Chap 1 : Lí do tồn tại
"Oa...oa...."
Ngày 28 tháng 10 năm 1991. Một bé gái được sinh ra.
Vào lúc đó, ông trời đã ban cho cô siêu năng lực. Cô có thể biết trước tương lai. Hay còn gọi là tiên đoán. Cô còn có thể mở cánh cổng thời gian để một người ở tương lai trở về quá khứ. Và cô ấy còn được ban cho phép thuật chữa thương.
(Hình thức ma thuật mạnh mẽ, người sử dụng có thể chữa lành một nạn nhân bị trúng độc, thậm chí có thể làm sống lại những người đang ở trong một trạng thái cận tử.)
Ngoài ra cô còn có một bộ não thiên tài. Bạn nghĩ cô ấy rất may mắn khi được ông trời chiêu mộ như thế đúng không?
Thật ra cái gì cũng có cái giá của nó. Cô ấy có sức mạnh và phép thuật để có thể hoàn thành nhiệm vụ rất đặc biệt. Bảo vệ tất cả mọi người xung quanh.
----
Từ lúc sinh ra, tôi đã phải gánh trên vai một gánh nặng như thế. Có lẽ đó cũng chính là lý do tôi tồn tại chăng?
Alana Baji. Alana là tên. Baij là họ của tôi.
Tôi. Một học sinh của trường Kajama số 2. Một kẻ được gọi là thiên tài.
Tính cách của tôi khá là mạnh mẽ, tự tin. Và có một chút tàn độc.
Gia đình tôi là một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Cha mẹ tôi khá bận nên giao việc chăm sóc tôi cho anh trai Keisuke Baij. Cuộc sống rất yên bình cho đến lúc tôi 5 tuổi.
- Chú cho con gửi con bé ở đây hai tháng được không ạ? Gia đình con có việc bận mà không phải biết gửi bé nó ở đâu. Chỉ có chú là người quen đáng tin cậy của bọn con. Tiền ăn và chăm sóc đây con gửi chú ạ!
Hôm ấy cha mẹ tôi gửi tôi cho nhà hàng xóm vì có việc bận và lần này anh Keisuke cũng đi theo hai người họ.
Nhìn ông ấy có vẻ rất nghiêm khắc nhưng bên trong đôi mắt lại có sự ân cần, dịu dàng biết bao.
Nhà ông ấy có hai đứa trẻ đồng trang lứa với tôi và có một ông anh trai lớn hơn tôi chắc tầm 10 mấy tuổi. Tôi thắc mắc vì sao nhà ông ấy chỉ toàn là trẻ con.
Những ngày ở đó đối với tôi khá mới mẻ và thú vị. Tôi có quen được một người bạn tên Emma. Bạn đó khá dễ thương.
Và ở đó tôi cũng đã gặp được Manjiro Sano. Từ lần đầu nhìn hắn thì tôi lại có một cảm giác rất quen thuộc. Giống như tôi đã từng gặp anh ta trước đó.
Mới đây đã gần hai tháng rồi. Ở đây tôi đã được học võ. Tôi rất thích nó. Tôi được ông khen là rất có tài với môn võ thuật này.
Kết thúc hai tháng ở nhà ông. Ba mẹ tôi đã đến rước. Tôi nhào vào lòng anh trai của tôi vì chưa bao giờ tôi xa anh ấy nhiều đến vậy. Tôi rưng rưng nước mắt.
- Em nhớ anh lắm sao?
Tôi là một con người mạnh mẽ nhưng hiện tại tôi chỉ là một đứa trẻ. Cũng chỉ biết khóc thôi.
- Alana. Con tạm biệt ông rồi chúng ta về.
- Tạm biệt ông, tạm biệt anh Shinichiro, Manjiro, Emma. Hẹn gặp lại.
Từ lúc đó bọn tôi cùng anh Keisuke chơi cùng với nhau.
( Đoạn này mình cho qua nhanh vì nó không quan trọng lắm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro