Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No name

Nhà em có hai ông anh trai, ngày xưa có một lần em viết văn tả hai ông tướng này được đọc trước lớp còn được treo tường tuyên dương.

Và vào ngày hôm nay hai "thiên thần" này đã bị hốt vào trại cải tạo. Còn em phải đi vào thăm hai ông anh.

Em lên tiếng trước, em nghĩ nên hỏi hai ổng dạo này sống tốt không "Onii-san dạo này sống vẫn ngu vậy chứ?" Cách một lớp kính thì em sợ bố con thằng nào đâu, mà dù ở ngoài thì miệng em vẫn vậy.

Chỉ có mỗi Ran đồng ý gặp em, còn Rindou sợ mình lên cơn nên không ra. Mà Rindou cũng chẳng lo vì con nhỏ này một tuần đi thăm ít nhất một lần.

Mà đâu chỉ cậu, mấy ông quản ngục hay mấy anh chị nhân viên cũng chán em lắm rồi, vào đây chẳng được gì mà ăn nói lại không hay.

Ran thì quen em quá rồi "Mày dạo này vẫn như mấy con chó dại nhỉ? Mãi chẳng thay đổi được."

"Hai ông anh ngu có thêm em gái chó dại cũng hợp phết đấy." Em vào đây đưa ít đồ cho Ran và Rindou. Ít quần áo, chăn mền với gối rồi đồ ăn vặt, hoa quả. Mỗi lần một ít nên giờ cũng nhiều.

"Tính ra anh phải thấy biết ơn khi có con em gái này chứ. Địa bàn của hai anh còn nguyên đấy." Từ lúc Ran, Rindou đi đâu ít người nhăm nhe mà cuối cùng gục cả.

Ran nhìn em ngồi ung dung vắt vẻo chân thì cười cười "Bọn tao thích thì ra một đêm là xong."

"Chơi bẩn à?" Em khinh miệt ra mặt, em cũng đứng dậy, bởi cũng sắp hết giờ thăm. Em cũng chẳng muốn bị nhắc.

"Về đây."

Ran nhíu mắt lại nhìn em rời đi, gã và em cũng từng là bạn, tựa gia đình mà chẳng phải em gái như bây giờ.

Sự việc năm nấy gã biết em cũng không có tội nhưng cuối cùng gã, em hay Rindou đều không thể mở lời, cuối cùng nó được giữ thế lạ lùng như này.

Gã và Rindou không nói cũng đạt thành thoả thuận không nhắc đến chuyện cũ nữa.

Em rời đi, Ran cũng cầm đồ em mang vào theo quản ngục đi lại vào khu cải tạo. Rindou đã ngồi ở giường chờ gã từ trước.

"Con nhỏ đó lại mang đồ vào à?" Ran và Rindou dù vào trong này thì họ cũng chỉ bị hạn chế một chút, cũng chẳng phải sống khó khăn gì. Thậm chí bây giờ họ đã thuộc thế hệ S62 nên sống trong này cũng vô cùng tốt.

Mỗi lần con nhỏ này mang vào cho cậu và Ran đều không hề ít, chia số đồ ăn đó cho bốn người vẫn đủ ăn no.

"Lúc nào nó chẳng thế." Ran để túi đồ xuống giường. Mocchi ở giường bên cạnh ngó sang nhìn túi đồ "Chúng mày sướng thế còn gì, được em gái mỗi tuần vào tiếp tế cho. Mà nhỏ cũng mua toàn đồ ngon."

Đợt nào Yuki đưa vào cũng cả phòng bọn họ đều được cho mỗi người một ít. Rindou nghe thế thì cho tay vào túi đồ lấy ra một gói bánh ném cho Mocchi "Này, cho mày đấy."

Shion ở giường tít phía trong như đánh hơi được mùi đồ ăn mà chạy ra lấy một túi bim bim "Cho tao xin gói snack nha."

"Izana, ăn không?" Ran cầm túi bánh trên tay rồi gọi vị vua vẫn đang nhắm mắt hướng thụ trên kia.

"Ném lên đây cho tao." Izana mở mắt nhìn, cậu đang nghĩ về chuyện huyết thống lúc trước khi lúc nào cũng thấy em gái vào thăm Ran và Rindou.

"Sao nãy mày không ra nói chuyện với em gái mày vậy Rindou." Kakucho có chút tò mò, thường thì được người thân đến thăm nhiều sẽ vui chứ mà lần nào con bé cũng mang rất nhiều đồ vào cho.

Rindou tặc lưỡi, đấy là Kakucho chưa thấy con nhỏ này thôi "Tao sợ tao đấm vỡ cái tấm kính đấy để đập nó."

"Sao à?" Mocchi bên cạnh nghe thấy chuyện hay thì liền ngồi gần vào nghe.

"Cứ nói chuyện với nó thì hiểu thôi." Rindou cũng đâu biết câu nói của cậu sẽ thành sự thật đâu.

Vào hôm khác, em cũng đến thăm hai ông anh trai hiện đang được nhà nước nuôi. Có lẽ thấy em cư xử "dễ thương" nên người ta đã cho em vào tận bên trong mà không phải tâm sự với nhau cách một lớp kính.

Một cô gái như em mà vào trại giam nam thì làm gì có cái gọi là an toàn. Nhưng em đâu phải đứa con gái bình thường, bởi em khác quái gì mấy kẻ trong này đâu.

Em bước vào trong khu cải tạo "Ahhh... biết đ*o đâu mà lần ra Ran với Rin đâu chứ, đã thế đến cái số phòng cũng đ*ch cho."

Nãy em có hỏi số phòng nhưng bị làm lơ, còn bị đẩy vào đây rồi ông quản ngục bảo ba tiếng nữa sẽ vào đón ra nói gì mà chắc cháu nhớ anh trai lắm nhỉ, tí bác gian lận cho thêm tiếng để chơi thêm với anh trai nhé.

Em đi được một lúc, em đã đi vào gần đến trung tâm khu. Có rất nhiều kẻ nhìn em một cách kì lạ, nhưng lại chưa tiến gần.

Ngay sau đó có một tên cao to đến gần em "Chào em gái, em đi lạc à? Ở đây nguy hiểm lắm, hay em theo anh nha." Gã chẳng quan tâm con nhỏ này từ đâu ra, dù sao gã cũng muốn nó làm dưới thân gã. Lâu lắm gã chẳng động vào phụ nữ, mà con nhỏ này cũng xinh.

Gã ta nhìn em bằng đôi mắt dục vọng dơ bẩn, em vẫn cứ tiến gần lại gã nhưng gã nghĩ em là đứa con gái nên chẳng đề phòng. Em bật sẵn mức cao nhất của dùi cui điện nhỏ trong tay rồi em dí mạnh vào bụng gã. "Mày đ*o xứng."

Em là em gái của an hem Haitani thì làm gì có chuyện em chơi sạch, mà khi vào đây một tay em xách đồ nên cũng đâu tiện cầm đồ ra chơi.

Gã bị em dí bất ngờ, dòng điện mạnh chuyền vào người khiến gã co giật mà ngất đi. Gã mở to mắt trân trân nhìn em "Mày.. mày..."

Em dí thêm phát nữa vào đùi gã "Mày sống chật đất lắm."

Khi em ngước mắt lên lại có vài kẻ nữa đi đến "Cô em mạnh mẽ thật đấy, khiến tao cũng muốn chơi đùa thử một lần."

"Tiếc thật, mày đ*ch có cơ hội đấy." Em liếc thấy một kẻ đang ngồi ở góc kia. Kẻ này nhỏ con, lùn lùn mà da còn ngăm đen nữa. Hơi xấu, em chẳng mang kính nên chỉ nhìn mang máng được vậy.

Em quay người định đi ra chỗ kẻ kia để bỏ cái túi đồ ở tay ra, gã ta thấy em định đi thì nắm lấy tay em. "Bỏ ra."

"Cô em định đi đâu-" Chưa kịp xong câu nói gã đã bị em xoay người bẻ lệch khớp vai đè xuống đất.

"Tao đi giúp rác rưởi như mày siêu thoát đấy, cảm ơn tao đi." Em ngồi lên lưng gã em dùng hai tay vặn lệch khớp cổ khiến gã kêu lên đau đơn. Dù sao trong này cũng chẳng giết người được.

Những kẻ đằng sau chưa kịp phản ứng thì em đã đứng dậy khỏi người gã ta để tiến lại chỗ kẻ kia.

Izana hôm nay ra ngoài hóng gió không ngờ lại gặp chuyện thú vị như này, thậm chí cô ta còn đi về phía anh.

"Cầm hộ tao." Em để túi bánh vào tay Izana rồi chẳng thèm nhìn nữa quay người đi về phía bọn kia.

Em đứng kiêu ngạo ở giữa sân "Thằng nào muốn thì vào đây, tao chấp." Cũng lâu lắm rồi đến hôm nay em lại phải dùng tay không.

Em sắp có một buổi diễn piano ở trường, nên em rất xót tay nếu đánh không như này. Bởi sau đó sẽ rất đau nhức. Nhưng bây giờ thì bất đắc dĩ rồi.

"Yếu thế mà muốn chơi tao, đ*ch có cơ hội đâu." Em vừa chế giễu vừa né đi đòn đấm của đối phương

Em dùng chân đã thẳng vào cẳng chân một kẻ khác khiến thằng đó tê dại không đứng lên được "Lũ rắc rưởi à, chúng mày nằm dưới sàn rất đẹp mắt đấy." Em lại bồi một đòn khiến gã nằm lăn ra.

"Ngông thì hay, nhưng đ*ch có quyền ngông với tao nhé, lũ ngu"

Em không mạnh, cũng không có vũ khí nên đánh nhau với bọn này cũng chẳng phải dễ dàng. Đúng hơn là vật lộn với nhau, em tung ra rất nhiều đòn hiểm cố gắng để hạ gục với khoảng ba đòn.

"Ha.. Hah... tốn.. sứ.c.. vãi.." Em vừa nói vừa thở, em kiệt sức sau cuộc vật lộn này. Xung quanh em đầy kẻ đã ngã xuống, bởi chúng nó tương đối không mạnh. Nếu không em cũng khó trụ lâu được. Trên người em đầy mồ hôi, có cả vết thương. Tay em cảm giác sưng đỏ, mặt cũng có vết đỏ.

Em cố gắng lấy lại hơi thở một lúc thì tiến về phía kẻ nãy em đưa cho túi đồ ăn. Anh ta nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú.

"Cất cái mắt đấy đi, gớm ghiếc." Em giật lại túi đồ của mình rồi nhìn anh. Có lẽ em không biết, Izana nãy giờ đã rất nhân từ với em.

"Ê, biết trong trại này có thằng cao mét tám tóc đen vàng tết sam như con Annabelle không? Còn có thằng góc như bờm ngựa vàng xanh đi cùng, giọng hơi ngu ngu mà đồng bóng ấy. Biết không?" Không biết thì em đi hỏi thôi, cũng đành vậy.

Em tả thế thì có chó nó biết, chứ ai dịch được ngôn ngữ miêu tả kì quặc của em. Liệu có ai nghi ngờ em trên lớp không qua nổi môn ngữ văn không ấy chứ.

"Mày tìm Ran với Rindou à?" Izana ngờ ngợ người em muốn tìm.

Em có chút thở phào, may mà anh ta biết "Dẫn tao đi gặp hai thằng đấy."

"Tại sao tao phải dẫn mày đi?" Izana chẳng có lí do gì phải nghe lời con nhỏ xấc láo này cả.

Em khẽ nhăn mày, em hết sức đánh nhau tiếp rồi, hay giật điện anh ta nhi? Nhưng anh ta ngất thì ai mang em đi.

Izana cười khúc khích "Đuợc thôi, tao dẫn mày đi."

Anh ta đứng dậy đi phía trước còn em cũng bước theo sau "Mày có quan hệ gì với Ran và Rindou?"

"Đ*ch liên quan đến bé, cậu bé lùn Châu Phi ạ" Em liếc mắt chế giễu, em vốn vậy mà. Xấu tính, ăn nói đến không thể chấp nhận.

Em không thấy Izana đã đen mặt, anh ta đang cảm thấy vô cùng khó chịu vì bị em chế giễu. Nhưng cuối cùng Izana vẫn tha cho em.

"Mày làm gì ở đây?" Là Rindou, cậu vừa ra khỏi phòng thì thấy Izana. Nhưng sau đó cậu còn nhìn thấy Yuki.

Em nghe thấy giọng Rindou thì mỉm cười "Onii-chan, tìm mấy anh vất vả thật đấy."

"Nói, sao mày vô đây? Mà sao mày đi theo sau Izana." Rindou biết con nhỏ này không mạnh như cái mỏ nó, vào đây chỉ có bị đấm sớm vì láo. Cậu lo con nhỏ này đã chọc Izana rồi cũng nên.

Em khẽ thở dài lộ vẻ bất đắc dĩ "Bị đẩy vào đây để chơi với các anh, nãy em tưởng anh ta là đàn em mới của anh đó. Mà hơi thấp, lúc còn tưởng trẻ con lạc vào đây."

Izana thì mặt đen như đít nồi rồi, em thì chẳng nhận ra nguy hiểm, vẫn cứ nói. Nhưng Rindou thì có, cậu nhận thức rõ sức mạnh của Izana.

"Vua của tao đấy, bớt miệng lại đi." Rindou cũng thấy hơi lạ, vì thường có lẽ em đã bị Izana cho đấm rồi. Anh ta có bao giờ nương tay đâu, dù là bất cứ ai. Giờ cậu mới chú ý đến những vết thương trên người em.

"Tao tưởng mày bảo ngày kia có buổi diễn, vậy mà nay vẫn đánh nhau à?"

Em cảm nhận sự đau nhức ở bàn tay khẽ cau mày "Chịu thôi, mang được mỗi cái dùi cui điện nhỏ. Baton, gậy sắt, gậy bóng chày không có, gạch hay đá cũng không."

"Sao mày không nói tên tao hay Ran ra?"

"Chúng nó tin à?" Em hỏi vặn lại, em chẳng hơi đâu giải thích cho lũ đấy.

"Mà Ran đâu rồi?"

"Nãy có việc đi đâu rồi ấy."

Em đứng mãi cũng mỏi chân lại vừa vận động xong "Không mời em vào phòng chơi à?"

"Mày thì cần gì mời, xua đi còn không kịp." Rindou đi trước em vào phòng, em thì cũng theo sau. Mệt rồi chẳng cãi làm gì nữa.

"Chúng mày tìm đâu được nó thế?" Mochi thấy sau lưng Rindou và Izana còn có một con bé non choẹt thì ngạc nhiên. Bình thường cũng làm gì có chuyện chui ra một con bé như này.

"Em gái tao đấy."

Mocchi có ấn tượng khá tốt với em, anh ta thấy con bé này cũng không tệ. Em cũng rất đẹp dù tuổi đời còn non nớt.

"Chào thằng già." Vẻ đẹp đó đã bay sạch khi em mở miệng, nói xong em còn ngồi luôn xuống chiếc giường gần đó.

Mocchi đơ người với câu nói của em, Izana thì nhếch khoé miệng cười còn Rindou đã quá quen thuộc "Đấy mày hiểu lí do tao không muốn gặp nhỏ này chưa?"

Mocchi im lặng bởi anh vẫn còn quá sốc. Liệu anh có thực sự già thế không? Hay ít nhất chỉ là khuôn mặt trưởng thành sớm mà thôi.

"Izana, nãy giờ mày đi đâu đấy?" Kakucho đã đi tìm Izana nãy giờ nhưng không thấy.

"Bị chó dại sủa đấy" Rindou trả lời hộ, sống lâu với em chính là thành quả như này.

Kakucho không hiểu khi anh lướt xuống thì thấy cô bé lạ "Ai đây"

"Chào chú sẹo, tao là em gái Ran với Rindou."

Shion từ bên ngoài bước vào nhìn thấy em cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Em ngước lên thấy thì lại lên tiếng chào "Ồ, chào chú nghiện nhen."

"Gì đây? Con láo nháo này ở đâu ra đấy." Shion khó chịu lên tiếng.

"Nhà tiếp tế lương thực đấy" Mocchi mới tỉnh hồn đáp, giờ thì Mocchi hiểu sao lũ Haitani lại khó chịu mỗi lần con nhỏ này đến thăm rồi.

Tiếp đến Ran cũng bước vào phòng "Huh, sao nó lại ở đây?"

"Onii-chan về rồi, em bị đẩy vào đấy." Em nhún vai tỏ ý bất lực, em cũng chịu, cũng đâu muốn vào đây.

Ran nhướng mày nghi ngờ, con nhỏ này thì ai bắt nạt nó được.

"Onii-chan phải tin em chứ"

Bao bài học quá khứ sao Ran tin được "Thà tao tin Rindou ghét pudding còn hơn tin mày nói thật."

Em bĩu môi, bộ em khó tin lắm à, không tin thì giả bộ tin đi.

Izana người nãy giờ quan sát mà chẳng nói gì "Em gái chúng này giống chúng mày lắm đấy"

"Em gái gì, hàng tặng kèm thì có." Rindou phủ nhận ngay, có đời nào cậu rước con chó dại này về nhà.

Em nghe thì nhíu mày "Gọi tao là Yuki được rồi."

"Yuki, em biết trong này nguy hiểm vẫn vào à." Kakucho hơi lo cho em, thân con gái vào đây thực sự quá nguy hiểm.

Izana chép miệng cười "Lũ nằm đất ngoài kia là do con bé này đấy."

Em đưa túi đồ cho Rindou "Cầm đi, em về đây. Tiếp tục hưởng thụ sự ngu ngốc đi nhé. " Em đưa xong cũng quay người đi mà chẳng thèm nhìn lại, em muốn đi khỏi nơi quái quỷ này. Em còn phải tập lại cho buổi biểu diễn piano sắp tới.

Em đi lướt qua mấy người ở cửa, khi đi qua Shion em còn khích vai. Kakucho vẫn có chút lo lắng cho em "Chúng mày không có chút lo lắng nào cho Yuki sao?"

"Uh, lo cho mấy đứa ở ngoài kia lắm." Ran biết ngoại trừ những người ở đây thì lũ ngoài kia không động đến em được.

"Izana, cảm ơn mày." Rindou cầm túi đồ của em, cậu nhìn lên Izana. Cậu cảm ơn anh ta vì không đánh em cậu.

"Không phải vì mày, không cần cảm ơn." Anh ta tha cho em chẳng phải vì Ran hay Rindou.

Em không hay biết về việc đã xảy ra, em về nhà và lại bắt đầu công việc hàng ngày. Tay em đã phải quấn băng lại sau đó.

Đến trước khi lên sân khấu em mới bỏ đi lớp băng trắng và bắt đầu thử các nốt. Khán giả phía dưới ồn ào mong chờ màn biểu diễn của em.

Những vị khán giả phía dưới đã chuẩn bị sẵn những bó hoa để dành tặng em, trong đó có cả Emma.

Hôm nay, khi lên sân khấu em khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khiết. Tóc em được tết lệch sang một bên. Em ngước mắt nhìn xuống khán giả phía dưới rồi đưa ngón tay lên miệng nhắc nhở mọi người im lặng.

Em nhẹ nhàng, sâu lắng mà lại tựa ly rượu trắng, dễ làm ta say. Từng ngón tay của em di chuyển nhịp nhàng trên phím đàn.

Từng nốt nhạc vang vọng, bản nhạc hôm nay không khó nhưng em đã đánh nó một cách hoàn hảo. Mỗi giai điệu đều bay bổng cũng mang đi phiền não của con người, có lẽ đêm nay các khán giả sẽ có giấc ngủ ngon.

Vào những âm tiết cuối cùng, cõi lòng lại tựa như biến thành phím đàn, cùng trầm cùng bổng đến nao lòng.

Người ta không chỉ say bởi bản nhạc của em, còn say trong ánh mắt em, trước vẻ đẹp dịu dàng đến lạ của người con gái ấy. Để rồi cao trào để rồi kết thúc, người ta cũng chẳng thể nào tỉnh khỏi cảnh mộng mị này.

Em chẳng bao giờ chào khán giả, và rồi chiếc màn sân khấu sẽ hạ xuống khi bản nhạc vẫn còn vài nốt cuối cùng.

Em bước xuống từ bậc sân khấu đứng ngay dưới đó. Từng người từng người bước lên tặng hoa cho em. Dù em chẳng phải ngôi sao, chằng nổi tiếng họ vẫn muốn làm vậy cho em.

Khi hoa đã đầy vòng tay, đủ loại nhưng nhiều nhất là loài hoa hướng dương. Lúc này em đã bước ra ngoài đại sảnh.

Bỗng có tiếng gọi đằng sau, một cô gái nhỏ với mái tóc vàng óng ả níu em lại "Haitani-san.."

"Em gọi tôi sao? Có chuyện gì vậy?" Em quay lại nhìn cô bé, thường sẽ chẳng ai tiếp cận em sau buổi diễn cả. Bởi đó là lúc em muốn ở một mình.

Emma đã xem buổi trình diễn của Yuki từ đầu đến cuối nhưng cuối cùng Emma vẫm chọn ra ngoài để tặng cho người này như lần trước.

"Màn biểu diễn tuyệt lắm ạ" Emma tặng cho Yuki một chiếc ô trắng và cả một bó hoa hướng dương.

"Cảm ơn em, nhưng sao lại tặng ô cho tôi." Em nhận món quà vào vòng tay mình.

Emma cảm thấy có chút hoài niệm, lần đầu tiên em biết đến Yuki cũng tặng một chiếc ô và được hỏi một câu tương tự. Thậm chí đêm ấy, Yuki cũng xuất hiện cùng một chiếc đầm trắng.

"Haitani-san còn nhớ em không? Bản nhạc chị từng đàn để tưởng nhớ một người ấy ạ " Emma nhớ đó là bản nhạc chỉ được Yuki đàn duy nhất một lần.

Em chợt nhớ ra nhưng chỉ mỉm cười "Xin lỗi em, tôi quên rồi. Bản nhạc hôm nay là Melody of the night. Chúc em có một giấc ngủ trọn vẹn."

Chưa hết câu nói em đã xoay người buớc đi, em nhớ rất rõ bản nhạc hôm đấy. Chỉ là em không nhớ cô bé này cũng không nhớ mọi thứ ngày hôm đó.

Emma phía sau vẫn nhìn theo Yuki, em vẫn thầm cảm ơn nhiều lần. Bản nhạc hôm đó vẫn vang sâu trong tiềm thức của em chỉ là em sẽ không thưởng thức được nó lần nữa.

Emma thất vọng vì Yuki bỏ đi, em đã nghe một số lời đồn về Yuki. Em biết người này đã dành cho em nhiều hơn sự nhẹ nhàng.

Em cảm thấy chỉ khi những bản nhạc cất lên qua những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, em mới thấy cảm xúc chân thực của người này. Em mới thấy vẻ dịu dàng lọt qua lớp gai, em mới cảm nhận được vẻ đẹp, kết nối được cảm xúc.

Có lẽ Yuki đã quên mà có lẽ em cũng chẳng thể nhớ nổi. Khi đó Shinichiro vừa mất không lâu, người phải chịu đựng cảm giác tồi tệ nhất là Mikey, anh trai của em.

Đêm hôm ấy thật tình cờ, em đã bắt Mikey đi cùng em đến buổi lễ hôm đó. Buổi lễ chẳng có gì thú vị cho đến khi màn trình diễn của Yuki bắt đầu.

Emma đã thực sự cảm nhận được cảm xúc trong từng nốt nhạc đó, cảm giác trải qua cái chết của một người quan trọng. Còn có những rung động rối ren trong bản nhạc. Mà có lẽ Mikey, anh trai em còn hiểu được nhiều hơn.

Mikey thoáng một chốc lại từng có ảo giác cậu sống trong những nốt nhạc ấy. Cậu có lẽ đã thấy hết đuợc cảm xúc trong từng chút rung động của phím đàn hay chính là lời ca từ cõi lòng của nàng nghệ sĩ.

Cậu chưa từng nói với ai chỉ giữ những suy tư đó trong lòng, bởi cậu đã thấy một nỗi buồn da diết sầu nặng khi mất đi một người thân quan trọng, có cả mặc cảm tội lỗi, cả tình bạn nữa. Cũng thật giống với cậu nhưng cũng khác hoàn toàn với cậu.

Cũng đêm hôm đấy Emma đã đòi ra ngoài mua hoa tặng cho Yuki, nhưng quanh đấy chỉ có cửa hàng tiện lợi. Cuối cùng thì Emma lại lựa chọn một chiếc ô màu trắng.

Emma cũng không hiểu, nội tâm em cứ thôi thúc em chọn một chiếc ô màu trắng rồi em nghĩ cũng hợp với bộ váy mà Yuki mặc.

"Tại sao lại tặng tôi chiếc ô này?"

Lúc đó Emma đã nhìn ra bầu trời rồi nói "Trời mưa rồi, em nghĩ chị sẽ cần."

Yuki bật cười khúc khích "Ra là vậy sao? Bản nhạc hôm nay như nào?"

"Tuyệt lắm ạ" Sau đó Yuki đã nhìn chăm chú em và Mikey đứng phía sau.

Yuki lâý hai bông hoa hướng dương được đan bằng len từ túi ra rồi đưa cho em và Mikey "Bản nhạc hôm nay tôi dùng để tưởng niệm một người, tôi sẽ không bao giờ chơi nó lần nữa."

Yuki xoay người bước tiếp chỉ để lại câu nói cuối cùng rằng "Hãy mãi sống dưới nắng ấm nhé"

Chỉ là Emma cũng không ngờ, sau này sẽ có lúc em cực kì thất vọng với người em ngưỡng mộ hôm nay, không chỉ thất vọng mà còn là thương. Em đã dành một phần nhỏ tín ngưỡng minh để đặt vào Yuki, một ánh trăng sáng trong tâm trí em.

Nhưng câu chuyện đêm đó vẫn còn phần sau, khi Shinichiro mất ngoài Mikey kẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là gã, Kurokawa Izana. Gã chẳng có gí huyết thống nào với Sano Shinichiro, Sano Emma và ca người gã căm hận nhất Sano Manjiro.

Gã lang thang như một kẻ vô hồn, gã không tìm được thứ gọi là mối liên kết. Gã cũng chẳng gặp người cứu rỗi gã, nhưng gã sẽ kể tiếp phần còn lại của câu chuyện.

Đêm hôm đó, gã đầu tóc rối bù, mặt mày nhếch nhác ngồi ở một góc ở công viên. Khi gã lờ mờ đã thấy em, một cô gái với vòng tay ôm đầy hoa. Em mang một chiếc đầm trắng và trông em mang vẻ đẹp nhẹ nhàng.

Gã vẫn nhớ rõ hình dáng em trong ánh đèn mờ sáng đêm hôm đó bởi gã không say. Em có phần giống một kẻ như gã. Có lẽ vì em không nhìn rõ nên đã tới gần gã.

Khi em nhìn xuống gã, thì đôi mắt gã cũng ngước lên nhìn em. Em nhíu mày giọng khó chịu lúc đấy gã không nghĩ khi em nói, em sẽ thay đổi như nào

"Ôi, bẩn quá. Mày nhìn bẩn hết ô tao rồi" Nói xong em liền đặt chiếc ô trắng đấy xuống chỗ gã, chặn đi tất cả những hạt mưa muốn tạt vào người gã.

Em sau đó liền chạy đi như sợ bẩn sẽ dính vào người mình vậy. Sự thật rằng gã chẳng hiểu em, gã không rõ về con người này.

Đến khi lần nữa gặp lại em vẫn chẳng có vẻ dịu dàng. Nhưng em chỉ là vấn đề nhỏ xíu trong sự căm hận của gã với Manjiro mà thôi.

Cuối cùng, có lẽ cả ba cũng chẳng có được hạnh phúc hoàn chỉnh. May thay, có lẽ thiên thần mà Shinichiro cướp được đã mang đến hạnh phúc thực sự cho ba người Izana, Mikey, Emma.

Bonus: Tôi thêm tình tiết chiếc ô vì sợ Izana sẽ đánh chết con bé. Ngoài ra có lẽ tôi muốn có một chút thông điệp nhân văn. Nếu có thể mong các vị thử đoán xem ý nghĩa qua câu chuyện chiếc ô đó. Đoán đúng thì có lẽ tôi sẽ thực hiện một yêu cầu trong phạm vi có thể.

Thật ra đoạn con bé nói chuyện kia đã thoát khỏi thiết lập ban đầu vì quá nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng tôi vẫn giữ lại nó và để nó dưới góc nhìn của nhân vật. Bởi con bé như này chính là nó của tương lai tốt đẹp nhất.

Trong chương này để ý kĩ thì thời gian của nguyên tác hoàn toàn rối loạn. Chính xác thì bởi vì tôi viết từng shot lẻ nên không có liên kết, khiến phần lớn thời gian và logic bị hổng. Chương này vẫn quá sơ sài hoặc có lẽ sau này tôi sẽ chỉnh sửa lại toàn bộ.

Cũng chỉ còn một shot nữa thôi là câu chuyện sẽ kết thúc, não, mắt và cả cơ thể tôi sẽ được nghỉ ngơi và chưa biết ngày gặp lại. Bây giờ là 2h 02' sáng, chúc các vị ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro