
Bản nhạc của tương lai
Từng nốt nhạc vang lên từ khán đài, từ đôi bàn tay xinh đẹp của em, một người thiếu nữ trong chiếc váy trắng tinh khiết. Em liệu có phải ánh trăng trên cao chạm xuống phàm trần..?
Bản nhạc này là bản nhạc năm ấy em từng ngẫu hứng chơi một lần ngay trên sân khấu, bản nhạc là lời ca không tiếng từ chính nội tâm em. Là thứ em tặng cho người phụ nữ trong kí ức, là dì cũng là người thân quan trọng với em.
Em từng nói sẽ không chơi lại lần nữa, sao hôm nay em lại làm trái lời mình rồi? Em đàn khúc ca này vì điều gì cơ? Bởi có lẽ lần này là lần cuối cùng em tưởng nhớ đến người đó sao...
Em ơi, sao đôi mắt em lại mệt mỏi đến vậy? Em ơi, hãy kiêu ngạo như em của nhiều năm về trước chứ đừng héo tàn được không em? Hay vì em giận..
Vì những khán giả dưới kia không say mê em, hay vì tất cả đã thay đổi hay vì giờ em đã dơ bẩn. Những kẻ dưới kia không xứng đâu em, lũ người đó đến đây chỉ vì thưởng thức thứ thuốc phiện độc hại kia thôi.
Em, chẳng còn là người thiếu nữ, trưởng thành rồi.. Em mất tự do rồi, em là kẻ tội phạm thuộc băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản.. Phạm Thiên..
Em là người Phạm Thiên.. nhúng tay vào tội ác.. nhúng tay buôn thứ thuốc diệu kì này.. Chỉ là... em không hối hận..
Nếu hối hận, có lẽ em nên chết sớm hơn chăng..?
Từng âm nhạc nhói lên, rồi lại rơi xuống, trầm bổng trầm bổng đến nao lòng.. Ô, em vừa đánh sai một nốt nhạc rồi kìa..
Hah, nhưng ai sẽ nhận ra lỗi sai của em? Khán giả dưới kia đã đắm mình bởi thứ thuốc phiện họ hằng nhớ mong rồi.
Em tập trung đánh từng bản nhạc em thích, hoàn thiện từng nốt nhạc nhịp nhàng nhất dưới ngón tay mình.
Hôm nay em cũng vậy, rất xinh đẹp trong bộ váy màu trắng. Em vẫn hệt như em của ngày trước, chỉ là ánh mắt em khác rồi..
"Ra đi" Em nhắc hai người đã nấp dưới sân khấu từ ban đầu. Tay em vẫn lướt trên những phím đàn, bản nhạc này sắp phải kết thúc rồi. Bản nhạc của đời em..
Ran bước ra từ sau tấm rèm, phía sau gã còn có cả Rindou nữa. Trên tay gã là khẩu súng với họng súng nhắm thẳng về phía em "Yuki mày vẫn vậy nhỉ?"
"Mikey đưa ra lệnh này à?" Em vẫn đang tiếp tục hoàn thành bản nhạc, bởi em vô dụng rồi. Nên Mikey sẽ đưa ra lệnh này sớm hay muộn mà thôi.
"Mày biết phản bội sẽ có kết cục gì mà?" Rindou phía sau phía sau vặn vặn cổ tay khởi động.
Em bật cười khúc khích, sức em thì đâu cần phái ra hai vị cốt cán để diệt khẩu cơ chứ "Onii-chan à, là Mikey sợ em giết người của ngài hay là vì hai anh muốn thực hiện nhiệm vụ này đây?"
"Mày nghĩ nhiều rồi." Ran lên tiếng phản bác, nhưng gã cũng biết rõ. Em đoán đúng, cả hai đều đúng.
Em nhấn từng phím nhạc đưa giai điệu rơi xuống một cách sầu bi "Vậy à? Boss cũng thật sự rất tàn ác đó. Em đâu có phản bội kia mà." Đúng rồi, em không phản bội. Chỉ là em đã động đến thứ không nên động.
Ran và Rindou đều im lặng, hai người cũng không muốn mọi chuyện đến mức như này. Dù sao con nhỏ dù như nào thì hai người cũng không phải không có cảm xúc.
"Cất súng đi, em không muốn tay hai người sẽ nhuốm máu em." Giai điệu bản nhạc lại trở nên du dương bởi em giờ cũng tựa bản nhạc này.. sắp kết thúc rồi.
Rindou khẽ thở dài nhưng Ran chỉ nhìn em, bởi gã hiểu nhiều hơn. Gã biết cả chứ, gã đâu phải kẻ có thể bị lừa, bởi so với em thì Ran còn nguy hiểm hơn ngàn lần.
"Ran ơi, Rindou ơi, sau này hai cậu muốn làm gì?" Em lẩm bẩm, em đã nói như cách em gọi hai người họ khi tuổi còn thơ, khi chúng em còn là bạn.
Em vẫn đàn tiếp bản nhạc, những ngón tay của em chẳng dừng lại. Dù em đánh sai nốt nhạc, ngón tay em cũng không dừng lại. Bởi đời em cũng vậy, đầy sai lầm. Nếu Ran và Rindou là người thực hiện nhiệm vụ, em cũng chỉ có thể để lại những lời cuối cùng. Em không muốn ra đi mà không lời tạm biệt.
"Sống như này thôi. Nếu mày muốn tao cũng có thể xin boss cho mày." Rindou lên tiếng, cậu có thể cầu xin Mikey, có thể sẽ trả cái giá hơi chát. Nhưng lúc này không còn kịp nữa rồi.
Em nở nụ cười tươi ngước nhìn lên "Không kịp đâu, tớ chỉ có hai cậu thôi. Lần đó, tớ đã định đi theo dì, lần này tớ cũng muốn mang thêm người đi thăm dì.."
Đôi tay em run rẩy trên những phím đàn, bản nhạc đã đến những hồi âm cuối cùng. Em nốt xuống ngụm máu tanh tưởi vừa trào lên cổ họng, em nở nụ cười chua chát "Chỉ là.. nếu là.. hai cậu... thì thực sự không nỡ."
Nói rồi, khi những nốt nhạc cuối cùng hạ dần, em cũng gục xuống bên chiếc đàn dương cầm, hay giấc mơ chưa bao giờ trở thành hiện thực này.
Ran thấy vậy thì nhắm mắt rồi xoay người đi, gã kéo theo Rindou vẫn còn đang suy tư. Bởi gã biết không lâu sau nơi này sẽ nổ tung, đây cũng là nhiệm vụ của em.
Đúng vậy, Mikey đã giao nhiệm vụ đánh sập nơi này cho em, còn gã và Rindou được giao nhiệm vụ giết chết em. Cả hai nhiệm vụ đã được hoàn thành xuất sắc..
Những năm này em sống đủ đầy bằng những đồng tiền dơ bẩn. Em nổi tiếng, trở thành một nghệ sĩ dương cầm bao người ngưỡng mộ.
Đằng sau những buổi biễu diễn của em cũng là nơi tệ nạn diễn ra, bản nhạc em diễn càng trong sáng thì nơi em diễn lại càng dơ bẩn.
Những năm này em đã sáng tác biết bao bài nhạc, người hâm mộ đặt cho em biệt danh "Mỹ nữ u buồn" bởi tất cả bài nhạc của em đều buồn bã, da diết.
Với người hâm mộ, em là cô gái dịu dàng nhất. Bản nhạc của em xoa dịu cho biết bao người ngoài kia, họ nói cảm ơn em, cảm ơn em vì đã cứu rỗi họ. Nhưng ai sẽ cứu em đây? Ai? Ai? Ai vậy?
Cái chết của em là mất mát to lớn của ngành âm nhạc, bao nhiêu người hâm mộ rơi nước mắt vì em. Thậm chí ngành âm nhạc đã để tang em trong một tháng, tất cả đều phát lại những bản nhạc của em. Người ta thương tiếc em đến vậy mà?
Tít...tít...tít....
Em bật dậy từ ác mộng, em liếc nhìn xung quanh vì em sợ, giấc mộng này quá chân thực "Má nó, khó chịu vãi."
"Đây không phải Nhật Bản, còn mày không phải Yuki." Em lẩm bẩm trong miệng, dù những năm nay em đã dần thay đổi. Nhưng đôi lúc em vẫn cư xử như cũ.
Em ra khỏi giường đến bên chiếc cửa sổ, ánh sáng bình minh rơi vào người em. Em đã và đang sống cuộc sống mình muốn, tương lai này là tương lai rực rỡ nhất.
Ngắm nhìn thành phố mới chớm dậy qua khung cửa sổ, từng con đường vẫn đầy những ánh đèn trắng. Đôi khi lại lác đác vài con người đi qua.
Năm ấy, khi em vật lộn với mớ cảm xúc, cha em lại lần nữa xuất hiện. Bên cạnh ông là một người phụ nữ, và cả một đứa trẻ.
Ông bảo muốn bù đắp cho em, muốn đưa em sang Anh sinh sống. Khi đấy em đã gật đầu, rồi giờ em đã không còn là Yuki Haitani.
Hiện tại, em đang theo đuổi ước mơ của mình, được mệnh danh là thiên tài dương cầm. Bản nhạc của em cũng có những giai điệu trong sáng hơn.
Tối nay cũng là buổi diễn đầu tiên của em. Em mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trước khi biểu diễn. Trước khi bắt đầu trình diễn, em quay xuống khán giả để nhìn tất cả mọi người.
"Xin chào, tôi là Sasaki Itou. Tôi không phải một người tốt đẹp, nhưng piano vẫn luôn là ước mơ của tôi. Bản nhạc hôm nay tôi đàn mang tên "The sunlight", là một sáng tác của tôi. Xin hãy lắng nghe.."
Tiếng đàn dương cầm vang lên, những nốt đầu tiên trầm bổng mơ hồ. Nhưng những nốt nhạc tiếp theo lại vang lên màu sắc hi vọng, một bản nhạc trong trẻo.
.....
Hãy sống hết cuộc đời với hi vọng em nhé. Em xứng đáng được hạnh phúc kia mà..
Bonus: Chương này vô cùng sơ sài, bởi vì tôi có chút không biết viết gì.
Tôi cũng mới đọc xong một chương khác về Char × Reader, giọng văn rất hay, rất tình. Có lẽ chỉ khi yêu mới có thể nhả ra những con chữ ấy. Mà hình như tôi lại không có..?
Tôi biết văn phong mình chẳng ổn tí nào, mà tôi viết cho tôi biết mình từng chăm chỉ thế này. Slogan mấy hôm nay của tôi là "lười".
Tôi còn ý tưởng, hay bản nháp của bốn shot khác nữa. Nhưng chưa hoàn thiện nổi, cũng chẳng rõ ngày update.
Tôi mới nghĩ nếu tôi up lên đống ý tưởng dự trữ sẽ đủ cho chục chương nữa. Tôi viết rất linh tinh, cảm hứng, đôi lúc khen thì tôi có động lực viết hơn. Hoặc khi xem một video, một hình ảnh lại tự dưng có ý tưởng.
Truyện dài tôi chẳng dám viết, sợ mình bỏ ngang. Tôi sợ những thứ không hoàn thiện được bởi tôi, nên chắc tôi viết chung. Các shot nho nhỏ cho thoả lòng. Tạm biệt..
Lời nhắn: "Plaudite, amici, comedia finita est."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro