Part 2
Hắn bước chầm chậm phía sau cậu, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé chìm dần trong bóng tối. Trời đã về đêm, mang theo chút se lạnh và ẩm ướt của cơn mưa vừa dứt. Từ đây nhìn xuống có thể thấy được thành phố thu nhỏ với những ánh đèn sáng trắng rực rỡ. Dòng người vẫn ngược xuôi qua lại, chỉ nơi đây là tĩnh lặng đến đau lòng.
- Mikey…
- Ừm?
- Có muốn ăn taiyaki không?
Hắn không nghĩ đến cậu sẽ từ chối lời đề nghị của hắn dễ dàng như vậy. Một cái lắc đầu nhẹ, và cậu vẫn chẳng hề quay lại nhìn hắn một lần.
- Kenchin dự định sẽ làm gì? – Cậu khẽ hỏi – Để tao đoán nhé, Kenchin chắc chắn sẽ mở một tiệm moto thật lớn, phải không nào?
- Mày hiểu tao thật đấy.
Cậu bật cười khanh khách, bất chợt xoay người lao nhanh về phía hắn. Hắn chẳng chút phòng bị đỡ lấy cậu, tùy ý để cả hai ngã nhoài xuống nền đất ẩm ướt.
- Bẩn áo tao, mày nháo cái gì vậy? – Hắn thở dài, theo thói quen luồn ngón tay vào mái tóc vàng mềm mại, cảm nhận hơi thở ấm áp của người trong lòng – Mấy ngày hôm nay có ăn đủ bữa không? Sao lại nhẹ bớt đi rồi?
- …
- Mikey? Này… sao im thế? – Hắn lay nhẹ vai cậu, thật lâu sau liền bỏ cuộc – Chậc, mày vô tư thật đấy, ở ngoài trời thế này mà cũng ngủ được. Ema mà biết…
- …
- Haha… em ấy… chắc chắn sẽ lại càu nhàu mất thôi.
Hắn quên rằng, Ema đã không còn nữa rồi.
Hắn cười chua xót, cảm giác ngực mình như nghẹn lại. Trước mắt lại hiện lên gương mặt lạnh băng của em ngày hôm ấy, và cả đôi mắt vô hồn của người trong lòng khi hắn điên cuồng tung những cú đấm nặng nề lên gương mặt nhỏ nhắn. Khi ấy, hắn thật sự đã lạc lối. Hắn suýt đã đánh chết cậu.
- Thật may là mày đã ngủ rồi, Mikey – Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu – Tao xin lỗi, thực xin lỗi, Mikey à.
- Là lỗi của tao – Giọng nói mềm nhẹ vang lên, tròng mắt đen thăm thẳm ẩn hiện sau rèm mi cong khẽ nâng lên nhìn hắn – Nếu như tao đủ mạnh mẽ, Pachin và Kazutora sẽ không bị bắt, Baji cũng sẽ không chết như vậy. Cả anh hai, anh Izana, Ema, mọi người… đều sẽ có một cuộc sống hạnh phúc…
- …
- Là tại tao… Nếu như tao chết đi…
- Câm miệng.
Hắn không thích ánh mắt này của cậu. Nó trống rỗng và lạnh lẽo, tựa như một hố đen đáng sợ sẽ nuốt chửng mọi thứ trong tầm nhìn. Hắn đã từng thấy nó trước đây, khi anh hai của cậu chết vào ngày sinh nhật cậu. Khoảnh khắc ấy, cậu như biến thành một người khác vậy.
- Mikey… Đừng như vậy – Hắn ôm lấy gò má thon gầy, cảm thấy lòng bàn tay mình phát run – Đừng tự trách như vậy, tao sai rồi.
- …
Thật lâu sau, đôi mắt cậu mới chậm rãi trở nên trong suốt và tĩnh lặng. Hắn thở ra một hơi, cảm giác mồ hôi thấm ướt cả khuôn mặt
- Mikey, đừng làm tao sợ.
- Xin lỗi, Kenchin - Cậu gục đầu xuống, cả người trở nên ủ rũ – Tao mệt quá, mày chở tao về nhé.
Suốt đoạn đường, hai người đều lặng im không nói, chỉ có tiếng động cơ vun vút trên đường cùng hơi ấm từ vòng eo rắn chắc khi cậu ôm siết lấy hắn. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được chút yên bình nhỏ nhoi như vậy nhỉ?
- Kenchin…
- Làm sao?
- Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tao suốt thời gian qua – Cậu ngước nhìn bóng lưng cao lớn, ngón tay nhè nhẹ cào lên vài vệt xiêu vẹo – Đoán xem tao đang làm gì nào?
- Mày dùng móng vuốt cào tao chứ sao? Đồ trẻ con – Hắn khẽ lầm bầm, vỗ nhẹ lên cái tay nghịch ngợm. Cậu khúc khích cười, một lần nữa gục đầu lên lưng hắn.
Mày không nhận ra sao, thứ tao viết trên lưng mày ấy?
Là “Tao yêu mày” đấy, ngốc ạ.
- Kenchin, tao sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Tao sẽ bảo vệ mày, bảo vệ thật tốt tương lai của mọi người. Mày phải hạnh phúc nhé.
- Ờ… tao cũng sẽ bảo vệ mày, Mikey.
Cậu nhếch môi, khẽ ừm một tiếng. Lời nói của hắn luôn dịu dàng dễ nghe như vậy.
Bởi vậy nên tao mới yêu mày, Kenchin à.
Tình cảm mãi chẳng thể tỏ bày, cứ như vậy bị dòng thời gian vùi lấp đến vỡ vụn. Ryuguji Ken vĩnh viễn chẳng thể biết được, ngày hôm ấy, có một Sano Manjiro từng viết lên lưng áo hắn lời yêu đầu tiên, cũng là lời từ biệt sau cùng.
Sau đó, thật lâu sau đó nữa, Ryuguji Ken không còn nhìn thấy Sano Manjiro nữa. Người hắn tìm được, là một kẻ máu lạnh cầm đầu băng đảng Kantou Manji.
Sano Manjiro thuộc về hắn… đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro