Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2. Loạn

3 giờ 30 phút sáng. 

Hôm nay là ngày thứ hai Shino được (bị) xách về đây.

Nó cũng có biết đây là đâu đâu. Chỉ biết là đêm hôm trước mẹ nó đem giấu nó vào trong tủ quần áo, một lúc sau có một chú (nó tự nhận thức được là) đẹp trai, đến và cứ thế bế nó đi thôi, rồi đến cái nơi này đây này.

Thú thật là lúc đầu nó khá hoảng, nhưng mà thôi, vì chú đẹp trai nên em sẽ tin chú:)

Và sau đó, nó đã thấy cái quyết định lúc trước của nó là cực kì cực kì sáng suốt.

Bởi vì cái chú xinh trai có hai vết sẹo ở bên mép và nhuộm cái đầu hồng cực kì nổi bật đó đã tiếp tục xách nó đến một căn biệt thự rộng lớn và nó có thể cảm tưởng như là chỉ cần làm giúp việc ở đây thôi nó cũng đã có thể hạnh phúc sung túc cả một đời.

Nhưng mà, cái bất ngờ đầy hạnh phúc này không chỉ dừng lại ở đó.

Mà trong cái biệt thự to to kia lại có mấy chú cực ngầu siêu siêu đẹp trai!!!

Nhưng mà nết mấy chú hơi kì.

Cơ mà mấy chú đẹp trai nên mấy chú được tha thứ.

Được rồi, Shino thú thật rằng nó là một con cẩu nhan đam mê nhan sắc, nhưng mà thừa nhận đi, có phải là các bạn reader trước màn hình cũng vậy mà phải không? Cho dù không phải cũng cứ thừa nhận đi nào, cho người ta đỡ quê.

Mà giờ là mấy giờ rồi? Mấy con người kia không định dậy bón sữa cho bổn cung phỏng?

Nghĩ vậy, nó tức mình, nó khó chịu, nó bò dậy giữa một đám người nằm lổn nhổn khắp phòng kia, cùng trong bầu không khí xen giữa những tiếng ngáy. Nó cứ thế di chuyển lạch bạch lạch bạch trên mặt đất, rồi sà vào lòng cái người lớn gần nó nhất trong phòng.

Và cắn. Một phát cắn chí mạng.

Lạy chúa tôi, amen.

1 phút mặc niệm bắt đầu.

"ĐÙ MÁ ĐỨA NÀO CẮN TAOOOOOO!!!!"

Răng nó không có nhiều đâu, nhưng mà cái lực mà nó dành cho cú tấn công bằng răng kia cũng tương đối và đủ để khiến cho kẻ bị cắn đau giãy đành đạch lăn xuống sàn.

Và gần như ngay sau khi nó hạ răng cắn người thì cái người phát ra một cái âm thanh mà nó phải thừa nhận là ngay từ khi nó sinh ra, nó chưa bao giờ mà nghe được cái âm thanh nào mà chói tai thế, xin mạn phép trích một đoạn cho các bạn cùng nghe:

"...ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..."

"Cái quần què gì vậy trời?" - Hình như là từ sau loạt tấn công bằng thứ âm thanh có thể gây điếc, và cũng có thể giết người cmnl, thì đám người đã chếc lâm sàng sau khi bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần vào đêm qua (và giờ thì đang thả thây la liệt khắp sàn) tỉnh táo lại.

Và sau đó, đương nhiên, lại là hàng loạt âm thanh đổ vỡ.

'Chà, có vẻ là có nhiều hơn một vết thương là cái vết cắn này ở đây nhỉ' - Nó thở dài thườn thượt. - 'Mà nãy mình cắn ai ấy nhỉ?'

Nghĩ vậy, nó quay đầu lại, tìm kiếm nạn nhân của cuộc bạo hành mà nó tạo ra.

Cơ mà, cái vấn đề là, bây giờ cái phòng này loạn không khác gì cái chuồng gà bị chó đột nhập.

Nó gọi là, gì nhỉ, à phải, chính là phòng ngủ của tụi nít ranh trong mắt phụ huynh.

Ừ, theo lời mẹ nó nói thì chắc chắn sẽ là: "Phòng mày như cái chuồng lợn ý con ạ."

Vậy đấy, nên tìm ra cái người bí ẩn giữa đám bạo động này là điều bất khả thi.

Và đương nhiên là nó (với tư cách là bảo mẫu tương lai cho cái nhà này), phải chấn chỉnh lại cái nếp sống rất rất không lành mạnh này. À mà bước đầu tiên phải là chiếm được chú ý của mấy cái con người đang loạn cào cào lên kia đã.

"Yah!"- Nó kêu lên một tiếng bày tỏ sự khó chịu của mình.

Chưa si nhê gì cả, chả ai thèm quay lại nhìn nó, tất cả vẫn còn bận bịu trong cuộc chiến với vũ khí là mấy món nội thất đắt tiền mà mấy bà mấy mẹ sẽ chả bao giờ thèm đụng tới. Còn nếu nhà giàu á? Nhà giàu thì mấy bả cũng chả cần phải ra ngoài đường hứng gió hứng nắng đi mua đồ đâu.

"Địt mẹ mấy chú."- Nó nhẹ nhàng tuôn ra một câu ngắn gọn, lần này chỉ là mang cái tông giọng bình thường, thậm chí có phần dễ thương vì giọng nói của trẻ con moe xỉu.

Cả sảnh lớn xô bồ ồn ã bỗng lặng phắc như tờ. Như dự kiến và mong muốn của nó, tất cả mọi người đều đang nhìn nó. Ừ, nhưng đừng nhìn chòng chọc thế, nó sợ biết không?

Ừ thì được một giây sóng yên biển lặng, giây sau cái sảnh lớn lại nháo nhào hết cả lên.

"Đù má, nó nói được kìa tụi mày ơi!?"- Kakuchou phản ứng lại nhanh nhất cả bọn.

"Ừ thì thế nhưng mà hình như nó còn chửi tục kìa??"- Rindou tiếp lời.

"Vãi ò, tại mày phải không, Sanzu? Mày tiêm nhiễm cái gì vào đầu đứa trẻ non nớt kia rồi???"- Mochi lên tiếng đầy nghi hoặc.

"Đù má, cái gì cơ, méo phải tại tao!!"- Sanzu (là người bị tình nghi nhiều nhất trong nhà) thanh minh.

"Chứ không mày thì ai nữa, cả cái nhà này có mình mày là chửi bậy nhiều nhất thôi."- Takeomi lãnh đạm nói.

"Cức, thế chẳng nhẽ chúng mày không chửi??"- Sanzu gào lên.

"Tất cả im lặng!"- Mikey trầm giọng. Mà nghe có vẻ là đang quạo thật rồi.

"Kakuchou, ném con nhóc này gọn vào một chỗ đi, xong thì tới phòng họp."

"Rõ!"- Kakuchou giật mình hô lớn, xong cũng nhanh nhanh chóng chóng cắp nách Shino đang nằm trên đất lên sải bước đi thật nhanh.

"Còn lại khẩn trương chuẩn bị để họp gấp!"

"Yes sir!"- Còn lại cũng giật mình không kém, vội vội vàng vàng chuẩn bị cho nhanh gọn. Thật chứ lâu rồi Mikey mới cáu thế này, không ai muốn dại dột mà chọc vào sếp sòng đâu.

___________________________________________________

Và thế đấy, rạng sáng 4 giờ, toàn bộ cốt cán lẫn thủ lĩnh của Phạm Thiên có mặt trong phòng họp tầng ba, mặt người nào người nấy căng như dây đàn. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Ừ thì chuyện này cũng quan trọng lắm, đảo lộn cuộc sống của toàn bộ đầu não Phạm Thiên mà.

"Được rồi, rốt cuộc thì con nhóc kia, giải quyết thế nào?"- Mikey lên tiếng khi tất cả mọi người đều đã im lặng.

"Sanzu, nói gì đi, mày mang nó về mà?"- Takeomi liếc xéo thằng em tự nhận con một kia.

Sanzu chưa kịp trả lời đã thấy Ran chen ngang: "Tao khuyến cáo là không nên ném nó ra ngoài đường nhé, bọn cớm lại càng có cớ dòm ngó Phạm Thiên."

Nói đến đây, sắc mặt Ran có chút thay đổi, gã liếc ra khung cửa sổ viền gỗ trắng kế chỗ mình đang đứng đầy cảnh giác. Ai cũng hiểu phản ứng của Ran là có ý gì. Giờ đây bọn họ đang là tổ chức phạm tội với phần lớn các vụ phạm pháp nghiêm trọng có dính tiếng. Là tội phạm truy nã đó. Không chỉ truy nã trong nước mà cả mấy nơi ngoài nước cũng đã bắt đầu rục rịch rồi.

Ừ vậy đó, nên là không chỉ ném nó ra ngoài đâu, mà cả thủ tiêu nó thì...thôi khỏi nói đi, đơn giản là bởi vì bọn họ không thích. Chính là không thích giết trẻ con đó.

Còn lý dó là gì thì có Chúa mới biết. Phải Chúa, và toàn bộ đầu sỏ Phạm Thiên.

"Rồi chứ xử lý sao cái cục nợ này?"- Rindou khó chịu càu nhàu.

"Chỉ còn một cách duy nhất."- Cái vị mang nhiều tội đồ nhất từ đêm qua đến sáng sớm hôm nay cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Cách gì?"

"Nuôi nó lớn."- Sanzu thản nhiên nói, trong khi trên người vẫn là máu me đầm đìa. Đương nhiên, đêm qua đã kịp tắm đâu, mới chỉ kịp chịu đả kích về cả tinh thần lẫn thể xác thôi chứ đã làm gì đâu.

"Cằc."- Kokonoi phản đối đầu tiên.

"Tại saooooo???"- Sanzu gào lên bi phẫn.

Ngưng lại 3 giây. Phải, ngưng lại đúng 3 giây để Koko có thể dễ dàng xổ ra một tràng dài: "Đây nhá, để tao liệt kê những lý do để mày không nên nuôi nó. Thứ nhất, để nuôi một đứa trẻ con cần rất nhiều chi phí, và kể cả khi chúng ta có thừa tiền thì tao cũng méo mang tiền của tao ra để làm mấy trò vô bổ kiểu như nuôi một một con ranh con nào đấy mày nhặt được ngoài kia về. Thứ hai, như tất cả mọi người ở đây đều đã trải qua, đều đã chứng kiến thì con nhóc kia quậy muốn banh cái nhà lên kìa, nên chốt lại  là KHÔNG NUÔI!"- Sau khi tặng một bài thuyết trình cho mấy kẻ ngu muội mang ý nghĩ nuôi lớn một đứa nhóc, Kokonoi vơ vội lấy cốc nước gần đó mà uống một ngụm lớn.

"Đù má."- Cả cái phòng đồng thanh.

"Giờ thì tao hiểu vì sao mấy lão đối tác chịu kí hợp đồng nhanh vậy rồi."- Mochi thở dài não nề.

"Bỏ qua chuyện đó, cơ mà vấn đề là nên xử lý con nhóc kia ra sao?"- Mikey nhàn nhạt nói, bình ổn lại cái náo loạn của tụi cấp dưới loi cha loi choi.

"Nuôi!"- Sanzu gào lên.

"Không nuôi!"- Koko cũng không kém cạnh.

"Tại sao lại không nuôi? Nó có quậy nhưng mà rất thú vị phải không?"- Sanzu cố gắng biện hộ cho đứa trẻ nghịch như quỷ sứ mình vác về.

"Không có thú vị gì cả, thêm nữa, rước nó về đây rồi ai trông?"- Koko cau mày gay gắt. Có vẻ gã không thích đứa nhỏ này lắm. Ừ không nói cũng đếch ai biết tại sao, tại vì hay làm sao, cái ngấn nho nhỏ tròn xoe còn ướt nước dãi trên má Koko lại không được ai để ý đến.

"Chỉ có vấn đề về chuyện trông nó thôi phải không?"- Mikey đặt cái điện thoại nãy giờ cậu vẫn dán mắt vào xuống bàn.

"Không, còn cả tiền bạc nữa, tiền sữa, tiền tã, tiền đồ dùng..."- Koko liệt kê ra.

"Mày giàu mà, có tí tiền thôi. Có cần keo vậy hônggg?"- Sanzu vẫn mặt dày xin xỏ.

"Ừ, bố mày keo đó giờ, khỏi cần khen."- Koko cười nhạt.

"..."- Má mày thật luôn hở?

"Inupee không thích mấy người keo kiệt vậy đâu."- Mikey ngả người ra ghế, mắt nhắm hờ, đã quá là mệt mỏi vì những chấn động từ đêm qua đến sáng.

"...Thật không?"- Koko hơi do dự. Má thằng này, anh em năn nỉ gãy lưỡi dell cho, dính đến crush cái cho liền là sao hả:D

"Thật, tao gạt mày làm gì?"- Mikey nói chắc như đinh đóng cột. Thật ra em cũng có biết Inupee thích mẫu người nào đâu, nói đại thôi à, cơ mà cái khuôn mặt nghiêm túc này có vẻ đã giúp cho lời nói của em thêm thập phần đáng tin:)

"Ừ đúng rồi đấy, nên mày keo kiệt vậy Inupee không thích mày đâu."- Như hiểu được ý sếp, Sanzu tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"Vậy, vậy phải làm sao?"- Koko như bị thôi miên, đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Mikey và Sanzu.

Dừng vài chút ở giữa tấn drama này. Có thể các bạn đang thắc mắc mấy người kia đâu rồi? Thì ở đây chúng ta có "Những con người run rấy". Tại sao lại run rẩy? Tại vì nhịn cười đó:) Ừ thì trừ Takeomi và Mochi đã ra ban công hút thuốc tâm sự chuyện đời xô bồ, rằng từ khi tao gia nhập cái Phạm Thiên này cảm giác như tao thiểu năng đi nhiều chút, thì tụi Ran, Rindou và Kakucho đứng một bên mải miết hóng dramu tẩy não của Mikey và Sanzu, và cười. Ừ, tụi nó đứng đó tụi nó cười, kệ cha là trong nhà chuẩn bị chắc cốp là sẽ hốt thêm một em bé nữa, kệ mịe luôn cái khả năng cao là có thêm một người nhớn nữa, và cũng mặc luôn cái ví và chiếc thẻ của Koko đang gào lên đầy thảm thiết rằng đừng để con c* làm mù con mắt, rằng đừng để chúng nó mệt thêm nữa, chúng nó đau khổ đủ rồi.

Rồi, quay lại với chương trình tẩy não, não không trắng cũng lấy tiền, Mikey và Sanzu đã thành công khiến cho Koko dao động bằng "những lời đường mật", và giờ họ đang tiến đến công đoạn cuối cùng của chu trình tẩy não ngày hôm nay!

"Ừa, mày biết sao hông, bữa hổm á, tao thấy Inupee đang ngồi sửa xe á!"- Koko mắt sáng lấp lánh lung linh long lanh blink blink ngồi tụ lại thành một hội với Mikey và Sanzu.

"Ừm, rồi sao nữa?"- Mikey ngẩng đầu lên khỏi cái điện thoại di động. Chẳng biết dạo này làm gì mà cả ngày chỉ biết dí mắt vào màn hình thôi.

"Chời ơi, mày không biết hở, Inupee của tao xinh đẹp tuyệt vời lắm luôn nhá, mắt xanh như ngọc, tóc vàng mượt mà mới nhìn thôi đã biết mềm rồi, da tơ vừa xinh vừa trắng, trời ơi đã thế dáng cũng đẹp nữa, đúng là mỹ nhân của t-"

"Thôi thôi thôi thôi, rồi biết mỹ nhân nhà mày đẹp rồi, nýn dùm tao cái."- Sanzu cau có nuốt xuống một ngụm nước lớn, lại cùng lúc đó cau có nghĩ về anh người yêu đang đi đàn đúm ở tận đâu sao không chịu ở nhà.

(Mucho đang nằm ở nhà nghịch mèo: "Hắt xì, chẳng lẽ bệnh thật rồi? Chắc lát nữa phải đi khám..."- Lại đưa tay lên vuốt vuốt bộ lông mượt của con mèo mập trong lòng.)

Mikey và Sanzu đứng dậy, bỏ mặc cái kẻ simp trúa nào đó vẫn đang ngồi lảm nhảm về em yêu của gã xinh đẹp ra sao, tuyên bố với toàn bộ con dân có mặt trong phòng sau khi thì thầm mùa xuân với nhau đôi ba lời.

"Chính thức từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ nuôi lớn cô b- ủa mà khoan, nó tên gì ấy nhỉ?"- Vốn dĩ đang rất ngầu, bỗng nhiên Mikey quay người sang hỏi Sanzu.

"Không có biết, mày đi mà hỏi ba mẹ nó chứ sao hỏi tao? Tao có đặt tên cho nó đâu?"- Sanzu ngơ mặt hỏi ngược lại.

Mikey: "..."- Biết thế tao dell hỏi mày.

"Gòi cái quằn què gì thì nói lẹ đi má?"-  Rindou khá nôn nóng (dù đứng hóng nãy giờ và cái qq gì cũng biết rồi).

"Chính thức từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhận nuôi con quỷ con mà thằng Sanzu mang về."- Mikey nói lại lần nữa.

Ừ, đúng rồ- mà khoan, hơi sai sai à nghen, ai là con quỷ con cơ?

"Ý mày là con bé kia ấy hả?"- Kakuchou ngoái đầu sang căn phòng mà Shino đang say giấc nồng sau bữa sữa no nê.

"Đúng rồi đó, nuôi bằng tiền của Koko (và Takeomi) nên không cần lo lắng."- Sanzu cực kì tự hào tuyên bố.

"Ey, kì nha mày, tao làm gì đâu, mắc gì lôi tao vô?"- Takeomi đang ở ngoài ban công rít thuốc lá mà cũng phải bất bình quay vào nói.

"Chắc là anh không muốn tôi gả Shin nữa phải không?"- Mikey cười nhẹ cùng với khí thế của kẻ nắm giữ cái hạnh phúc gia đình người khác.

Takeomi: "..."- Bớ người ta ăn hiếp người già kìa, nó cậy nó trẻ nó khỏe nó bắt nạt tuiii!!!!

Và dưới sức uy hiếp của Mikey, Takeomi (cam chịu) và Kokonoi (có một thỏa thuận "nho nhỏ" với Sanzu và Mikey) nộp tiền và thẻ ra để nuôi đứa bé kia lớn, ít nhất là đến khi nó đủ 18.

"Còn vụ trông nó thì sao? Nó nghịch như quỷ á, ai giữ mà kham?"- Kokonoi xoa xoa vết cắn đã hơi tím lên bên má.

"Lấy tiền (của mày) đi thuê bảo mẫu là giữ được nó chứ gì?"Dù gì cũng đâu phải tiền của tao, nên tao đâu có tiếc - Rindou ngứa miệng phán một câu, nhưng mà chỉ có vế trước thôi, vế sau nào dám nói ra, sợ tháng này cắt mịe lương thì ăn cám.

"Ý hay."- Mochi búng tay đánh "tách" một cái.

"Thông minh quá đi, đúng là em trai của anh mà, em làm tốt lắm."- Ran lại ôm lấy Rindou mà xoa đầu cưng nựng.

"Làm tốt thì có được thưởng không, hở Ran?"- Rindou mỉm cười ranh mãnh, mắt tím dường như chỉ chất chứa mỗi bóng hình của người anh trai hơn mình 2 tuổi, tất cả những thứ còn lại đều là cỏ rác.

"Được được, đều nghe em hết, thưởng một cái hun nha?"- Ran chu chu môi, hôn lên môi mềm của người đối diện.

"Cả hai bên này nữa!"- Chỉ chỉ hai bên má phính xinh xinh.

Chụt! Chụt!

"Cả đây nữa!"- Vén mái tím mềm mượt được chải chuốt kĩ càng lên.

Chóc!

"Ê mày, chắc tối nay khỏi ăn cơm quá."- Mochi mang cái khuôn mặt của kẻ chết trôi, gắng sức bình sinh giữa đống cẩu lương đang pay tứ phía, thở ra một câu đầy mỏi mệt.

"Thật, tao đồng ý với Mochi, chứ tao là tao no rồi đấy."- Kakuchou mệt mỏi, nghĩ về anh người yêu milo xinh đẹp và quyền lực tuyệt vời nhà y, haiya, nhớ quá đi thôi.

"Tụi mày thì no, chứ tao nhịn từ trưa hôm qua chưa ăn gì rồi, độn cơm tró vào mồm cũng không đỡ đói hơn đâu."- Sanzu bình thản nói, vẫn luôn tay lau lau đi vệt máu bám trên thanh katana dấu yêu cùng với chiếc bụng rỗng tuếch chẳng có gì thình thoảng phát ra vài tiếng ọt ọt đầy đáng thương.

"Ừm, tao cũng đói, ăn taiyaki không đủ no. Mà mày lau kiếm làm gì thế Sanzu?"- Mikey xoa xoa cái bụng nho nhỏ.

"Để diệt trừ mầm mống gây họa cho đất nước."- Sanzu - sau khi lau chán lau chê thì giơ thanh kiếm lên trước ánh đèn hơi ngả vàng trong phòng, và bất chấp cái hiệu ứng ánh sáng không được sắc nét lắm, nhưng thanh kiếm trong tay gã vẫn tỏa ra một luồng sát khí có thể gây nao núng lòng người.

Phạm Thiên: "..."- Thế mày có phải mầm mống gây họa cho đất nước không?

Và rối sau đó, cả lũ phải lao vào ngăn cuộc ẩu đả giữa anh em Haitani và Sanzu.

_________________________________________________

"Túm cái váy lại là thuê bảo mẫu trông nó là được phải không?"- Kakuchou thả người cái phịch xuống ghế, thở ra một hơi đầy mỏi mệt sau khi cuộc chiến giữa Haitani và Sanzu ngã ngũ, và tất cả đã di dời xuống phòng khách.

"Ờ, đại loại là vậy đó."- Ai đó lên tiếng trả lời, một ai đó mà chả ai còn đủ hơi sức mà biết nữa. Ừ, thuê bảo mẫu gì gì đó để sau đi, còn giờ thì họ phải nghỉ đã, quá mệt mỏi rồi.

Sau đó thì là một khoảng lặng. Khoảng lặng dài. Mà thật ra cũng không dài lắm.

Sau đó thì cái khoảng lặng kết thúc khi Koko phá vỡ nó bằng âm thanh của cái bụng đói.

"Đcm tao đói quá."- Koko nằm gục trên sopha than thở. Có lẽ là hơn 3 ngày chạy deadline liên tiếp không ăn, không ngủ, chỉ uống nước cầm hơi là quá sức với gã rồi. -"Tao phải đi order đồ ăn đây."- Nói rồi đứng phắt dậy, rút con iphone 13 pro max ra.

"Êy, đặt cho tao nữa nhá."- Sanzu - thở không ra hơi vì quá mệt mỏi sau nhiều những cuộc vật lộn đầy mỏi mệt và dai dẳng - như gã đã từng thời còn là trẻ nít ranh.

"Thôi, hay ăn lẩu đi mày, đặt một lần thôi mà nhiều người ăn chung với nhau được."- Mikey nửa nằm nửa ngồi, bó cả người thành một cục trên chiếc ghế bành bọc nhung xanh đậm đắt tiền, lơ đễnh nói trong khi đôi mắt đen xinh đẹp lẫn tâm trí của em thì vẫn treo trên đám mây xanh mát bên ngoài khung sổ.

"Có ai phản đối gì không?"- Sanzu nghe xong gật gật đầu, rồi quay qua đám người đang bơ phờ mệt mỏi nằm vật ra ghế kia.

Lắc lắc đầu.

"Được, vậy ăn lẩu đi."- Gã lại quay qua nhìn Koko nói như đúng rồi -"Đặt đi mày."

Koko: "..."- Ủa tao có bảo sẽ đặt cho tụi mày hả:)

Nhưng mà dường như vì đã hoàn toàn kiệt sức sau quá nhiều những chấn thương (cả thể chất lẫm tâm lý) nên Koko cũng lười chửi nhau, đặt một nồi lẩu về.

Sau khi tiếng "ting" kèm theo câu "Cảm ơn quý khách đã đặt hàng" đầy máy móc phát ra từ loa của chiếc điện thoại đắt tiền như một âm thanh của sự giải tỏa.

Và tất cả lại rơi vào trạng thái kiệt sức.

Cả căn phòng rộng lớn chìm trong cái im lặng đầy mỏi mệt và não nề, không khí ảm đạm tràn trề và quá nhiều những năng lực tiêu cực, dường như cái mệt mỏi đó đang dần ngưng tụ lại và - dường như - đang dần hiện hữu thành những thực thể bay lơ lửng trên không.

Cơ mà, hình như họ đang quên gì phải không? Chậc, ai mà nhớ, kệ nó đi.

Và sau khoảng nhiều phút đồng hồ nằm bẹp trong phòng để làm 7749 việc kiểu như: nghịch điện thoại, nhắn tin với bồ, lau kiếm, tưới cây, phát cơm tró, hút thuốc hay thậm chí là chạy deadline trong tình trạng đói mốc đói meo thì đồ ăn cũng đã được giao đến nơi.

Cả tụi ra nhận hàng nhìn shipper như đấng cứu thế, cười trong nước mắt, xúc động mà cảm ơn không thôi khiến cho cậu shipper ngơ ra nhiều hơn khoảng chừng 5 phút.

Mãi đến tận khi Koko rút thẻ ra thanh toán thì cả tụi mới ngưng cái điệu bộ như chết đói 5 ngày chưa ăn gì mà vớ được món ngon ấy lại.

Mà dù gì thì đúng là chết đói lâu ngày vớ được món ngon thật mà.

Và sau khi chế biến sương sương thì tám con người lao ngay vào bàn lẩu mà chiến đấu. Ừ, chiến đấu cho cái dạ dày đói khát từ lâu đây này.

_________________________________________________

"Ê, bọn mày."- Sau khi cơm no rượu say, Mikey sau một hồi trầm tư lên tiếng hỏi.

"Giề?"- Sanzu ngồi ghếch chân lên cạnh bàn, vừa chuốt lại hàng mi dài vừa đáp lời.

"Hình như bọn mình quên cái gì rồi đúng không?"- Mikey nghi hoặc nhân sinh hỏi.

"Không biết nữa, tao cũng nhớ là có cái gì đó mà chúng ta đã quên mà không nhớ nổi là gì."- Sanzu nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không nhớ.

"Chuyện gì thế?"- Cuộc nói chuyện của họ thu hút những người khác.

"Tao nhớ là chúng ta đã quên một thứ gì đó."- Một thứ gì đó.

"Ờm... Chuyện về cái gì mới được chứ?"- Kakucho cũng hơi hoang mang. - "Kiểu như là, về một người nào đó hay một cái gì đó chẳng hạn?"

Kakucho vừa dứt câu, Mikey như sực tỉnh - "Đúng rồi, là con bé đó."

"Con bé nào?"- Sanzu hơi cau mày khó hiểu, mặc dù cách đây còn chưa đến một ngày trước, chính gã đã mang nó về.

"Cái đứa mà đột nhiên mày bế về đêm quá ấy."- Mikey hiện tại rất rất bất lực. Cái khỉ gì đây, mày xách nó về mà còn không nhớ à?

"À, nhớ rồi, con nhỏ lạ đời đó. Nó đâu rồi?"- Đáng lẽ giờ này phải khóc um lên đòi ăn rồi chứ?

"Kakucho?"- Mikey quay đầu nhìn sang.- "Mày ném nó đi đâu rồi?"

"Phòng ngoài cùng bên phải trên lầu ba đó."- Kakucho nói, vẫn không thèm rời cái cây cảnh nhỏ chỉ bằng hai nắm tay, vừa tưới nước vừa nghịch mấy hòn sỏi trên mặt chậu mang cái vẻ yêu thích lắm. Cơ mà, thích cũng phải, Izana tặng cơ mà.

"Ừm."- Mikey nhẹ đáp lại một câu rồi tự mình lên lầu.

Mikey khẽ cau mày, không hiểu sao em có một dự cảm rất không lành, nên bước chân trên cầu thang lại vô thức gấp rút hơn, dường như cực kì muốn nhanh chóng rút gọn khoảng cách giữa lầu một và lầu ba.

Căn phòng ngoài cùng bên phải lầu ba là một trong số ba căn phòng hiếm hoi để trống, nằm ở phía Nam của căn nhà nên đón gió rất tốt, gần như hứng trọn mọi ngọn gió từ trên cao.

Và ngay lúc này, đứng trước cánh cửa gỗ ngăn cách giữa không gian trong phòng và hành lang bên ngoài, Mikey cũng có thể cảm nhận từng làn gió luồn qua khe hở giữa cánh cửa và sàn nhà. 

Em nắm lấy tay nắm cửa và kéo nó ra. Khoảnh khắc đó, mọi thứ như bị tua chậm lại. Trước mắt em là cánh cửa dẫn ra ban công mở toang, gió lùa vào phòng mát rượi, tấm rèm cửa mỏng manh nơi đầu gió bị thổi lên bay phấp phới dưới ngọn gió mạnh đang rít gào. Trên chiếc giường êm ái kia, tấm chăn mỏng bị lật lên để lộ ga giường trắng muốt còn vương hơi ấm.

Mà người đáng lẽ ra nên nằm trên giường thì lại biến mất đâu rồi.

_________________________________________________

*Một chút đường nho nhỏ của Musan:33

Sanzu: Nếu em biến thành con chó, anh có iu em không?

Mucho: Vẫn iu bé cún cưng<3

Sanzu: Vậy là anh không cùng em biến thành con chó sao?

Mucho: (⊙_⊙)?

Sanzu: Nếu em biến thành người iu cũ anh, anh có iu em không?

Mucho: Vẫn iu em, thương em ('▽'ʃ♡ƪ)

Sanzu: Vậy là anh vẫn còn thương người iu cũ anh rồi. //rút kiếm//

Mucho: Công bằng là ở đâu, công lý là ở where╰(‵□′)╯

Shino: Ở trong lòng đất á chú, chú xuống dưới đó mà tìm.

_________________________________________________

Chào các cậu nhó, chúc một tối an lànhhh (hoặc là một sáng an lành:>>)

Ừm thì tui ra chap muộn hơn so với dự kiến ban đầu ;-;-;-;-;-;

Cực kì thành thật một lần nữa xin nhỗi mọi người(┬┬﹏┬┬)

 Và cũng biết ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tui, đã chịu khó đọc truyện của tui, từ tận đáy lòng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc này tới toàn thể mọi người, tui yêu quý các bạn rất nhiều o(=•ェ•=)m

Ừm thì chap mới dài gấp đôi bình thường, tui cũng khôm có ngờ là nó dài như vậy luôn á(ಥ _ ಥ)

Cổ vũ tui đi mà:<<Cơ mà không biết kẻ tồi tệ này có xứng đáng không nữa, haiyaaaa

Cơ mà tui xin phép tự hứa với lòng mình, cũng như là với tất cả mọi người là từ nay xin hứa sẽ năng suất hơn, cố gắng ra chap nhanh để mọi người đỡ phải chờ lâu nhóooo (๑•̀ㅂ•́)و✧

Cuối cùng thì chỉ muốn nói là iu mọi người nhiều lắmmm ✪ ω ✪

Ài lớp ziuuuuu (* ̄3 ̄)╭❤❤❤

-Từ một bạn tác giả vừa đáng iu vừa làm piếng mà mong là sau này sẽ được các cậu chiếu cố và giúp đỡ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro