Chương 44
- Đây chính là lần đầu tiên trong năm mới! Bắt đầu tập trung buổi toàn thể Tokyo Manji!!
Draken an tọa ở trên bục hét to, vẻ uy nghiêm của người số 2 bang đúng là khí chất khiến người ta cũng phải nể sợ.
- Touman xung đột với Hắc Long, mặc cho đã kí hiệp ước hòa bình. Nguyên nhân là do mâu thuẫn của anh em nhà Shiba. Toman và Hắc long đã xảy ra trận chiến kịch liệt và chúng ta là người giành chiến thắng. Vì vậy có 3 người muốn nói chuyện với mọi người.
Người thứ nhất - Shiba Hakkai lên phía trước.
- Mọi người, trận chiến lần này chính là do lỗi của tôi đã khiến Toman bị cuốn vào, và chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Tất cả đều là lỗi của tao, thực sự xin lỗi.
- Đừng bận tâm làm gì, dăm ba chuyện bé tí ấy mà. - Mucho cười cười.
- Hơn nữa ta đã thắng, vậy là được rồi. Nhỉ, mọi người? - Nahoya tiếp lời.
- Chả lẽ lỗi tao?
Toman:...
Nói thế thôi chứ đương nhiên là không một ai phản đối sự tha thứ dành cho Hakkai, bởi ai cũng xem hắn là một phần của Toman.
Người thứ hai là Inui, bước lên phía trước!!
- Tao là Hắc Long "đời thứ 11", Inui Seishu và Kokonoi.
"Hắc long chẳng phải đã sụp đổ ư??" phía dưới bắt đầu dấy lên những sự bàn tán.
- Hắc Long đời thứ 10 đã bại, Taiju cũng đã rút lui. Bọn tao tiếp nhận với tư cách đời thứ 11.
- Và sau khi nói chuyện với Mikey. Bọn tao quyết định sẽ hoạt động dưới sự bảo hộ của Toman.
Đến lúc này, tổng trưởng Mikey nãy giờ yên ắng mới tiếp lời:
- Hắc Long sẽ gia nhập Toman, dưới trướng Hanagaki Takemichi.
- ????
Bất ngờ chưa ông dà=))
- Đây chính là mong muốn của Hắc Long, "nếu được Toman bảo trợ thì muốn được ở dưới mày".
Hẳn là phải có chủ ý khác. Mà chờ đã, dưới mày...dưới mày??.. DƯỚI (thân) MÀY??
- Và cuối cùng là tao, Mikey tiến lên, Kisaki Tetta!
Mày...bị khai trừ.
Tiếng sấm như xé trời. Đột ngột lại bị khai trừ, rốt cuộc Mikey đã biết chuyện gì.
- Ế? Tại sao, sao lại thế?
- Chịu tao cũng không biết
- Đùa! Đuổi Kisaki á?
Những tiếng bàn tán lại tiếp tục ở phía dưới.
- Tao đã báo cáo với Mikey-kun về việc Kisaki phản bội, chỉ là không ngờ Mikey làm tới mức này.
!? Takemichi đôi mắt mở tròn kinh ngạc, môi hé ra làm vẻ cực kì khó lường.
- Mày...đang nói gì thế Mikey?
Giọng Kisaki run lên, hắn hơi mất bình tĩnh dường như chưa tin vào những gì tai mình nghe thấy.
- Tao không đùa, mày bị khai trừ. - Mikey nhẹ tênh nói ra.
- Này này, Mikey. Nếu mày loại bỏ cậu ta cũng đồng nghĩa với việc tao sẽ không ở lại đấy. - Hanma tiến đến, Touman 400 người thì 50 người Mobius và 300 người cựu Valhalla sẽ rời đi.
Nếu vậy thì Touman chỉ còn 100 người, sẽ héo tàn sớm thôi, như thế có ổn không?
- Tao không quan tâm, ban đầu đã trở nên to lớn quá mức rồi. - Mikey không mặn không nhạt rủ mi.
Tới đây thì hay rồi, cả hai người Kisaki và Hanma đều đứng đực ra trước lời nói bất cần của Tổng trưởng.
- Lớn mạnh hơn không phải là mục đích của Toman sao? - Hắn nuốt nước bọt, hầu kết nhấp nhô ra vẻ rất nôn nóng.
- Vậy kích động trận chiến đêm Giáng sinh cũng để lớn mạnh hơn à? Khích trướng bọn Takemichi, đưa Yuzuha dao để giết Taiju cũng vì thế sao? - Ấn đường hắn hơi nhíu lại, từng chữ từng chữ thêm một sức nặng.
Ở phía dưới đã bắt đầu có những tiếng xôn xao...
- Vãi.
- Kisaki là kẻ giật dây sao?
- Thật bẩn thỉu. Chơi chó quá mà.
- Không ngờ đấy, Mikey lại đuổi hắn vì lí do này mặc dù thực sự...vẫn chưa có chứng cứ. - Chifuyu thấp giọng nói vào tai người đứng cạnh.
Ngồi xem kịch hay thôi, để xem Kisaki giảo biện thế nào. Đáy mắc Mikey càng lúc càng lạnh lẽo, mắt đen của cậu ta cứ như vòng xoáy như muốn hút thần trí người khác vào, mãi không nhả ra.
- Tao vẫn luôn làm ngơ. Nhưng kết thúc rồi.
- MÀY NHẦM RỒI!
Hắn thực sự mất hết bình tĩnh mà gào to, bước chân hung hăng tiến lên.
- Tao hành động chỉ vì mày thôi. Lúc đó, mày đang suy yếu còn Taiju thì ngày một lớn mạnh, đó chính là mối đe dọa cho Touman.
Draken thấy tình thế không ổn, liền đứng chắn trước mặt Kisaki, ý không muốn cho hắn tiến gần hơn với Tổng trưởng.
- Lùi! Tao không nói là mày sẽ được lên phía trước.
Vút! Hanma giơ tay về phía Draken, định cho hắn một chưởng. Nhưng đường đường là số 2, dễ gì mà bị qua mặt? Draken chặn lại được, dù thế vẫn hơi mất thế.
- Nghe Kisaki nói hết đã. - Hắn cười.
- Thằng khốn.
Chớp thời cơ, Kisaki đã leo lên được chỗ của Mikey. Hắn trừng lớn, cố làm ổn định giọng nói của mình.
- Mikey, đừng nghe theo lũ rác rưởi đó. Mày muốn tạo nên thời thế của bất lương mà phải không? Nếu đã muốn thế thì bóng tối phải sinh ra, và việc ta cần làm là chấp nhận bóng tối đó để cho mày tỏa sáng!! Mày sẽ cần tao đấy.
Mikey im lặng hồi lâu, nhìn vào bả vai đang hơi run rẩy của Kisaki, hắn đã rất nóng ruột rồi. Cậu thở dài, không biết nên nói gì với kẻ trước mặt.
- Chúng ta cần lẫn nhau. Nghĩ lại đi Mikey, nếu chỉ có những điều đẹp đẽ thì không tạo nên kì tích được đâu!
- Mơ đẹp nhỉ?
!!??
Kenshin nghiêng người dựa vào cột đền, nở nụ cười tươi làm lộ ra hai má lúm đồng tiền thực sâu, thực ngọt. Suốt từ nãy giờ y không nói gì chính là để nhịn cười. Những lời mà hắn nói, từng lời một, thật sự là làm trò hề cho y rồi. Cười chết mất.
- "Rác rưởi" chào nhé.
Y giờ mới đừng thằng, nụ cười vẫn như thế nhưng ánh mắt lại tràn ngập hàn khí, chỉ nói đúng một cậu đó nhưng lại khiến biểu cảm của Kisaki thay đổi chóng mặt. Từ ấn đường nheo lại khó hiểu cho đến giật mình trừng mắt rồi sửng sốt mím môi.
Đúng vậy, "lũ rác rưởi" đã lộ tin cho Mikey mà hắn vừa nhắn đến, không ai khác chính là y. Kisaki cúi gằm mặt xuống, nắm tay chặt thành quyền, hắn không tin, hắn không tin!
Đời nào hắn lại chịu thua thảm bại như thế? Rõ ràng kế hoạch đến nước này mà còn đổ vỡ? Không thể tin được.
Nhìn gương mặt của hắn chuyển từ màu đỏ sang xanh rồi sang tím, Kenshin phải gồng lắm mới không cười thẳng vào mặt. Y đặt hai tay lên vai, khuôn mặt làm bộ làm tịch ra vẻ thương tiếc, nhưng giọng nói thì đầy ý mỉa mai:
- Ôi dào, không phải cảm thấy áy náy cho sự thiếu thấu đáo của mình đâu. Tôi hiểu mà. Tôi hiểu là cậu còn non nớt lắm. Phải chăng tên nào đó xúi giục cậu làm mấy thứ này thật sự quá là dốt nát đi mà.
Chẳng có "tên nào đó" nào cả, toàn bộ chuyện này vốn là do một tay Kisaki dựng lên. Kenshin biết, cậu chỉ nói thế để ngoáy sâu vào cái tôi của hắn. Nghe như kẻ phản diện độc miệng, nhưng y thích điều đó.
- Chúc may mắn lần sau. - Kenshin ghé sát vào tai hắn, từng chứ y thốt ra đều khiến hắn dựng tóc gáy.
Sai lầm, đúng là sai lầm! Đáng lẽ ra ngay từ ban đầu phải cảnh giác kẻ từng gọi hắn là "bạn tốt" này. Chỉ là y quá thoải mái, kể cả lúc mới gặp lại hay lúc nghe về kế hoạch của hắn, y một chút cũng không tò mò. Ấy vậy mà, lại đánh một cú đau như vậy sau lưng hắn.
- Hanagaki Kenshin... - Đôi mắt Kisaki hiện lên tia máu, hắn gằn giọng gọi tên y. Xem ra là rất cay cú.
Còn y, chỉ rủ mi, khóe môi hơi cong lên quay lưng về phía hắn. Khuôn mặt từ từ quay lại một nửa, đôi mắt như muốn chọc điên hắn.
- Chào thân ái.
--0--
Góc hậu trường:
Kisaki: Thân thân cái đầu b**i, mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy. Ngứa đòn hả?
Kenshin: Sao mà căng thế=))
Mikey: Nãy thấy tui ngầu không mấy bà dà
Draken: Thằng Hanma mốt có đấm chừa cái mặt ra nghe chưa. Quân tử ai chơi đấm mặt? Tao mà không đỡ được là lại tốn tiền sửa đấy.
Hanma: Thế lần sau đấm vào hạ bộ nhé?
Coco: Mấy đứa kia cút vào cho mẹ làm việc.
Quay lại rồi đây bà con. Thời gian qua chắc các bạn lãng quên tôi rồi. Nhưng mà không sao! Tôi vẫn rất rất rất cảm động với nhưng phản hồi tích cực của những tín đồ, độc giả trung thành với bộ truyện này.
Và tôi lên đây để chia sẻ lí do tôi off không biết mấy tháng nay:))
Đó chính là: Tôi-cạn-ý-tưởng, chính xác là không còn hứng thú:))
Vào cái lúc tôi mới "bế quan" thì quả thật tôi thấy hơi mệt và không còn ý tưởng cho bộ truyện này sau khi biết cái kết của Tokyo revengers (có hơi bị nhạt). Tuy nhiên qua một thời gian tu luyện với những bộ tiểu thuyết đam mỹ, tôi đã trở thành một phiên bản hoàn toàn mới.
Mới tinh của tiệc:))
Do đó, tôi đã tiếp tục khởi hành đoàn tàu này với một niềm cảm hứng sinh ra vào một thời điểm khá nhạy cảm: Thi tuyển sinh 10=))
Nhưng các bạn khỏi lo, Coco thừa sức vào NTH, kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro