Chương 42
Ngày 25 tháng 12
- Oi, đi cháy phố nào Kazutora! - Cậu hớn ha hớn hở nổ máy xe, xe ai cũng biết rồi ha.
- Thôi, giá xăng đang tăng. - Hắn e dè trả lời, giờ mà đưa xe cho cậu khác quái gì ném tiền qua cửa sổ đâu?
- Đi đi, tao trả. - Kenshin khoác vai nài nỉ hắn, đi đi, đi để mà làm bia đỡ đạn cho tao=))
Sau vài màn tuồng chèo của Kenshin thì Kazutora cũng mềm lòng lên ngồi xe cậu và ĐÂY CHÍNH LÀ SAI LẦM NHẤT ĐỜI HẮN.
Cái bạn biết biểu tượng của Tokyo không? Quên đồ ăn vặt và anime đi, bởi biểu tượng của Tokyo là yanglake đi xe máy ☜(゚ヮ゚☜)
Hình tượng thanh niên người mặc bang phục cầm baton, tay vít ga, chân đạp số, lái xe theo đồ thị hình sin, có lẽ với nhiều người còn đáng sợ hơn nhân vật Tomi Xiaomi trong Cô hồn Anh quốc.
Các bạn có biết cái gì đáng sợ hơn yanglake lái xe máy không? Đấy là Kenshin lái xe máy:v
Nhiều người nghĩ rằng Kazutora đang làm quá vấn đề, rằng yanglake lái xe cũng bình thường như việc đàn ông hôn nhau vậy. Nhưng ở đây chúng ta không nói đến du côn, chúng ta đang nói tới Kenshin.
Một thằng lái xe không theo một nguyên tắc nào cả. Không biết là ông nào trước đây đã dạy lái cho Kenshin nhưng chắc chắn là ông ấy nợ người dân ở những nơi mà ossan của hắn đã, đang và sẽ lái xe qua một lời xin lỗi. Trả lời đi ông nhận của nó bao nhiêu tiền mà ông sẵn sàng dạy một người xi nhan phải xong rồi rẽ trái như thế.
Phong cách lái xe của Kenshin theo đánh giá là vô cùng bản năng, nó phóng khoáng và man dại hơn tất cả những gì Kazu từng được thấy. Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, tạt đầu, tông vào vào xe máy, kháy đểu ô tô rồi xô vào xe đạp.
An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người, đúng! Là trách nhiệm của mọi người chứ không phải trách nhiệm của cậu.
Không chỗ nào là chưa bị vó ngựa của cậu hủy diệt cả. Dẫu sống chết trên yên xe nhưng Kazutora vẫn theo cậu.
Chết vì yêu là cái chết hẳm hiu, chết vì tình là cái chết bất thình lình mà chết vì trai là cái chết thoải mái <3
- Được rồi! - Cậu dừng lại gạt chống trước nhà thờ.
- Sao lại là nhà thờ? - Kazutora thắc mắc xuống xe.
- Đừng hỏi gì cả. - Cậu đút tay vào túi bước đi trước.
Cả hai không đi đến cung thánh mà lại vòng ra sau, đi tới căn phòng cuối hành lang. Kenshin đẩy nhẹ cửa ra là thân ảnh người con trai ngồi bệt dưới sàn nhà, cơ thể co quắp, cổ họng khô khốc, có vẻ cậu ta đã phản kháng đến bất lực.
- Cần giúp gì không, bạn hiền?
Cậu nở nụ cười toe toét, lấy ra con dao gấp từ trong túi áo bật lên, cánh tay đưa lên cao hướng về phía Chifuyu. Cảnh tượng này có hơi dọa sợ cả hai kia rồi, đến lúc cậu chém mạnh xuống thì hắn bất giác nhắm mắt lại.
Dây trói đứt lìa sau nhát dao ấy.
- Sao lại nhắm mắt hử? - Cậu cười khẩy - Dẫn tao đến chỗ anh hai nào.
Đoạn đường đến cung thánh càng lúc càng rút ngắn nhưng tâm thế Kenshin chẳng hề lo lắng gì. Cứ như cậu ta không biết về sự đáng sợ của Shiba Taiju vậy.
Bàn tay vừa chạm vào cửa, cậu dừng lại một chút, quay về phía họ.
- Hai đứa mày chờ ở ngoài đi.
- Sao?!
- Sao thế được? Taiju, hắn thực sự nguy hiểm đó, còn Hanma và Kisaki đã phản bộ-
Đến đấy thì Chifuyu bỗng im bặt, Kazutora hoang mang, bầu không khí xung quanh họ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
- Sao tao chẳng thấy bất ngờ nhỉ?
Cậu nói, biểu cảm hoàn toàn trống rỗng.
---
- Dừng tay lại Yuzuha!? - Hakkai hét lớn nhưng quá trễ.
Cô gái đó đã ghim con dao vào chính người anh của mình. Nhưng chẳng hề hà gì, vết đâm quá nông.
Hắn xoay người cho cô một bạt tai, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Yuzuha bay ra xa.
- Là mày hả Yuzuha. Sao mày dám hả con khốn?!
Hắn nâng cả dãy ghế ném về phía cô, giật mình cô ôm đầu lại.
"Rầm"
Chiếc ghế đá ngược lại về phía hắn.
- Nóng nảy thật đấy. - Cậu hạ chân xuống, phủi phủi ống quần.
- Mày là thằng nào? - Taiju lớn tiếng.
- Cha mày, gọi cha đi con - Cậu cười.
- Kenshin!!
Takemichi hét lớn tên của cậu khiến cậu giật mình nhìn về phía anh.
- Đừng can thiệp vào, hắn mạnh lắm. Em không đánh bại nổi đâu.
- Em đâu có định làm thế? - Cậu nhẹ nhàng nói, rồi nhìn về phía Taiju - Đối thủ của mày không phải là tao.
Lời vừa dứt, cậu im lặng lắng nghe tiếng xe quen thuộc ấy, là con Bob của Mikey. Cho đến khi nó hoàn toàn dừng lại. Cậu mới cười khanh khách chỉ ngón cái về phía sau: "mà là cậu ta"
- Giáng sinh vui vẻ. - Mikey bước vào - Bọn mày làm gì vào ngày như hôm nay vậy.
- Đáng lẽ mày nên đến từ hồi chuông thứ 6 rồi chứ?
Chả lẽ mình tính sai?
- Kenshin...Sao mày và Kazutora lại chạy con Im-pulse của Mitsuya? - hắn cười.
Cậu bị sờ vảy ngược thì giật bắn, trả lời sao đây?
***1 tiếng trước***
- Chuyện gì vậy, sao lại gọi tao đến nhà giờ này? - Mitsuya thắc mắc đóng cánh cửa nhà lại, cậu gọi hắn bảo là có chuyện gấp cần hắn tới nhà cậu ngay, hắn đang sắp phải đến nhà thờ rồi.
Nhưng mà trong lòng cũng hơi sốt ruột một chút nên cũng chạy xe đến để kiểm tra xem sao, tuy nhiên đứng trước mặt hắn không phải là Kenshin mà là Kazutora với gương mặt "tội lỗi"
- Hể? Kenshin đâu? Cậu ta bảo có chuyện cần gặp mà?
- Tao xin lỗi Mitsuya... - hắn rụt rè
"bonk!"
Mít rụng cây=))
- Cậu ta còn sống chứ?
- Bụng vẫn còn phập phình mà.
Cả hai nhìn nhau, lấy chìa khóa xe nào.
Động cơ 2 bị cáo làm vậy với nạn nhân?
Kenshin: Tôi không có xe, Kazutora không có xe, Kou càng không có xe (để hỏi mượn). Vậy ai có xe?
Ken&Kazu: Mitsuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro