Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Ngày 31 tháng 10 năm 2005 - ngày xảy ra trận quyết chiến giữa Toman và Valhalla, nơi đây tụ họp tất cả những tên côn đồ máu mặt nhất tokyo nhưng theo lời của Kenshin thì là bọn "TRẺ NGHÉ". Hôm nay khí trời có vị ngọt, nước có vị mặn. 

À không:< 

Đấy là vị nước mắt của cậu đấy.

Đúng là xã hội ngày nay tha hoá con người ta quá. Năm xưa, anh Takemichi dễ thương và yêu em trai biết nhường nào lớn lên bị vấp con kiến rồi sa ngã thành bất lương=)) Còn Kenshin - chung thuỷ, đẹp trai, hơi thiếu liêm sỉ nhưng được cái nhiều tiền suốt ngày bị anh trai đô hộ.

Buốt giá con tim quá;-; Lạnh lẽo tâm hồn

Takemichi đảo mắt quanh một vòng. Anh ngạc nhiên vì nới này không chỉ có mỗi thành viên của hai băng đảng mà còn có cả những tay "racing boi" tại nơi này và hiển nhiên là chúng nó đến để hít drama rồi.

- Ế, những người này là sao?

- Họ tới đây để chứng kiến đấy. Toman và Valhalla, kẻ thắng trong trận này sẽ tiến một bước tới gần hơn vị trí đứng đầu Tokyo. Những kẻ có máu mặt trong giới côn đồ Tokyo đều chú ý tới trận này.

Vãi thật, trời nóng quá chúng nó bị điên hay gì? Lát nữa kiểu gì cũng có mấy anh cớm lên đây hốt về phường vì tội tập trung đông người=))

- Đúng là toàn những người trông nguy hiểm.

- Ví dụ như hai người bên kia...

Chifuyu hướng mắt về phía xa xa nơi toạ lạc của hai anh chàng đẹp mã ngồi trên nóc xe hơi nào đó. 

Anh em Haitani - một tiếng của họ có thể tập hợp hơn trăm người. Anh em họ có danh vọng rất lớn ở Roppongi.

- Cả trăm người? - Với giọng ngạc nhiên, anh tỏ vẻ bàng hoàng vì đây là lần đầu được mở mang tầm mắt đến thế.

- Còn tên béo bên kia...

Bên này Chifuyu cứ như một gu-gồ sống khai sáng con người ta bằng cách chỉ từng người tai to mặt lớn ở giới giang hồ - GIANG NẮNG LÀM HỒ=))

- Hể?? - Cậu ngân dài tiếng, miệng nở nụ cười thích thú trong khi mắt dán chặt vào phía kia.

Kenshin với ánh nhìn như muốn xuyên thủng người khác cứ ném về chỗ đó một tia nghiền ngẫm trong con ngươi màu xanh đại dương. Đến nỗi khiến đối phương phải nhìn lại, 4 mắt chạm nhau, mặt Ran từ bất ngờ bỗng khoé môi co rút thành nụ cười.

- Pft... 

 Rindou vô tình thấy biểu cảm khác thường của anh trai mình thì nhíu mày khó hiểu quay sang hướng Ran nhìn. Quả nhiên là hắn ngạc nhiên vì cả ba đều nhìn ra thứ người khác không thể nhìn thấy được. (chap sau tiết lộ thứ đó là gì)

- Đúng là lễ hội. Có điều Toman và Valhalla chả là cái thá gì.

Từ đâu ra, một thằng trông bố đời ngênh ngang đi ra cứ như kiểu "Trái đất này là của bố mày". 

- Xin kính chào. 

Hơn mấy chục thằng mặc trang phục giống nó đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào cung kính cúi gập người chào, ra là tổng trưởng của ICBM.

- Tao được nhờ tới đây để theo dõi trận chiến. Hasen của Ikebukuro Criminal Black Member (IBCM).

- Tên gì đọc méo hết cả mồm...

Kenshin nổi hắc tuyến quay mặt sang chỗ khác lầm bầm, nghe Chifuyu nói tên Hasen này thuộc thế hệ 1988 - thời kì hoàng kim của giới bất lương. Thời đó là cái thời mà trở thành giang hồ là một hot trend=))

Hắn sẽ giữ vai trò trong tài trong ngày quyết chiến hôm nay. Mặc dù Hasen, anh em Haitani và cả Gariman sẽ không can dự nhưng họ vốn là kẻ địch vô cùng nguy hiểm của Toman.

Trận chiến sắp bắt đầu khi lá cờ của hai băng đảng Toman và Valhalla tung bay, bầu không khí căng thẳng bây giờ mới bắt đầu leo thang. Bắt đầu từ việc Kazutora phang vào mõm thằng 98 kia.

Ví dụ của việc gáy sớm ăn hành là đây chứ đâu=))

Trận đấu bắt đầu, mọi người nhảy vào trao cho nhau những cú đấm "yêu thương". Có người đã bất tỉnh nhân sự, cũng có người đã bị đánh cho răng mũi lẫn lộn. Còn có người một mình hạ gục cả chục thằng, nhiều điều mới thật đấy, ai cũng mang vẻ nghiêm túc...đấy là người ta chứ chắc chắn không phải Kenshin rồi, cậu đi đánh nhau mà nhây như đi chơi:>

Nhưng mà đấy là đến khi có thằng mặt chó nào đó dám đụng vào anh cậu.

Các bạn có biết thứ gì đáng sợ hơn Kenshin bạo lực không? Đấy là một Kenshin bạo lực lên cơn brocon=))

Bởi vì khi máu brocon nổi lên thì đồng nghĩa với việc hàng tỉ tế bào nơron đang trong trạng thái chém giết. Và nếu không có Takemichi lao ra can thì chắc chắn Kenshin sẽ nhấn đầu thằng đó vào máy xay nước mía.

Đây không chỉ là trận chiến giữa hai băng đảng mà còn là của Kisaki và Kenshin, một người với tham vọng chiếm hữu cao, người còn lại thì đã sớm thoát ra khỏi thứ dục vọng tầm thường - trở thành kẻ không thể bị lay chuyển.

Nhưng mà quả thật thì...tình hình hiện giờ có vẻ không khả quan cho lắm, Toman so với Valhalla cách biệt số lượng quá rõ ràng.

Thế này thì bất lợi rồi đây. Không phải thành viên nào cũng làm được như Mikey và Draken, họ chỉ là đám nghiệp dư thôi. Vậy nên mới dễ dàng đánh mất đi bản ngã.

Draken đơn thân độc mã tiến lên đằng trước đối đầu với Hanma để bảo vệ các thành viên khác. Cậu khá bất ngờ với hành động đó, có lẽ vì "Valerio" đã quen với việc phải tự mình chiến đấu chứ không được bất kì ai bảo vệ.

Tự dưng mỗi lần thấy bộ dạng yếu đuối của người khác, cậu lại nhớ lại cái ngày mình làm nhiệm vụ đầu tiên, cái giá phải trả cho sự khoan nhượng lúc ấy là quá lớn. Chỉ vì chút lòng thương hại năm đó mà khiến cậu đã hoàn toàn mất đi 

Đôi mắt xanh sâu thẳm tối dần khi "Valerio" thức giấc trong cậu nhưng rất nhanh sau đó Kenshin đã trở lại bình thường.

- Sao thế, Draken? Lên chiến tiếp đi chứ--

Rầm!!

Một thằng bên Valhalla bị cậu ném xa đến chỗ Hanma với đàn em của hắn, Hanma giật mình theo phản xạ né ra chỗ khác nhưng mấy tên khác thì bị đè cho nằm luôn.

Hắn và Draken quay phắt về phía cậu, gương mặt lạnh lùng nhìn đời bằng nửa con mắt cộng hưởng với cái uy áp vô hình đó như sức mạnh đánh vào tâm lý làm cho không ai dám tới gần.

Cái cảm giác này khiến người ta liên tưởng mình đang đứng trên chiến trường thực sự.

- Xin lỗi nhé. Không trúng mày sao? - Cậu nở nụ cười khiêu khích.

Gì cơ? Ý cậu là muốn hắn đính đòn vừa nãy đấy hả, thế còn xin lỗi làm mẹ gì? 

Từ lúc nào, một đám người mặc bang phục trắng đã vây quanh cả hai. Kenshin bẻ khớp tay, di chuyển đứng ngay kế bên Draken để yểm trợ cho y, cậu nhếch mép giọng đầy ý cười:

- Còn đánh được chứ, người anh em?

- Được, đương nhiên là được rồi. Nhưng thủ lĩnh của bọn nó ở xa quá... - Hắn cười 

Cậu chớp chớp mắt rồi thở ra một hơi, cười nhẹ, cậu ngước mặt nhìn về phía anh Takemichi rồi híp mắt lại khoé môi cong lên hình bán nguyệt:

- Mày cứ việc tiến lên phía trước, còn lại...để tao lo.

Đúng như vậy, có anh trai thì bỗng dưng ý chí chiến đấu của Toman cao hẳn lên, giờ thì chúng ta có lợi thế rồi.

Draken vốn có sức mạnh thể chất tuyệt vời nên cậu ta luôn tận dụng nó một cách triệt để, một quân bài đáng giá.

- Một mình đã có thể thay đổi cục diện trận đấu. Cái thằng này là thứ gì thế? Trong nháy mắt nó đánh bay tới tận mười người!

- A! Chưa hết đâu. Còn bên kia nữa kìa.

Một đứa Valhalla run run chỉ tay về phía cậu, nơi có một thanh niên tóc đen đang điên cuồng tấn công, nhảy hết lên người đứa này đến đứa khác, như một con mèo với bộ móng vuốt sắc nhọn.

Cách di chuyển của cậu ta linh hoạt đến đáng sợ! 

- Nó là quái vật sao?

Hanma thản nhiên đứng một chỗ, nhìn trước mặt là Draken với mấy đứa đã gục ngã trước những đòn đánh của số 2 toman. Quay ra phía sau - một Kenshin coi đánh nhau là 'thú vui' và số người bị cậu ném xuống đất đủ chất đầy một xe tải.

- Này, chẳng phải 2 đứa chúng mày mệt lắm rồi sao? - Hắn híp mắt nói giọng giễu cợt.

- Để nó cho tao, Kenshin.

- Mời thân ái! - Cậu nhếch mép lui xuống nhường chỗ cho Draken.

Bây giờ thì chỉ việc đứng xem thôi.

- Lên nào, Hanma!

- Tới đây, Draken!

Cậu ta rất nhanh đã chạy đến trước mặt hắn, trao cho một phát đấm khiến y bay xa mấy mét cho dù đã đỡ rồi.

Ủa?? Ảo thế??

Cậu ngệch mặt ra, cần lắm một hộp fristi để nuốt cái khung cảnh vừa diễn ra trước mặt. Thằng đó đấm kiểu đấy thì có mà nghiêng xe máy, cháy ô tô, lật xe thồ, cong vành xe buýt, nổ lốp xe tăng, gãy răng máy xúc, hư cấu trúc máy bay, lật đường ray xe lửa.

Kinh đấy=))

Nhưng giờ thì Kenshin lại chuyển chú ý về người bạn Mikey của mình, cậu có chút quan ngại cho hắn đây. Vừa bị bọn đàn em của kazutora giữ lại. Còn Kazutora thì ra sức đập ống sắt mạnh vào đầu hắn.

Người ta nói đến sớm không bằng đến kịp, quả nhiên là Kisaki có mặt rất đúng lúc.

- Tam phiên đội Kisaki sẽ bảo vệ tổng trưởng.

Vừa dứt lời bên dưới truyền lên tiếng hoan hô, bây giờ là lúc...trò chơi chính thức bắt đầu!

---

Sorry vì mấy bữa nay không đăng chap mới cho các nàng.

KHÔNG PHẢI DO TÔI LƯỜI ĐÂU!!

Tôi bị dính lưới tình...tính lười=))

Nếu lườ là một căn bệnh thì tôi chính thức nan y từ đây=))

Tạm biệt everyone (Nhớ vote and comment)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro