Chương VI: Sanzu chính thức ghim Tiên
Một ngày mới lại bắt đầu, con người bắt đầu chạy đua với thời gian
[Hai người mặc cái này đi]
Rindou vứt cho Erima và Tiên một bộ đồ người hầu
Nó dơ lên nhìn trái nhìn phải, đúng chuẩn bộ đồ người hầu rồi nhưng nó không muốn mặc đâu, kì lắm
Erima thì lặng lẽ cầm đi thay
Còn nó bất ngờ cầm lên một cái nơ con mèo
[Cái gì đây?]
[Chậc, người ta tặng cho đấy]
Rindou tặc lưỡi, lúc anh mua được hai bộ đồ này thì cái người bán hàng tặng cho cái nơ con mèo rồi nói này nói nọ
Nó gật đầu đã hiểu nhưng rồi phạm vi của ánh mắt nó đã va vào một người. Nó cười nham hiểm
[Takemichi ơi~]
Nó đi lại gần Tekemichi
[Có chuyện gì!]
Sanzu ngồi bên cạnh, đưa ánh mắt chán ghét đến tức giận nhìn nó
[Ùm... Cho tôi mượn Takemichi một tí nhe]
Nó sợ hãi cái ánh mắt đó nên nó nhanh chóng cầm tay Talemichi rồi đi mất hút, khiến cho não của Sanzu chưa kịp load...
_________________________
Tách.... Tách....
[Quá đẹp!] Nhưng hơi vô hồn, thôi mà kệ
Tiên chụp lia lịa, tay kia thì ngăn dòng máu tươi chảy ra từ mũi, câu đầu nó nói tiếng Nhật nhưng câu sau lại nói Tiếng Việt. Đảm bảo một điều là khi bọn kia thấy thì nó sẽ quay được cảnh không dành cho đứa nào dưới mười tám và đàn ông đang cho con bú. Nghĩ đến cảnh đó mà máu mũi lại càng ra nhiều hơn
(Các bác cứ tưởng tưởng Takemichi đeo tai mèo đi)
- Muốn giữ riêng cho mình ghê!
- Vậy thì cứ giữ đi
Từ từ.... Hơi sai sai. Nó đang nói Tiếng Việt mà, tại sao Takemichi lại hiểu!! Còn nói là có quyền giữ riêng sao, đó chỉ là nói đùa thôi mà, nó mà giữ riêng là bọn kia bắn chết nó mất. Nó không muốn mình chết sớm đâu
- Sao cậu lại hiểu Tiếng Việt?!!
Nó lao lên ôm cánh tay Takemichi, nó đang khá là sợ hãi. Vì nó biết Takemichi là hôn phu của mình nhưng đồng thời anh cũng có một dàn harem. Nói thật sự là nó muốn anh đừng nhớ đến hôn phu hay hôn thê gì hết, vì chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Thứ hai là chuyện anh hiểu Tiếng Việt là một sai lầm đối với nó, vì trong đây chẳng ai hiểu tiếng gốc của nó nên nó thả sức nói này nói nọ, cả chuyện quan trọng hay kế hoạch gì gì đó nó đều che giấu bằng tiếng gốc. Vậy mà Takemichi lại hiểu Tiếng gốc của nó ư
Takemichi biểu cảm của nó mà cười phì, nó ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, nói đúng hơn là nó chưa kịp load....
Anh lấy cái nơ trên đầu rồi cài lên đầu nó, hôn chụt vào trán nó một cái
Hai cái tai của nó bắt đầu đỏ lên, mặt cũng đéo khác gì, nói chính xác hơn là nó đang hoảng loạn
- Cậu... Cậu...
Nó lắp bắp nói không thành tiếng
- Em dễ thương thật
Anh cười phì cái cảm xúc, còn nó thì chẳng biết trời trăng mây đất gì
[Hai người làm cái quái gì đấy!]
Sanzu bỗng chốc xuất hiện một cách bất ngờ, cậu tách Tiên với Takemichi ra vì hai người đứng "khá" gần nhau
[...]
Takemichi im lặng, bỗng chốc cái cảm xúc vui vẻ bay biến đi
Sanzu nghi ngờ liếc nó, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng
[À... Ờ.... Không có gì đâu, hahaha]
Nó đánh trống lảng, nó đưa ánh mắt của mình sang chỗ khác để không nhìn thấy ánh mắt đầy mùi giấm đó
Nhưng nó đéo biết
Sanzu bắt đầu ghim nó rồi
Tiên said: em có làm gì sai ;-;
__________________________
Tiểu kịch trường:
T/g: Takemichi, liêm sỉ của cậu đâu rồi
Takemichi: Liêm sỉ là gì? ở với vợ thì tôi cần gì liêm sỉ :)))
Ở một nơi nào đó:
Tiên: đó đâu phải là lỗi của tôi!!
Sanzu: đứng lại!
Rindou: Lùn mà chạy nhanh thế!
Tiên: đã nói là không phải tại tôi mà
Ran: đứng lại đi bé ơi~
Kokonoi: Tiền nè, đứng lại cho tôi đi
Tiên: Đéo, đứng lại bị bắn chết à
Bằng....
Mikey: —> Thủ Phạm
Tiên: chết lâm sàn :))
__________________________
Trong truyện này Takemichi hơi mất liêm sỉ một tí :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro