Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Aikawa Kiyoshi không giữ Sumire lại mà để cô đi nhưng anh cũng lo lắng cho tâm trạng hiện tại của cô nên đã theo Sumire về cửa hàng. Dọc đường đi Aikawa luôn chăm chú vào bóng lưng phía trước, tự cảm thán, Sumire bây giờ đã lớn thật rồi, có sức sống hơn nhiều so với lần đầu anh gặp cô.

5 năm trước, Aikawa gặp mặt Sumire với tư cách bác sĩ điều trị và cô là bệnh nhân của anh. Khi đó, Sumire vừa mất đi người thân cuối cùng là ông ngoại, đứa trẻ 13 tuổi chưa trưởng thành không còn người giám hộ bên cạnh nên Aikawa đã tự nguyện là người giám hộ của Sumire, vừa điều trị, chăm sóc vừa quản lí tất cả gia sản ông ngoại Sumire để lại cho cô đến khi Sumire trưởng thành.

Khoảng thời gian ấy đối với Aikawa mà nói thật sự giống như địa ngục, Sumire cứ như một con ngựa thoát cương hung hãn khó thuần phục. Hơn nữa, bên cạnh cô còn có những tên nhóc ranh bất lương khó thuần hơn, lúc nào cũng dụ dỗ cô làm việc xấu cùng chúng. Aikawa cũng có lúc có những suy nghĩ muốn từ bỏ, nhưng khi nhìn đến tấm ảnh của Sumire chụp cùng ông của cô bé thì trong anh lại dấy lên ngọn lửa chinh phục, anh mong muốn Sumire có thể trở lại những ngày xưa. Anh xua đuổi đám bất lương xung quanh cô đi.

Đám nhóc bất lương kia hãy tránh xa Sumire-chan!!! Nếu không anh đây sẽ cho mấy nhóc biết thế nào là lễ độ!!!

Mặc dù kết quả cuối cùng thì người bị uy hiếp lại là Aikawa anh!?

Phải mất mấy tháng thì Sumire mới chịu bình tĩnh mà ngồi nói chuyện với anh và quan hệ giữa hai người cũng trở nên tốt hơn từ đó.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân , Aikawa thở dài lẽo đẽo sau lưng Sumire vào trong cửa hàng. Sumire cũng không quan tâm con người ủ rũ ấy mà tập trung vào công việc của mình, nấu bửa trưa, hôm nay có vẻ nhiều thêm một miệng ăn.

Aikawa thấy Sumire không quan tâm mình , rất tự giác ngồi vào bàn nhìn cô nấu ăn, dường như anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, nhưng cũng không muốn kích thích cô thêm nữa nên đành đổi chủ đề.

"Sumire-chan muốn tiếp bước cửa hàng của Tanaka-san sao? Nhưng công việc nhiều như thế mà em muốn ôm hết một mình, không thuê nhân viên phụ giúp gì à?"- Aikawa ngắm nghía xung quanh rồi lại nhìn Sumire, gác một chân lên chân kia, tay đặt lên đùi, bày ra bộ dáng thương nhân của mình: "Nếu không thì em có thể nhờ tôi, tiền hoa hồng 6-4, em 6 tôi 4. Em thấy thế nào?".

Sumire nghe vậy liền cười khẩy: "Aikawa-san chú ngoài cái nghề bác sĩ còn kiêm thêm thám tử và nhà kinh doanh sao? Tôi đã trốn đến tận nơi này mà chú cũng tìm được tôi, hơn nữa,  bây giờ còn muốn tranh lợi nhuận với một cô nhóc 18 tuổi là tôi?".

"Ấy!!! Em cuối cùng cũng thừa nhận là em đang trốn tôi! Tôi biết mà"- Aikawa bày ra biểu cảm đương nhiên.

Sumire vừa buồn cười vừa tức: "Tôi nói nhiều như thế mà chú chỉ quan tâm mỗi từ đó thôi sao?".

"Tất nhiên rồi!".

"..."

"..."

Có vẻ tâm tình Sumire đã tốt hơn một chút, Aikawa vừa ăn thức ăn cô dọn ra vừa suy nghĩ nên nói những lời nào cho hợp, anh ta muốn Sumire vui vẻ hơn. Còn Sumire thì đang nghĩ làm cách nào để đuổi khéo Aikawa đi, lỡ đâu anh ta không chịu đi, chắc cô phải tính đến việc chọn lựa chỗ dừng chân tiếp theo mất.

"Nè! Sumire-chan, cười cho tôi xem được không?".

"Hả!!!???"- Sumire khó hiểu. Ông chú này lại muốn giở trò gì?

Aikawa đã ăn xong , lúc này đang chống cằm tươi cười nhìn cô.

"Từ lúc quen biết, tôi vẫn chưa thấy em cười bao giờ. Tôi thật sự muốn thấy đấy. Lỡ đâu sau này tôi không được nhìn thấy thì sao?".

"Tôi cũng không phải một con robot không cảm xúc không biết cười là gì. Nếu chú muốn tôi sẽ cười cho chú xem"- Nói rồi Sumire nở nụ cười khinh bỉ.

"Không phải. Em biết ý của tôi không phải nụ cười này mà!!".

"Nhàm chán".

"Ể! Sumire-chan thật độc ác!".

----------

Leng keng.

"Anou... Sumire-neesan có ở đây không ạ?"- Mái tóc vàng thập thò trước cửa, nhướng người vào xem xét bên trong.

"A! Là Emma-chan sao! Vào đây đi, em tìm chị có chuyện gì?".

"Hôm nay chị có thời gian không ạ? Em chỉ muốn rủ chị đi chơi".

Đi chơi!? Sumire khá  ngạc nhiên, đây là người đầu tiên rũ cô đi chơi, ngoài ông ngoại ra. Từ nhỏ đến lớn, Sumire không hề có bạn bè, những lúc đi học cũng không ai muốn kết bạn với cô. Bởi vì khi đó bộ dạng cô lầm lì, ít nói nên chẳng có ai dám lại gần Sumire cả chứ đừng nói đến việc đi chơi cùng bạn bè.

Sumire suy nghĩ đến tính khả thi của việc này rồi lại nhìn bầu trời ngoài cửa. Trời đã dần chuyển chiều, cái lạnh của làn sương chiều muộn khiến cô run cả người. Lâu rồi, cô mới có lại cảm giác se lạnh đến nao lòng . Cái tiết trời không khỏi làm con người ta nguôi nhớ đến những kỷ niệm đã qua. Những năm trước, Sumire không ghét cái lạnh lắm, cho dù trời có lạnh, cô cũng nhõng nhẽo với ông ngoại cùng cô ra nơi cây hoa anh đào được trồng trong sân nhà, ngồi trên chiếc chiếc xích đu gỗ treo trên cây, được đích thân ông ngoại làm cho cô, niềm vui của Sumire đến từ những việc này. Cho nên, Sumire nghĩ rằng không cần thiết phải có bạn bè dù ông ngoại cật lực khuyên bảo cô nên kết bạn, không thể suốt ngày ở bên cạnh một lão già như ông.

...

Sumire nhìn vào khuôn mặt mong chờ của Emma , cô nghĩ có lẽ nên thả lỏng bản thân một ngày, chấp nhận lời mời của cô bé, đóng cửa hàng sớm cũng không sao.


----------

Đứa trẻ ấy đã không còn gia đình nữa rồi, nói xem, đứa trẻ ấy sẽ ra sao đây?




----------

Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì thời gian này tác giả cực kì bận, học và đi làm thêm từ sáng đến tối muộn. Cho nên cũng không còn chăm chút cho bộ truyện nữa. Nhưng tác giả cũng sẽ cố gắng ra chương sớm nhất có thể.

Xin lỗi mọi người về sự bất tiện này. 

Cám ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro