Chương 5
Nếu Sano Emma đã ở nơi này thì chẳng phải tên ngốc đó cũng ở quanh đây sao? Sumire rầu rĩ, cô đã có ý định trốn tránh không gặp lại rồi mà. Tên đó mà cộng thêm đám thuộc hạ của hắn thì đúng là những sinh vật gây rắc rối, cô không có hứng thú dây dưa với họ đâu!
Sumire đang nung nấu ý định chuyển nhà!
.....
Nhìn thời gian trên đồng hồ, cách giờ đi giao hoa vẫn còn sớm. Mà bây giờ cô lại thèm matcha, hôm qua đã không còn kem matcha, có lẽ cô nên thử một loại khác xem sao. Nghĩ là làm, Sumire sắp xếp những bó hoa cần thiết lên giỏ và yên sau xe, đóng cửa hàng cẩn thận rồi xuất phát.
Đạp xe trên con phố dài, Sumire mắt sáng rỡ khi phát hiện một tiệm bánh phía trước, nhanh chóng tấp vào.
"Xin chào! Ở đây có loại bánh nào vị matcha không?".
"Xin chào quý khách! Để tối xem... A, may là vẫn còn 5 cái dorayaki vị matcha. Quý khách có muốn lấy hết không ạ?".
"Được! Lấy hết giúp tôi".
"Lấy cho tôi 1 dorayaki nhân đậu đỏ".
Giọng nói phát ra từ phía sau công thêm cái bóng cao lớn đổ về phía Sumire như bao trùm cả người cô. Sumire liếc nhìn người phía sau liền cảm thán. Ăn gì mà cao quá vậy! Cũng phải hơn 1m80 chứ đùa!
"Xin lỗi quý khách vị dorayaki nhân đậu đỏ đã hết, chỉ còn loại dorayaki vị matcha nhưng cô gái này đã mua cả rồi ạ"- Anh chàng nhân viên sợ sệt nói. Anh nhận ra thiếu niên này, cậu ta là một thành viên trong băng đảng bất lương đua xe ở chỗ này. Trông bộ dạng hung thần ác sát của cậu ta, anh sẽ không bị đánh chứ?
"Nè Kenchin! Sao lâu quá vậy?".
"Đã bảo đừng gọi tao như thế ở nơi đông người rồi mà, tên chibi chết tiệt này! Nhân viên bảo là hết dorayaki mày cần, chỉ còn vị matcha nhưng đã bị người ta mua rồi. Mày nhịn đi"- Người được gọi là Kenchin chỉ vào Sumire.
Nhìn tổ hợp quái dị một lùn một cao, Sumire đảo mắt không quan tâm, cô tập trung vào anh chàng nhân viên tỏ ý thúc giục.
Mikey và Draken cùng nhìn Sumire, ám chỉ rõ ràng như thế rồi mà cũng không nhường hả? Một cái thôi mà!
Mikey xụ mặt, phụng phịu cằn nhằn: "Này bà chị! Có tận 5 cái kia mà. Béo như thế ăn 4 cái đủ rồi, nhường tôi 1 cái đi".
Hả? Ai? Nói cô sao? Trước giờ chưa ai nói cô béo cả. Sumire run rẫy khóe môi liếc tên lùn dám bảo cô béo: " Tôi tới trước, nhóc tới sau thì ráng mà nhịn đi. Hơn nữa, nhìn nhóc thế này thì ăn nhiều cũng không có cao lên nổi đâu".
Bị động chạm đến chiều cao, Mikey ngẩn ra một chút rồi trừng mắt nhìn cô. Sumire cũng không yếu thế trừng lại cậu ta. Hai người cứ thế trừng nhau mà ánh mắt như muốn tóe ra lửa vậy.
Mikey thấy rằng cậu ta không thể đánh con gái nên đành kéo luôn anh chàng nhân viên vào cuộc, trừng luôn cả anh ta.
Anh nhân viên bị kẹp giữa đôi bên cảm thấy thiệt khổ sở, anh chỉ là một người làm công thôi mà, đừng làm khó như thế chứ! Một bên là cô gái xinh đẹp, một bên là hai tên bất lương có tiếng của vùng. Anh hy vọng cô gái sẽ chiến thắng mặc dù nhìn qua là ai cũng nghĩ rằng chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô. Hơn hết, cô gái này là người đến trước, nên dĩ nhiên là ưu tiên cô ấy. Cô gái, cố lên! Tôi ủng hộ cô!
Draken chau mày kéo Mikey sang một bên nhằm tránh cậu ta gây rắc rối vì trông bộ dạng cậu ta như sắp lao vào nhau tới anh nhân viên xấu số. Nhấn đầu cậu ta xuống tạ lỗi với Sumire, dù sao tổng trưởng của cậu cũng là người gây chuyện trước. Mikey khịt mũi thúc vào eo của Draken.
"Hừ!".
"Được rồi! Nếu không còn dorayaki thì chọn cái khác"- Draken bất đắc dĩ nhu trán, tên chibi chết tiệt này đúng là chúa gây chuyện. Lần nào cũng phải để cậu lo hậu hoạn.
"Nhưng tao chỉ muốn dorayaki cơ".
Sumire thấy vậy liền muốn cười, nhìn tên lùn giở tính trẻ con với bạn của cậu ta. Cô bảo nhân viên chia 5 cái thành hai phần giúp mình. Sau khi nhận lấy liền đưa một phần cho Mikey và Draken. Draken có chút ngại ngùng nhận bánh từ tay cô: "Cảm ơn chị".
Sumire gật đầu mỉm cười với Draken rồi lại nhếch mép nhìn Mikey: "Ăn cho mau lớn, nhóc con". Sau đó dắt xe bỏ đi để lại một ánh mắt nóng rực phía sau.
Mikey bỉu môi, giật lấy phần bánh, bóc ra một cái mà ăn. Draken thở dài không để ý cậu ta, định móc tiền ra để trả thì bị nhân viên ngăn lại.
"Cô ấy đã trả tiền phần này rồi thưa quý khách".
Mikey: "...".
@Không ăn có được không, nhưng mà cậu lỡ bỏ miệng rồi. Hiện tại nên làm gì cho ngầu, xin chút ý kiến. Online chờ gấp!
"Này Mikey! Sao mày lại ăn phần của tao chứ, chị ấy cho tao với mày cơ mà!".
"Gì chứ? Bà chị đó có nói sao, sao tao lại không nghe gì hết vậy. Hơn nữa, vào tay tao là của tao. Của tao".
Mikey tỏ vẻ liêm sĩ là cái thứ gì? Không quen, không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro