Chap 4
Sau đó, cô chạy vội đi học.
- " Ai vậy?"
Kokonoi bước ra, ngồi vào ghế.
- " Em gái của Izana"
- " Ồ, em gái thất lạc à?"
- " Chịu."
Quay lại phía cô, hiên tại cô đang ở trên tàu với Saki.
- " Hara, cậu có muốn trốn khỏi đó không?''
- " Có... Nhưng ngỡ mẹ tớ..."
Cô thở dài vì cuộc đời quá éo le. Cô nhớ rất kĩ là trước khi chết cha cô không hề nói tới cô có một người " anh trai". Cô hoang mang thật sự luôn chứ, một người rõ ràng không tồn tại với cô sao lại xuất hiện? Khó trả lời thật.
-" Vậy sau này khi mà mẹ cậu xuất viện, cậu đưa mẹ cậu bỏ trốn cũng được mà?"
- " Nhưng nhỡ bị sao thì sao? Tớ cũng biết lo chứ."
- " Nhưng mà cậu lo quá xa rồi!"
- " Cậu thì biết gì chứ?? Ở đó bảo vệ cũng nghiêm ngặt lắm chứ, cậu có ở đó đâu mà biết!"
Cô tức giận, gằn giọng với cậu. Cậu thấy cô tức giận vô cớ, cũng gằn giọng lên:
- " Cậu coi thưởng tớ à? Tớ đã suy nghĩ cái đó rồi đấy!"
- " Cậu thì biết cái gì mà suy nghĩ chứ? Ở thì không ở, tìm hiểu thì không tìm hiểu. Nói như cậu suy nghĩ cái gì cũng đúng ấy!"
- " Thì đã sao??"
Cô tức lắm chứ. Cái tên lười suy nghĩ như hắn thì sao lại " suy nghĩ cái đó rồi". Chắc cũng chỉ là chợt qua đầu thôi. Tàu dừng lại, cô chạy ra trước cậu.
-" E...eh!! Chờ tớ!"
Cô mặc kệ cậu mà tiếp tục đi nhanh hơn.
( Đúng kiểu này thì chọc giận chị:)))) )
- " Này, Nakahara! Cậu tỏ thái độ à?"
Cậu chạy tới gần cô, ép vào một góc tường. Cô liền đẩy cậu ra.
- " Tớ không rảnh nhé. Sắp tới giờ rồi."
Cô lại tiếp tụp đi trước nhưng lần này cậu không đuổi kịp cô vì cô chạy:)))
- " Hari-- À không, Hara! Ở đây!!"
- " Runa!!"
Cô chạy tới ôm Runa. Cậu chạy đến sau, bắt gặp cảnh hai đứa con gái ôm nhau mà đặc biệt lại là đứa anh yêu ôm đứa anh ghét. Anh chạy tới tách hai người ra.
- " Này! Sao lại ôm nhau giữa ban ngoài ban mặt thế??"
- " Bọn tớ là con gái, ôm nhau là bình thường mà?"
- " Anh bạn Saki ghen à?"
Runa nhếch mép. Saki tức muốn đấm Runa luôn nhưng mà Hara đang ở đây.
- " Hara đang ở đây nên tôi tha đấy!"
Rôi anh bỏ đi.
Hello everyone!! Tui là tác giả đâyyyyy
Chap này tặng bạn @RoselaSelena201164 nha. Không ngờ tui cũng có người ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro