tận một ngày một đêm?

Sắc mặt Kenshin xanh mét, tay đặt trên khung cửa sổ, rắc một tiếng, suýt nữa siết gãy thanh gỗ.

Thật kỳ cục, anh trai đã hẹn y chiều này sẽ có cuộc họp mặt giữa các thành viên Toman, vậy mà y còn ngái ngủ, quần áo chưa chỉnh, tóc rối hết lên... Nên làm gì bây giờ? Làm sao đây làm sao đây?!

Thấy mẹ rồi!

Kenshin chỉ kịp chải chuốt mấy cái rồi vội chạy xuống lầu, tiếng bước chân huỳnh huỵch trên cầu thang khiến cái tên đang ngồi nhàn nhã vừa xem tivi vừa ăn điểm tâm kia cũng phải giật mình. 

- Làm gì mà gấp thế? - Hắn đứng dậy bắt lấy cổ tay y kéo lại về phía mình.

- Ầy, đừng loạn. Tao đang có việc gấp. Mày ở nhà trông nhà trông cửa giúp. - Y vùng tay ra khỏi, nói nhưng mắt lại chăm chú vào công việc đeo giày. 

Tưởng tượng đến cảnh tới trễ bị anh ấy dùng giọng một người nói cả phường nghe là Kenshin đã thấy lạnh hết cả sống lưng...

Kazutora hơi ngẩn ra một lúc, nhìn bộ dạng gấp gáp có chút buồn cười của y, hắn khẽ nhếch mép, nói:

- Đi! Tao chở mày.

Kenshin trợn tròn mắt, tỏ vẻ nghi hoặc: Mày có xe?

- Đương nhiên.

Nói rồi hắn dẫn y vòng ra sau nhà, chỗ khoảng đất trống thường ngày giờ đây lại xuất hiện một chiếc xe phân khối lớn, thoạt nhìn là xe cũ nhưng xem chừng vẫn còn ngon chán.

Hắn làm ra bộ mặt dương dương tự oai, y đứng kế thì không nói gì, một lúc lâu sau mới hé môi, nhưng lời đầu tiên đã khiến nụ cười trên Kazutora đông cứng lại.

- ... Trộm của ai?

Bỗng dưng hắn chỉ muốn gặm lấy đôi môi cứ hở ra là nói lời mất lòng.

- Không có mà. Tao tự kiếm tiền mua lại đấy.

- Nói thật? - Kenshin nheo mắt vẫn chưa tin.

- Tao lấy cà vẹt cho mày xem nhá? Sao lúc nào cũng nghĩ tao là người xấu thế?

- Khỏi.

Kazutora có chút á khẩu nở nụ cười, tự đeo cho mình chiếc nón fullface đen bóng nhìn không hiểu sao rất cuốn hút.

Y nhìn vẻ anh tuấn này cũng có chút ưa thích, ánh mắt mê mẩn lia từ đầu xuống hình xăm mặt hổ trên cổ hắn, lồ lộ ra một mảng ngực lớn trắng nõn thấp thoáng sau chiếc áo sơ mi hở cúc đầu.

- Tao muốn mày là người đầu tiên tao chở trên chiếc xe này.

Giọng nói khàn của hắn vang lên bên tai, kéo y từ trong vô thức định thần lại. Vừa quay mặt sang, hắn đã chụp ngay lên đầu cậu một chiếc mũ giống hệt, động tác cài dây cực kì dịu dàng.

Kazutora ghé sát mặt vào, hai chiếc kính chắn của mũ chạm vào nhau phát ra một tiếng "bộp" rất khẽ. Cả hai không nhìn thấy mặt đối phương nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của nhau.

Người thì đắm say, người thì hứng thú.

Chiếc xe phân khối lớn lao vút trên đường, phóng với tốc độ kinh người. Chỉ thấy trên xe có hai người, người đằng sau tựa ngực vào lưng người đằng trước, cảnh tượng như muốn mãi không dứt ra.

- Sao giờ này mày mới tới? - Takemichi mắt như cá chết hỏi cung.

- Em ngủ quên...

- Vãi l*n. Mày ngủ từ trưa tới giờ này á?!

- Không. - Y thẳng thắn đáp lại, chính xác là từ chiều ngày hôm qua.

Takemichi: .....

- Ầy, quên đi quên đi. - Đúng lúc Baji lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em, hắn giơ ngón trỏ lên chỉ vào mặt Kazutora đang đứng ngoài cửa kia.

- Sao mày có thể đem một thằng sẵn tay đâm tao tới đây? Dạo này chúng mày thân-thiết-quá-nhỉ? 

Hắn gằn từng chữ, ấn đường nhíu nhưng miệng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Trông có muốn chọc điên không chứ lị. Chả hiểu sao Kenshin lại rất thích tên này mỗi khi gã giận, nó kiểu buồn cười mà muốn trêu mãi cho tới gã đánh thì thôi.

Quá đã=))

- Ầy, sao lại không được? Bạn bè cả mà. Hay do mày ghen tị với nó? 

- Ghen cái mẹ gì cơ?

- Ghen...vì hắn đi trại xong đẹp trai hơn mày rất nhiều lần. Hahahaha

Y nham nhở bật cười thành tiếng, vỗ bôm bốp vào vai người nọ. Đồng thời đưa mắt về phía Kazutora, không biết có phải do hắn đứng xa quá không nghe thấy gì hay sao mà mặt có vẻ nghệch ra.

Baji nổi gân xanh, tay nắm thành quyền, nụ cưới dần méo mó hơn, quả nhiên là gã giáng một cú xuống đầu y. Nhưng làm sao mà nhanh bằng được Kenshin, y sớm né được từ lâu rồi. Hơn nữa còn chưa nguôi, mở miệng ra là như bị thiếu đòn.

- A A, coi kìa coi kìa. Xem hắn hung dữ chưa, thảo nào ngày xưa mày hay bị mẹ đánh là đúng. 

Kenshin nắm lấy vai Mikey đẩy lên trên, chỉ chỉ trỏ trỏ vào khuôn mặt chuyển từ đỏ sang tím đầy phẫn uất của Baji. Gã hận không thể làm gì được, thành ra quay sang phát tiết với Takemichi.

- Em mày đấy! 

- Ê ê, giận cá chém thớt à? Mấy tuổi rồi thế nhất đội trưởng? - Câu nói này tới chín phần chọc ghẹo đã thành công làm Baji cay tới á khẩu. Thế là cả hai lại như mèo vờn chuột, chạy loạn hết cả lên.

Mọi người ở đó nhìn cảnh này không khỏi thấy cạn lời. Đường đường là một trong những thành viên cộm cán của Toman, ai cũng phải kiêng nể mấy phần. Tự dưng đâu ra lại có cái dáng vẻ bất lực này trước một kẻ không có tiếng tăm gì trong giới. Không khiến người ta cảm thấy lạ. 

 Riêng Takemichi, anh cảm thấy yên bình đến lạ. Nếu tất cả cứ như thế này mãi thì thật tốt...

Anh đột nhiên chỉ muốn thời gian đừng trôi đi nữa.

Không cần phải trở thành người lớn.

Không cần phải lo lắng.

Không cần phải suy tư.

Cứ mãi mãi niên thiếu hồn nhiên đâu có gì không tốt?

- Được rồi được rồi. Đừng nháo nữa. Hai cái đứa này. 

Mitsuya vẫn là người thấu đáo, hắn một tay ôm lấy eo của Kenshin về phía sau mình, tay kia đẩy Baji thiếu chút nữa là bắt được cổ áo y ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người họ. 

Dần thấy bầu không khí bình lặng lại, mọi người mới hướng ánh mắt về Takemichi, cuộc họp mặt này dẫu sao cũng là anh tổ chức, chắc chắn phải có điều muốn nói. Nhận ra ánh mắt đấy, Takemichi cũng rất hợp tác đứng lên phía trước, hay tay khoanh sau lưng.

- Làm sao đấy? Tự dưng lại trịnh trọng thế? - Draken nói.

- Tao... - Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nói rất vang, rất rõ, thậm chí Kazutora đứng tít ngoài kia cũng nghe được.

MỌI NGƯỜI ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN THỨ MÀ BẢN THÂN HƯỚNG ĐẾN ĐẤY!!

HÃY GHI THẬT SÂU TRONG TIM CHÚNG MÀY ĐI!!

Nếu là Mikey thì có thể một mình tạo ra thời đại mới.

Lời vừa dứt, hốc mắt Takemichi đỏ lên, nước mắt không kìm được tuôn trào như mưa. Nhìn cảnh tượng này, thoáng chốc không ai trong bọn họ biết nói gì. 

- Takemichi...

- Đừng có khóc chứ, đồ ngốc. - Chifuyu tiến lên vỗ vai người bạn đồng hành.

Rất nhanh Takemichi cũng nín, anh gãi đầu: À ừ, còn cái này nữa được không? - Anh giơ máy ảnh lên, nở nụ cười thật tươi.

- Chụp tấm kỉ niệm đi?

- Hế? Mắc mớ gì? - Baji là người đầu tiên không có tí ủng hộ nào.

Tiếp đó là mọi người cũng không có phản ứng gì tích cực cả, gần như đã lảng sang chuyện khác. Đúng lúc này, Kenshin mới giật lấy máy ảnh từ tay Takemichi, mắt nhìn chằm chằm vào thứ này, nói gì tới việc lôi kéo người khác là sở trường của y rồi.

- Kệ chúng nó đi anh. Anh em mình chụp, chúng nó lên hình xấu bỏ mẹ ra. Chụp chỉ được nước ố hình. 

Một câu nói ra thôi mà tất cả đều câm lặng đứng lại, mặt đen đi quá nửa, khóe mắt giật giật mấy cái. Mikey là người dính bẫy đầu tiên, hắn gào lên:

- Này Jinnnnn! Tao có xấu đâu????

- Có ai nhận bản thân mình xấu chứ? - Y bĩu môi.

- Ý mày bảo cả đám đây không có đứa nào đẹp bằng anh em mày chứ giề? Tự tin nhỉ? - Baji lại lần nữa cay cú.

- Lại chẳng à?

- Hơ, tự nhiên bị kêu là xấu, lần đầu đấy. - Draken nhìn sang hướng khác, cũng không cam chịu câu nói đó.

- Người ta không nói không phải vì mày đẹp mà do người ta sợ mày thôi. - Kenshin phẩy tay, cố nói thêm cho hắn tự ái.

- Chụp thì chụp. Sợ cái đéo gì.

Nhận thấy mục đích của mình đã đạt được, y lúc này mới vui vẻ chỉnh máy, sắp xếp lại chỗ đứng của bọn họ một lượt, lại đột nhiên nhớ ra thứ gì đó mà mặt quay về phía cửa. Y cười, tay vẫy vẫy người nọ.

- Lại đây. Tao cũng muốn thấy mày trong ảnh.

Quyết định này của y khiến họ có chút bất ngờ, mặc dù trận huyết chiến hay những ân oán ở trong quá khứ đều đã được cho qua nhưng giữa họ và hắn vốn đã có một bức tường ngăn cách, không thể trở lại như xưa được nữa.

Vậy mà giờ đây Kenshin lại thoải mái như vậy, dường như muốn đập tan cái bức tường vướng víu đó. 

Kazutora liếc nhìn mặt Mikey, không thấy hắn từ chỗ, nghĩa là đã ngầm đồng ý vì vậy mà tự tin bước vào đứng cạnh Kenshin. Nhưng đúng lúc này Mikey lại bất ngờ có phản ứng.

Hắn cau mày, môi cong lên nhìn về phía hai người đang sánh vai kia, liền ập tới dùng hai tay đẩy ra tạo khoảng cách.

- Né nhẹ cái. Mày đừng đứng sát cậu ấy.

- Gì vậy? Tại sao?

- Mày nguy hiểm vãi *beep. Không cho mày gần được.

Kenshin: "Giờ nói nó hai đứa bọn tao ở chung hơn cả mấy tháng nay còn kịp không nhỉ?"

Nhưng rồi chưa nghĩ gì thêm, cả bọn đã nghe thấy tiếng đếm ngược của máy ảnh.

3...2...1

Một bức ảnh đánh dấu quãng thời gian đẹp nhất đã ra đời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro