Chương 2
Sumire có những thói quen kì lạ, tâm tình tốt sẽ mở cửa hàng cả ngày, còn không thì, cho dù có chết đói cô cũng không mở. Cho nên, khi mọi người xung quanh thắc mắc về việc đóng mở không ổn định này, Sumire chỉ cười mà không đáp.
Sumire có niềm yêu thích đối với những bông hoa, điều này được ảnh hưởng từ người ông của cô. Nhà của cô lúc trước có một mảnh đát rộng đủ để trồng tất cả các loài hoa và ông của cô còn sở hữu một cửa hàng hoa nhỏ. Lúc ấy, ngoài việc học thì cô sẽ giúp ông chăm sóc những đóa hoa và cửa hàng. Sau khi đến đây, cô vẫn giữ lời hứa năm xưa và mở cửa hàng Hajime này.
Những lúc rãnh rỗi như thế này, Sumire sẽ đạp chiếc xe đạp nhỏ của mình đến thư viện của quận. Lúc nhỏ, vì một vài lý do mà cô không được tiếp tục đi học nên bây giờ, cô cần thiết phải tiếp thu những kiến thức đã bỏ lỡ.
.....
Dành một ngày ở thư viện đến khi trời sập tối, Sumire mới dắt chiếc xe trở về cửa hàng. Trước đó, cô tạt vào một cửa hàng tiện lợi để mua vài cây kem. Suy nghĩ một lúc cô mới chọn được hai hộp kem matcha, tổng hết 300 yên.
Đạp xe trên con đường vắng bóng người, giờ này tất cả mọi người đều đang quây quần bên gia đình cùng ăn cùng trò chuyện, hạnh phúc làm sao. Chậc!
Sumire thả lỏng tâm tình, suy nghĩ về những việc trong quá khứ.
Lạch cạch... lạch cạch...
Hả?
Ngó xuống, Sumire phát hiện hóa ra dây xích xe đạp đã rớt ra rồi, cô chán nản thở dài, bước xuống xe gạt chống, nhìn hiện trạng của chiếc xe khiến tâm tình cô tệ càng thêm tệ.
"À. Ừm... Chị không sao chứ?"
Tiếng nói phát ra từ sau lưng Sumire làm cô ngạc nhiên, giờ này vẫn còn người long nhong ngoài đường sao? Cô đánh giá người trước mắt, là một cậu nhóc, cách ăn mặt có thể là một học sinh cao trung, khuôn mặt câu ta bầm tím, sưng cả lên. Không ở nhà mà đi đánh nhau sau, còn bị người ta đánh ra thế này! Bọn trẻ thời này thật là...
"Tôi không sao. Chỉ là dây xích xe bị rớt ra thôi".
"Để tôi giúp chị"- Cậu nhóc gãi má ngại ngùng.
Sumire ngồi cạnh nhìn cậu nhóc cặm cụi chỉnh dây xích, mái tóc vàng của cậu lấp lánh dưới ánh đèn đường đập vào mắt cô. Thật sự có chút... chói mắt.
"Nhóc đã khóc sao! Buồn chuyện tình yêu?"
"A! Hả?"- Bị người hỏi cậu có chút ngơ ngác nhìn cô.
Sumire chỉ vào đôi mắt, cô đã chú ý đén đôi mắt của câu, một màu xanh trong veo, có chút gì đó rất thu hút người nhìn, khóe mắt vẫn còn lưu lại vài giọt nước. Nhìn sơ qua người khác còn nghĩ cậu khóc vì bị đánh nhưng với linh cảm của mình thì Sumire nghĩ cậu khóc vì chuyện tình yêu mới đúng hơn.
Cậu nhóc gạt hết nước mắt, có chút xâu hổ không dám nhìn cô, ai đời lại đi khóc trước mặt người lạ chứ! Cậu chỉ có thể tập trung vào cái xe, bỏ qua cái ánh mắt còn sáng hơn đèn pha của cô. Loay hoay một lúc cũng xong.
"Xong rồi sao! Đây, cho nhóc đấy. Coi như lời cảm ơn. Còn nữa, nếu có lời gì thì mau nói hết với người yêu của nhóc đi, kẻo sau này hối hận đấy!"- Nói rồi, không đợi cậu phản ứng, Sumire lên xe phóng nhanh để lại cậu nhóc bơ vơ đứng đó.
Hanagaki Takemichi lóng ngóng chụp thứ bay tới mình, là một hộp kem. Cậu có chút ngơ ngác nhìn theo bóng người trên xe đã chạy xa, hòa nhập vào màn đêm vô tận, thầm nghĩ bà chị này thật kì lạ.
Mở hộp kem ăn một ngụm, khuôn mặt liền nhăn lại.
Đắng quá!
Nhìn lại hộp kem trên tay, Takemichi mới phát hiện đây là kem match loạiđắng nhất, run rẫy khóe môi, cậu thở dài não nề. Lòng đã sầu càng thêm sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro