Chương 37
- Takemicchi, mày, tại sao năm đó lại giết Kenshin? - Mikey đột nhiên lên tiếng.
- Sao? - Anh bất ngờ kèm khó hiểu.
Mikey lặng một chút rồi đứng lên, lưng quay về phía Takemichi. Sự chân thật toát ra từ lời nói và cả ánh mắt của hắn, đều chứng tỏ lời cậu ta nói không phải là bịa đặt
Rằng mình thực sự đã giết Kenshin?
Mình chưa từng ghen tị với Kenshin bởi bất kì điều gì. Cho dù biết bố vẫn luôn quan tâm nó hơn, mình vẫn không buồn. Bởi vì mình chắc chắn, nó sẽ không phản bội mình, không bao giờ. Nó sẽ không chịu được nếu mình phớt lờ nó...
- Rằng mày biết việc Kenshin chính là người giết Hanagaki Satoru, mày biết việc Kenshin không phải là một con người "thuần khiết".
Lời vừa dứt, như sét đánh ngang tai, anh sững sờ.
Sao cơ? Kenshin...giết bố á?
Mikey quay lại, mặt đối mặt với người kia, hắn tiến gần anh hơn, chỉ ngón tay vào ngực trái của Takemichi.
- Và rồi vào tháng Tư năm đó, cái ngày trời đổ mưa rất to, con dao trong tay mày đã đâm thật sâu vào trái tim của kẻ sa ngã ấy.
- K-Không...
Kenshin, tôi yêu nó hơn bất kì ai, tôi luôn bảo vệ nó!
Hơi thở anh trở nên gấp rút, "thế giới thực" và "thế giới thức" đang trộn lẫn vào nhau. Anh không còn nhớ được gì trong mớ kí ức hỗn loạn ấy.
"Rầm"
Cơ thể Takemichi ngã xuống trên Đồi gió hú...
- Vĩnh biệt "anh hùng" của tao.
---
"Takemichi-san, xin hãy nắm lấy tay em!"
Naoto-kun?
"Takemichi, trả lời em đi. Lý do tại sao anh trở về quá khứ?"
Tại sao ư? Chính là vì mình muốn cứu Hina!
Mình không muốn để vụt mất tay của Kenshin lần nữa...
Bây giờ mình đã hiểu hơn vì kẻ địch rồi, băng Hắc Long cũ, Kisaki, tao sẽ loại bỏ chúng mày ra khỏi Toman!
---
Strike!!
Hế? Bowling?
- Anh giỏi quá Takemichi-kun! Tuyệt ghê. - Hinata trước mặt không ngừng tán dương bạn trai mình.
- À..ừm
Anh vẫn còn bỡ ngỡ như lần đầu quay về. Sau khi chứng kiến thực tại tồi tệ thì lại được nhìn thấy nụ cười của Hina.
- Anh sao vậy? - Nhìn thấy bạn trai rưng rưng sắp khóc, cô nàng tỏ vẻ lo lắng.
- Không có gì đâu.
Cầm trái bowling bằng hai tay, cô đẩy nó đi một cách không thành thạo, dẫu vậy nhưng vẫn cực kì dễ thương.
Nhắn mới nhớ, hồi học cấp 2 anh rất hay chơi bowling, giày và găng tay, Takemichi đều có đủ cả. Cảm giác vẫn nhạy bén như vậy.
- Nhìn anh này Hina. - Khí chất tự tin xung quanh anh cháy như lửa chùa=))
4 lần. Strike liên tiếp của anh.
"!!"
- Tuyệt ghê! - Hina kêu lên.
Cái gì? Bên cạnh cùng strike!?
- Ồ cũng lúc nhỉ?
Một anh chàng cao khều với vết sẹo ngay miệng, cũng là người vừa strike cùng một thời điểm với anh, một sự trùng hợp hoàn hảo.
Ủa...?Người này nhìn rất quen mắt...hình như là thấy ở đâu rồi.
- Hửm? Theo như tao nhớ thì mày là Hanagaki Takemichi nhỉ? - Người kia cũng bắt đầu nhớ ra anh.
- Sao hả? Thành đội trưởng thấy ổn chứ? Tao là phó đội trưởng nhị phiên đội. Shiba Hakkai.
- Về thôi nào. - Chị của hắn nhắc nhở, đây cũng là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, khá gợi cảm và cá tính.
Nhưng không phải gu Kenshin=))
- Im đê!! Vẫn còn đang chơi mà.
Chực đã...hắn ta ở băng Hắc Long mà!?
Takemichi sợ hãi lẫn cảnh giác lùi về sau một bước, nhận thấy đối phương dè chừng mình như vậy. Hakkai tỏ vẻ khó hiểu:
- Hả? Sao né kinh thế? Tao nghe chuyện của mày từ Đội trưởng rồi.
Tại sao "Băng Hắc Long" lại là phó đội trưởng của Toman chứ?
.
.
.
- Chúng ta từ giờ trở thành "anh em kết nghĩa rồi nhỉ" Takemichi? Từ giờ là một gia đình rồi!
Dù chỉ mới quen chưa được nửa tiếng thì cái người Hakkai đó đã dương dương tự nhận anh làm người thân. Còn khoác tay bá cổ nữa, cái thái độc thân thiết quá mức rồi.
Au: Chắc ai kia cay cú lắm=))
- Hakkai không hay rồi...Anh hai trở về rồi. - Yuzuha thất thần nhìn đám người đứng trên nhà mình.
- Hanagaki...Xin lỗi nhé, hôm nay tới đây thôi. Mày về đi.
Hakkai nhìn chằm chằm lũ trước mặt bằng ánh mắt chán ghét. Bỗng từ trong đó, một người bước lên trên, trông khẩu khí của hắn ta khác so với các thành viên còn lại. Chắc là một nhân vật quan trọng. Người hắn toàn mùi Polymer=))
- Chà chà, đây không phải "cậu ấm" sao!!
- Koko... - Hakkai hằm hằm nhìn người trước mặt
- À người bên cạnh mày...Nghe nói là đội trưởng Nhất phiên đôi, Hanagaki Takemichi nhỉ? Toàn vùng này đều là lãnh địa của bọn tao, nếu có kẻ từ bang khác tới đây, bọn tao sẽ giết và thông báo với boss. Mày hiểu điều đó chứ?
- Tao sẽ giết hết tất cả bọn mày ngay tại đây. - Inui bật con dao gấp ra.
Song trước khi hắn kịp ra tay, thì tổng trưởng Hắc Long từ đằng xa lao tới, hắn nhắm vào Takemichi mà tẩn.
- Đánh nhau mà không rủ tao sao!?
"KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG" - Hơn trăm con người mặc bang phục BD cúi gập người.
Đây chính là Shiba Taiju, anh của Hakkai và Yuzuha, đồng thời cũng chính là tổng trưởng đời thứ mười của Hắc Long.
---
Đôi lời cuối chap
Số lượng chap mới đăng tải sẽ tỉ lệ thuận với số bình luận nhá=))
Càng tích cực càng có nhiều chap mới:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro