Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày 6 tháng 7, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Sumire cũng cảm thấy như vậy. Trời còn chưa sáng, cô đã rời khỏi cửa hàng.
Phải! Nơi này vừa là nơi buôn bán vừa là nơi ở của Sumire. Cửa hàng có 2 tầng, tầng trên dùng làm nơi sinh hoạt, tầng dưới dùng để trưng bày hoa. Cô gộp chung hai nơi như thế bày để không gây khó khăn trong việc di chuyển nếu cửa hàng có chuyện gì đó.
Trước khi đi, cô vẫn không quên cắm một bông cẩm tú cầu lên bàn thờ và lời chào buổi sáng.
Sumire đang trên đường đến nông trại hoa, cô cần phải nhập về vài giống hoa cũ vì cửa hàng đã sắp hết và thêm vài giống mới. Sumire suy nghĩ có nên xây lại cửa hàng cho rộng ra hay không vì cô lấy hoa về quá nhiều, cô sợ rằng cửa hàng sẽ không còn chỗ để chứa.
Hay là cô mua luôn căn nhà hàng xóm bên cạnh, phá nó đi rồi nới rộng cửa hàng?
Không được!
Sumire gạt phăng cái suy nghĩ ấy. Hàng xóm còn chưa muốn đi mà cô đã hấp tấp đuổi họ đi lẹ như vậy thì tình nghĩa hàng xóm láng giềng cô bồi đắp cả tháng nay liền đi tong à! Sumire thở dài, cô phải tính cách khác thôi.
Đường đến nông trại không xa lắm, khi cô đến nơi thì trời cũng vừa sáng.
Ánh mặt trời chiếu những mảng sáng dịu nhẹ xuống cánh đồng hoa mênh mông phía dưới. Những đoá hoa đầy đủ màu sắc, có màu đỏ của hoa hồng, cảm chướng, màu vàng của hoa cúc, tulip,... chúng càng thêm ngọt ngào hơn dưới ánh sáng buổi mai hồng. Trên từng cánh hoa, phiến lá vẫn còn đọng lại những giọt sương đêm, ánh lấp lánh. Màn sương chưa tản đi hết, tạo cho cánh đồng thêm phần mờ ảo.
Sumire bước trên lối đi giữa các thửa, nhìn cảnh vật xung quanh khiến cô có cảm giác trở lại quá khứ, cái quá khứ tốt đẹp nhất cũng tồi tệ nhất trong cuộc đời cô.
Trầm mặc thôi suy nghĩ về điều đó, Sumire bắt tay vào công việc hiện tại của mình. Hừm! Cửa hàng đang thiếu hoa sơn trà, xương rồng, cung nhân thảo... A! Ở đằng kia!
Những giống còn thiếu cơ bản đã xong, giờ thì đi tìm giống mới. Chú quản lí bảo là nó ở thửa số 13, để xem nào, 13... 13... đây rồi!
Hoa... thạch thảo sao?
Những đoá hoa này khơi gợi kí ức đáng tức giận. Tên ngốc đó! Hắn dám cắt bông hoa thạch thảo duy nhất chịu mọc sau tháng ngày cô cực khổ nuôi trồng để rồi tặng cho cô! Sau đó, tất nhiên hắn đã bị cô dần cho một trận nhớ đời.
Nhắc đến cô mới nhớ, hắn bảo sau khi cô ra ngoài thì phải liên lạc với hắn rồi dúi tờ giấy ghi số điện thoại vào tay cô.
Nhưng mà tờ giấy đó sang hôm sau, cô đã để mất! Thôi thì kệ vậy. Chắc hai người cũng không gặp lại đâu. Nhỉ?
-----
Sau khi hoàn tất tất cả giấy tờ và việc vẩn chuyển với quản lí nông trại, Sumire trờ về cửa hàng thì đã là 1h chiều.
Uể oải nằm dài trên bàn, thời tiết nóng như thế này nếu có một hộp kem matcha thì quá tuyệt rồi. Sumire cực thích kem matcha, hơn nữa là loại đắng nhất.
Hôm trước cô đã tặng hộp kem cho một cậu nhóc giúp cô sửa xe để thay lời cảm ơn, không biết nhóc ấy có ăn nổi cái vị đắng ấy không nữa? Dù sao thì cậu nhóc cũng đang buồn chuyện tình, này gọi là sát muối lên vết thương sao?
Xin thề là cô không hề có ý đó! Danh dự luôn!
ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

-----------
Ý nghĩa những loài hoa:
2. Hoa thạch thảo ( cúc tím ): sự lưu luyến khi chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro