#1
Bây giờ đang là 10h tối ở Tokyo, một cô gái đang bước những bước đi nặng nề trên con đường dành cho người đi bộ.
Ánh sáng từ những tòa nhà và xe cộ qua lại tại trung tâm Shibuya vào ban đêm trông thật rực rỡ và ồn ào.
Trên vỉa hè đang đông đúc người đi đi lại lại, ánh sáng từ chiếc điện thoại của cô ấy chỉ là một chấm nhỏ nơi đây.
-đã hơn 10h rồi sao mau về nhà thôi
Cô ấy tên là y/n một cô gái bình thường như bao cô gái khác, cô có một đôi mắt đen nâu cùng với thân hình nhỏ nhắn, vì thích một cuộc sống tự lập nên cô đã sống riêng vừa đi học vừa đi làm.
Vừa cất chiếc điện thoại trên tay cô bước nhanh vào một cửa hàng tiện lợi để mua một số thứ cần mua.
Đứng trước quầy thu ngân cô lục lọi tìm ví tiền nhưng hình như cô đã bỏ nhiều thứ vào túi xách nên việc lấy chiếc ví càng trở nên khó khăn.
Giờ cũng đã khuya rồi nên nhân viên có vẻ hơi khó chịu vì hành động của cô làm tốn thời gian của cô ấy, nhân viên cố ý nhắc nhở cô.
-cô vui lòng thanh toán nhanh chút vì vẫn còn người ở đằng sau đang chờ.
Y/n quay đầu nhìn về phía sau, đằng sau cô là một cậu trai cao hơn 1m8 và mái tóc màu vàng nhẹ được tết gọn ra sau, cậu ấy không hề khó chịu vì chờ cô mà hình như cậu ấy đang nhịn cười vì cái gì ấy nhỉ?
Bỗng cậu ấy nhìn về phía quầy thu ngân mà nói với một giọng nói trầm.
-tôi trả giúp cô ấy
Y bất ngờ và có hơi bối rối định bảo với cậu ấy là không cần nhưng cậu đã trả giúp cô rồi.
"Mà thôi thế thì đỡ tốn tiền"
Cô cảm ơn anh rồi xách đồ bước ra khỏi cửa hàng.
Đã gần 11h rồi, cô bước nhanh về nhà trên đường đi cô có đi vào con hẻm tối để về nhà, thường thì cô sẽ đi đường khác nhưng hôm nay cô chọn đi qua đây là vì có việc cần làm.
Từ trong góc tối có những chú mèo con bước ra, cô lấy hai cái chén giấy và đổ thức ăn cho mèo lúc nãy mua ở cửa hàng.
Định đứng dậy đi bỗng cô có cảm giác như có người đứng sau, y quay đầu ra phía sau.
-ồ cô em có vẻ nhạy bén đấy
Giọng nói khàn đặc của hắn làm cô nổi da gà, hắn có vẻ rất cao lớn nhìn là biết cô không thể phản kháng lại nếu hắn giở trò với cô.
Y hoảng loạn lùi về sau, cô sắp không đứng vững nữa rồi.
Người đàn ông trước mắt vươn tay tới bắt lấy tay cô, bắt đầu có những hành động xấu xa, hắn xé toạc áo của cô và cởi bỏ hết những thứ vướng víu
Cô ra sức đẩy hắn ra nhưng không được, thật kinh tởm cô muốn đấm hắn ta một cái để bỏ chạy nhưng hôm nay cô vừa đi học vừa làm việc đến khuya thế này cô còn chưa ăn tối nên cũng chẳng còn sức, cô chỉ có thể khóc.
Mọi thứ tối dần đầu cô nhói lên liên hồi, trời đất quay cuồng, cô ngất đi bên trong con hẻm chỉ còn tiếng của gã đàn ông kia, cô không thể hét nổi nữa.
...
Ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ được chiếc rèm cửa che mất, nhưng với chiếc rèm mỏng như thế thì không thể che ánh nắng mặt trời buổi sáng, những tia nắng nhỏ len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào mắt của cô, làm cô thức giấc.
"Ôi cái đầu của mình"
Cô từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là một chiếc trần nhà khác màu và chiếc giường nhỏ, đây không phải là phòng của cô, mọi thứ xảy ra đêm qua giờ đây đang chạy trong đầu cô như một thước phim được tua lại.
Cô bật khóc trên giường vì những thứ kinh tởm xảy ra đêm qua, mà sao cô lại không cảm thấy đau.
Y ngồi bật dậy lật chiếc chăn ra cái áo bị xé rách hôm qua giờ đã được thay bởi một cái khác, nhưng có hơi rộng.
Trên người cô bây giờ chỉ còn lại những dấu vết do tên kia để lại.
"Sao mình không thấy đau, không lẽ mình có siêu năng lực là không thấy đau ta, không không làm gì có chuyện đó, mà đây là đâu"
Bỗng cánh cửa được mở ra, cô giật mình lùi lại người bây giờ cô chỉ ước người mở cửa không phải hắn ta.
-tỉnh rồi à, xin lỗi vì đã tự ý đưa em về đây tại tôi không biết nhà của em ở đâu, tôi có mua cháo cho em này.
Y mừng thầm vì người bước vào không phải kẻ xấu mà là cái cậu tối hôm qua đã trả tiền giúp cô, trên tay anh là đồ ăn hắn vừa mới mua.
-sao tôi lại ở đây?
-tối hôm qua em làm rơi ví tiền của mình lúc thanh toán nên tôi đã lén lấy ví của em để trả giúp em...
-Tôi có làm rơi ví à, sao anh không nhắc tôi
-Tôi chỉ định đùa với em chút thôi, định là sẽ đuổi theo để trả ví nhưng thấy em đang gặp nguy hiểm nên tôi mới giúp em.
-Ra là vậy cảm ơn anh rất nhiều, xin lỗi nhưng mà tôi cần phải đi làm, cảm ơn anh nhiều tôi sẽ trả áo cho anh sau
Cô với tay lấy chiếc túi xách rồi nhanh chân bước ra ngoài.
-Khoan đã ăn cháo đã rồi đi chứ...
Hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô mà thở dài hắn đặt bịch cháo lên bàn rồi đi theo cô, hắn sợ cô sẽ hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro