Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Author: Tại chán đời nên hôm nay lên viết tiếp. Sớm hay muộn cũng drop nên hỉu lí do giúp con au này nhé. Đời con au này tàn vãi cớt.

_______________________________________________________________________________

Vài tiếng sau, Izana trở về.

- Kokonoi, mày sao thế? Mặt mày thất thần vậy?

- Khoonh có gì đâu...Haha..

Rồi Koko lặng lẽ chuồn đi. Izana đột nhiên nghe thấy tiếng phát ra từ phòng của Hara. Anh bèn lên xem thử. 

- Hara---

Anh vừa mở cửa ra thì đập vô mắt anh là cảnh tưởng người con gái đang  có gương mặt có thể nói là.....ĐA CẢM XÚC. 

- Ha...Hara...?

- Anh Izana đó hả?

Cô quay mặt lại, gương mặt cô kinh khủng tới mức Izana phải chuồn đi.

- Ủa?? Gì zậy???

Mĩ nữ Hara ngơ ngác nhìn trời nhìn đất. Hôm sau cô mới biết là mình đã quá kích động khi xem phim.

- Huhu mất mặt quá...

- Ngu dữ bà. Là con gái giữ thể diện xíu đi.

- Sơ ý thôi mà...

Đột nhiên có hương bánh bay qua mũi cô, cô liền giật áo anh lại ( thằng bạn ý, quên tên=)) ).

- Qua mua bánh cho tớ đi cậu.

- Rồi rồi.

Anh chạy qua cửa hàng gần đó. Còn cô thì tạt qua đường mua chai nước.

- Phù... Ra rồi n---

- Hara! Cẩn thận!!!

- Hả?

Cô quay đầu lại ngơ ngác nhìn anh thì... 

- Trời đất! Có người bị xe tông!!

- Hara!!!

Cô đã bị xe tông. Đột nhiên có gì đó mập mờ trong đầu cô. Đó là một cảnh tưởng một cô gái với mái tóc nâu đang xem một bộ phim.

- Karine, xem phim xong chưa con?

- Rồi mẹ.

Cô bé ấy chạy ra phòng bếp. Người mẹ xoa đầu cô bé vào nói:

- Phim hay lắm ư?

- Vâng ạ. Con rất thích nhân vật Izana!

Xem đến đấy, cô mở mắt và thấy mình đang ở trong một chiều không gian lạ. 

- Mình nhớ ra rồi...Mình..

- Thật ra là người xuyên không...

- Aiss..Sao mình lại quên nhỉ?

- Ta cũng không hiểu tại sao ngươi lại quên đấy.

Một tiếng nói cất lên từ một hướng, người đàn ông đi ra.

- Ngươi vốn tới đây để hoàn thành nhiệm vụ và trở về thôi mà? Tại sao nhà ngươi lại sống bình thường đến mức ta phải kinh ngạc.

- Tôi không nhớ gì hết cả. Tôi thực chất là ai tôi còn chưa nhớ, tại sao tôi lại tới đây?

- Giờ ta định nói cho ngươi đây...Haizz

- Ngươi - Kawara Karine - một nhóc con 16 tuổi. Vì muốn cứu mẹ nên đã nhận nhiệm vụ giúp Nakahara chạy khỏi cái chết. 

- Ngươi nhớ được chưa?

Cô ôm đầu, gục mặt xuống. Có vẻ như cô đã nhớ ra gì đó.

Đúng vậy, cô đã nhớ ra cái kí ức kinh khủng của kiếp trước. Karine- con riêng của một chủ tịch và nữ hầu gái. Cô luôn phải chịu đau khổ khi vợ của cha phát hiện ra cô và mẹ. Mẹ cô đã bị bệnh nhưng tiền đã bị trấn lột hết nên giờ chẳng có cách gì để chữa cho mẹ. Trướcđây,cô và mẹ đã có cuộc sống vui vẻ bên nhau nhưng giờ chẳng còn gì cả.

- Dừng đi! Gương mặt ngươi ghê quá!

Người đàn ông kia hét lên, cô tỉnh táo lại.

- Mẹ tôi hiện thế nào?

- Bà ta vẫn đang được chữa trị bằng tiền của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance