#8
Mùa đông năm nay sao lạnh quá!
Đôi tay to lớn của hắn đang nóng dần, ánh sáng từ cửa sổ của nhà dân ở hai bên đường chiếu rọi xuống lòng đường anh đang cõng cô đi, tiếng thở dốc của hắn làm cô thức giấc.
Y/n: ai vậy?
Draken: em tỉnh rồi à?
Y/n: ơ em ngủ quên mất, ủa bộ em nặng lắm hả sao thở dữ vậy? Thả em xuống đi
Hắn từ từ thả cô xuống, hắn cứ dịu dàng như này sẽ làm cô rung động mất.
Đôi mắt của cô hướng đến khuôn mặt của hắn.
Y/n:"ủa sao mặt hắn đỏ vậy?"
Cô vươn tay áp lòng bàn tay của mình chạm vào anh, không những đỏ mà còn nóng nữa.
Đôi mắt hắn mơ hồ nhưng vẫn đứng vững, cô tự hỏi sao hắn có thể cõng cô đi cả một đoạn đường dài trong khi bản thân hắn đang sốt mà vẫn đứng được
Trông hắn lúc này cô rất muốn biết hắn đã trải qua những gì?
Y/n: anh bệnh rồi để em bắt taxi chở anh về nhà xem thử bệnh tình như nào.
Draken: em nghĩ gì vậy đoạn đường vắng như này cả xe máy còn không thấy kiếm đâu ra taxi.
Y/n: òm…...thôi thì về nhà em đi, cũng gần mà, anh còn đi được không?
Draken: em cõng tôi đi
Y/n: cái tướng của anh to gấp đôi em thì sao em cõng anh được, tự đi đi
Hắn cười mỉm rồi bước theo sau cô về nhà.
"Thụp"
Cô nghe đằng sau có tiếng ai đó ngã, y liền quay lại thì thấy hắn đã ngã trên đường.
…
Hắn vừa mở mắt ra nhìn xung quanh, tự hỏi đây là đâu, chiếc chăn cùng màu trắng với giường mà anh đang nằm.
Nhìn mọi thứ một lúc lâu anh mới nhận ra đây là bệnh viện.
Anh đưa mắt định nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng có một người đã nằm gục trên giường của anh từ lúc nào.
"Ah, thì ra là em ấy"
anh nở một nụ cười hạnh phúc khi biết rằng lúc anh ngất đi cô ấy đã ở bên anh.
Hắn đưa tay chạm vào mái tóc của cô, bỗng có tiếng chạy ngoài hành làng cùng với tiếng nhắc nhở của các cô y tá
Y tá: cậu kia không được chạy trong bệnh viện.
Tiếng mở khiến hắn giật mình mà rụt tay lại, người đứng trước cửa là Mikey, cậu nhóc thủ lĩnh ấy bước từ từ đến bên hắn.
Mikey: bệnh rồi à
Draken: mày nhìn tao bây giờ xem thử tao có ổn không?
Mikey: tao nghe Take nói mày đang bị bệnh, nên đến thăm
Draken: ừ
Mikey:...
Draken:...
Draken"hễ sao im re vậy?"
Mikey: ai đây?
Draken nhìn qua cô rồi lay cô dậy.
Cô vừa ngước đầu lên đã làm cả hai người họ phải phì cười.
Đôi mắt của Y/n chỉ qua có một đêm thôi đã thâm quầng rồi.
Mikey: phụt…. há há há há
Draken: ể mắt em bị sao vậy
Y/n: có quầng thâm chứ gì, anh còn hỏi được nữa, tôi sợ tối anh lên cơn sốt cao nên ở lại canh.
Cô vừa nói vừa lấy tay dụi mắt tỏ vẻ mệt mỏi, cô lại nhìn hắn.
Y/n"lại là cái kiểu nhìn ấm áp đó"
Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt, tay thì đang dùng khăn lau mặt nhưng não cứ mãi nhớ đến cái ánh nhìn đó.
Cô bước ra với mái tóc đã được buộc gọn gàng, vừa đi ra đã thấy Hina và Takemichi đang ngồi nói chuyện với hắn.
_______________________________________
°Tui lười quá ;-;°
Éc éc......tui bị bí ý tưởng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro