Ngoại truyện 1: Đoá hoa của Khôi Cốc Lan
*Lấy bối cảnh tương lai Thiên Trúc và Touman hợp lại thành một. Sayuri mất và Izana lên làm phó tổng trưởng thứ hai. Có sự xuất hiện của Daiki Tanaka.
---
Haitani Ran cùng em trai của gã có một gia đình, một gia đình khá giả và không hề êm ấm như những gia đình khác. Gã có cha, có mẹ, đó là điều đương nhiên bởi nếu không có hai người đó thì làm sao có gã? Nhưng cha gã lại đem tiền đi nuôi một con đĩ mà ông ta vô tình chơi bên đường, mẹ gã sinh chán nản xong cũng đi cặp kè "âm thầm" với một thằng cha giàu có khác. Hồi bé, gã từng đặt câu hỏi tại sao bản thân không may mắn sở hữu được tổ ấm giống bao người, thế rồi sau này, điều đó lại chẳng còn quan trọng nữa. Gã và em trai nương tựa nhau để lớn lên, cả hai sống trong căn nhà rộng lớn bằng số tiền khá khẩm được cha mẹ chu cấp hàng tháng.
Mọi chuyện diễn ra được hai năm cho đến khi gã bảy tuổi, người mẹ dịu hiền kia bỗng trở về và đưa anh em gã đến một nơi ở mới, bày đặt tốt tính lôi kéo hai đứa con đi chào hỏi hàng xóm duy nhất cách đây cả năm sáu căn. Tuy thế, lúc đó gã đủ thông minh để biết lí do mẹ mình có hành động như vậy, bởi vì...nhà đó giàu! Nghe nói bà vợ bên nhà đó còn là diễn viên ca sĩ có tiếng trong nghề, mà đương nhiên đã hoạt động nghệ thuật thì không giàu ít cũng giàu nhiều. Và đó cũng là lần đầu tiên gã gặp em, thiếu nữ đã gieo rắc tương tư cho gã suốt cả quãng đời.
Buổi sáng hôm đó em ngồi kế bên mẹ, đối diện với gia đình gã. Mặc dù nghe nói em mới bước sang tuổi thứ năm, thế mà gương mặt em đã hiện rõ nét ngây thơ xinh đẹp hệt tiểu thiên sứ. Em khoác lên mình chiếc váy dài đến đầu gối được trang trí bằng những họa tiết hoa baby nho nhỏ, người em thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào, đến mức gã còn có thể ngửi thấy được ở khoảng cách khá gần. Mẹ gã bày ra vẻ thích em lắm, bà khen ngợi em hết lời bởi cái cười duyên dáng và cách ứng xử lễ phép của em. Dù em chỉ khách sáo cảm ơn, nhưng mẹ của em thì khác hoàn toàn. Bà ấy che miệng hả hê và âm thầm khoe khoang bản thân có tài khi đã nuôi dạy được đứa con như thế. Sau rồi bà bảo em dẫn hai anh em gã đi chơi ở nơi khác, em liền đứng lên chào hỏi cẩn thận rồi mới rời đi.
Em dẫn gã đến một căn phòng, nơi có đứa bé ba tuổi ngồi giữa đống đồ chơi đồ sộ. Thấy em, thằng bé tỏ ra mừng rỡ và chạy đến siết chặt lấy thân thể mềm mại mà ra sức nũng nịu. Trông em dường như đã quá quen, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng tách nó ra rồi chỉ về phía gã, cất giọng giới thiệu:
-" Dosu, đây là Ran và Rindou, hàng xóm mới của chúng ta. Em chơi với hai người này đi, chị lên phòng có chút việc."
Em định bỏ anh em gã ở lại chơi với đứa ba tuổi này sao? Gã không hề thích một chút nào, nó thì biết cái gì chứ? Nhưng chưa đợi gã lên tiếng phản đối, thằng nhóc đó đã xụ đôi má phúng phính xuống mà dỗi hờn. Nó nhất quyết ôm chặt lấy em, cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại rồi chu môi phản đối.
-" Hôm nay trốn học một chút có sao đâu? Chị ở lại chơi với em đi."
-" Không Dosu, gia sư đến rồi." Em chỉ nói một câu nói và mất hút sau tầng lầu, để lại hình ảnh đứa em trai tức tối quăng tứ tung đống đồ chơi của mình trước mắt người hàng xóm mới.
Đó là câu chuyện lần đầu tiên gã gặp em, một cách nhạt nhẽo và cả hai chẳng nói chẳng rằng với nhau được câu nào ra hồn. Ngày hôm đó gã về, đem theo một ấn tượng về em là "con nhỏ hoàn hảo sống trong gia đình hạnh phúc". Vì thế, gã không thích em, người sở hữu niềm may mắn hơn anh em gã.
---
Cách dịp đó khoảng một tuần, gã lại gặp gỡ em vào buổi chiều đầy nắng khi em ngồi cô đơn trên chiếc xích đu trước nhà. Đây là lần thứ hai gã tiếp xúc với em ở khoảng cách gần sau bao lần nhìn qua khung cửa sổ, nơi em học tập cùng gia sư bằng những kiến thức khô khan. Mới đầu gã định phớt lờ em để nhanh chóng đi mua pudding-món ăn vặt yêu thích của bọn gã, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ hờn thế nào, Rindou lại kéo gã vào trong bắt chuyện với em.
Lần này em thân thiện hơn trước rất nhiều, nụ cười em tươi rói và cách nói chuyện dễ thương hợp với lứa tuổi, gã nghĩ em đang thả lỏng bản thân, tháo mình khỏi dây xích trói buộc lễ nghi rườm rà. Mới gặp nhau hai lần nhưng trông em và em trai gã cứ như đã quen biết từ lâu, cả hai hợp tính nhau đến lạ. Bỗng dưng gã lại không thích điều này, gã cũng chẳng thể hiểu được bản thân nữa.
Dần dần càng tiếp xúc nhiều, gã càng biết nhiều về em và cái sự ghét bỏ ngày đầu cũng giảm sút hẳn. Gã thấy được một bóng lưng nhỏ bé bị cô lập trong chính căn nhà của mình, dù em có cố gắng đến mức nào, tất cả mọi thứ đều đổ sông đổ bể cho tới khi đứa em cất giọng hồn nhiên hai tiếng "mẹ ơi!". Bởi vì em sinh ra không phải con trai, và mãi mãi cũng chẳng thể giành được vị trí con cưng trong mắt mẹ. Những lúc như thế, nhìn đôi ngươi em quan sát cảnh tượng mẫu tử đằm thắm phía trước trông thật khó hiểu đến lạ.
Rất lâu sau khi gã biết chuyện, gã nhất quyết bám theo hỏi em có đang ghét Dosu- đứa đã khiến em trở thành người vô hình hay không. Thế mà em chỉ nhẹ lắc đầu, bảo rằng em chưa từng có suy nghĩ như thế, nếu có thì em trách mẹ nhiều hơn. Ôi trời! Em trưởng thành hơn gã rất nhiều. Gã nghĩ rằng nếu gã là em, gã sẽ thẳng thừng ghét cả hai.
Năm em sáu tuổi, mẹ em phải lưu diễn và bỏ em lại cho người cha chăm sóc, còn con trai cưng của bà đương nhiên được dẫn đi theo. Nói là chăm sóc, nhưng thời gian ông ta ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Sáng đi thật sớm, lúc về quá khuya, cô bé sáu tuổi lên cơn sốt liệt giường cũng chẳng ai hay biết. Khi em tưởng rằng mình sắp chết vì đói thì hình bóng bọn gã lần mò sang chơi, giây phút đó em gào khóc nhiều lắm, khóc cho sự tủi nhục đau đớn vô lí mà mình phải chịu. Chẳng hiểu sao, tâm hồn non nớt của gã nhìn giọt nước mắt đó lại ẩn ẩn đau.
Thấm thoắt ba năm trôi qua, em chín tuổi. Cả ba giờ đã thân thiết hơn rất nhiều, và gã nhận ra cái con người trưởng thành trước tuổi này lại có một sơ hở lớn, đó là những cái ôm. Em không thể định nghĩa được ý đồ người khác mỗi khi người ta bỗng dưng ôm thân thể mềm mại của em hay nắn bóp bàn tay ngọc ngà, bởi gã nghe nói, em được mẹ dạy rằng tất cái ôm đều giống như lời chào hỏi thông thường. Mà thân là thanh mai trúc mã, gã lại chẳng buồn sửa lại cho em, vì đơn giản là gã cùng Rindou cũng thường lợi dụng điều đó mà ấp ủ em trong vòng tay mình.
Thời gian tiếp tục thoi đưa đến năm em mười tuổi, gã mười ba, em trai gã mười một. Vào ngày mây âm u, tiết trời ẩm thấp, em bị chính người cha của mình quấy rối tình dục, Dosu bị bắt đi không rõ tung tích. Nhưng điều đáng buồn hơn là mẹ chỉ quan tâm đến chuyện của con trai cưng, còn em bị đả kích tinh thần thế nào, bà ta cũng chỉ hỏi han vài câu qua loa rồi tàn nhẫn vứt em sang một góc. Gã nhớ rõ hôm đó mình đứng bên khung cửa số nhìn lén vào nội bộ căn nhà giàu có, em dùng đôi mắt đục ngầu ấy mà trông cảnh tượng ẩu đả giữa cha mẹ em. Lúc đó bộ não gã không đủ thông minh để hiểu ra một điều, rằng tâm em đã chết. Mẹ tức tối dẫn em rời khỏi nhà, hứa hẹn sẽ gặp cha em tại toà li dị, và chuyện của sau đó gã cũng chẳng biết được gì nhiều, bởi năm mười ba chính là năm gã và em trai vào trại cải tạo để trả giá cho tội ác đầu đời của mình.
Ngày qua ngày hắn ở yên trong nơi cải tạo, cùng thế hệ S62 đàn áp bọn cớm rồi gây dựng nên danh tiếng thế hệ cực ác. Và bỗng dưng một ngày, tên quản trại nói với cả hai rằng có người muốn gặp. Mặc dù ngoài mặt gã không để ý nhưng thật ra tâm trạng đã sớm dậy sóng từ lâu, gã chắc chắn đó không phải cha mẹ mình, bởi ngoài việc vứt cọc tiền chu cấp vào mặt con hàng tháng thì ông bà ta còn làm được cái gì nữa chứ? Tuy thế, chẳng hiểu sao gã cứ nôn nao và đôi chân như bị niềm tin nào đó thôi thúc bước nhanh về phía trước. Cuối cùng, gã thấy được gương mặt cô bé quen thuộc đã xa cách hai năm.
Em đứng đó, với đôi ngươi xanh thẳm chứa đầy nỗi lo sự đời, môi em kéo lên nụ cười nhè nhẹ yên bình cùng cơ thể gầy gộc đến xót xa. Em xuất hiện trước mắt anh em gã hệt như một giấc mộng thoáng qua, bàn tay trắng nõn vẫy gọi nhằm thu hút sự chú ý của bọn gã. Gã nhớ em lắm, nên khi vừa gặp được liền chạy đến siết chặt lấy em mặc cho áo mình dính bụi bặm do cuộc ẩu đả nhỏ vừa rồi. Thật là thiệt thòi cho em, nhưng vì gã hạnh phúc quá thôi.
Giờ đây em đã cao hơn, cơ thể sắp ra dáng thiếu nữ đến nơi rồi. Sắc đẹp em càng lớn càng mặn mà và cái tính trưởng thành trước tuổi vẫn luôn còn đó. Em bằng lòng ngồi cùng anh em gã dưới gốc gây sần sùi, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cả hai trong thời gian không gặp. Tuy nhiên, đây không phải là điều gã muốn nghe, cái gã cần chính là câu chuyện cuộc đời em, lí do khiến em thiếu sức sống như hiện giờ. Em càng trầm mặc, gã càng gặng hỏi, cuối cùng cũng moi được chút ít tâm tư em. Em kể gã nghe về việc mẹ em mất vì bọn xã hội đen giết, em may mắn trốn được nhưng lại bị cha ruột tóm lấy rồi tống vào cô nhi viện. Ở đó có người ghét em, người thích em, mà phần ghét nhiều hơn thích bởi trong trại trẻ mồ côi chủ yếu là con gái, còn tại sao họ ghét thì em không rõ.
Ôi em ơi, gã nghĩ hoàn hảo cũng là một cái tội. Mới đầu gã cũng đâu thích em, nhưng sau này lại tương tư đến khờ dại đấy thôi.
Em thường xuyên đến thăm anh em gã nhiều hơn, một cách kín đáo nên S62 chẳng mấy đứa dòm ngó được, bọn nó chỉ biết Haitani quen biết cô gái xinh xắn qua lời đồn của vài đứa đi ngang. Dù hay đến là thế, nhưng ngày gã cùng Rindou ra trại lại chẳng thấy em đâu. Em lần nữa lặn mất tăm trong cuộc đời gã, số điện thoại bị mất, nhà cũ em không còn ở, cuối cùng gặp lại nhau đành phải dựa vào cơ duyên sắp đặt- thứ mà gã cho là ngớ ngẩn nhất trần đời. May sao năm 2005 tại lễ hội ở đền thờ Musashi- sông Tama, bóng dáng em lọt vào mắt gã với bộ dạng thơ thẩn ngẫm nghĩ gì đó trông dễ thương hết nấc, đến mức đụng mạnh vào vai gã em cũng chỉ cúi đầu xin lỗi liên tục rồi lướt qua. Gã gọi em lại, thấy em như đứa suy dinh dưỡng thì đề xuất đón em về chăm. Thế mà em lại hiểu lầm rằng gã xem em như gái bao rồi nhẫn tâm cho gã một cái tát, nó không đau lắm, nhưng tâm gã buồn nhiều chút.
Ngày 31/10, vì cái máu thích hóng hớt nên gã đã dẫn một vài đàn em của mình đến chứng kiến trận Huyết Chiến Halloween giữa Touman và Valhalla. Gã rất ngạc nhiên khi thấy em xuất hiện như một vị thần, lẩn quẩn trong đám đông để chạy đến chỗ gã nhờ cầm cặp hộ mình, chắc hẳn em vừa mới đi thi học sinh giỏi về rồi tức tốc chạy đến đây. Lúc thằng đại diện tổng trưởng Valhalla giơ tay thốt lên những lời ngông cuồng, em liền thẳng tay đánh ngất nó rồi nhẹ nhàng tuyên chiến với bảy mươi tên phe địch. Mới đầu gã nghĩ em va chạm với đời nhiều quá nên hoá điên rồi, nào ngờ em nói được làm được, bọn cớm cứ gục dưới chân em liên tục. Nhưng rồi em lại mang thân chắn dao cho một thằng lạ mặt em quen năm mười tuổi. Gã giận em lắm, nhưng giận thì làm gì được ngoài việc nhanh chóng mang em đến bệnh viện trước khi em xảy ra chuyện quá xấu.
Tết đến, gã dùng từ uy hiếp em đến nhà mình chơi. Tưởng chừng sẽ có năm mới vui vẻ sum vầy thì Rindou chợt đổ bệnh, dù em không than gì nhiều, nhưng gã biết lòng em đang cố kìm nén sự điên tiết khi thằng em gã không chịu uống thuốc mặc cho em dỗ năm lần bảy lượt. Gã cảm thấy thằng bé thật đần, nếu là gã, em dùng lời ngọt dụ gã uống độc còn được.
Bỗng dưng lễ vừa qua đi, cuộc điện thoại từ kẻ đứng đầu truyền đến tai gã, mục tiêu sắp tới có thể là Touman. Gã thương em còn không hết huống chi đối đầu với em? Vì thế gã do dự, và em thì khuyên gã nên sòng phẳng chuyện này, miễn sao lòng ta không phản bội nhau. Nhưng không có nghĩa là...em chết đi!
Biến cố vùng Kanto 22/2, đoá hoa ấy dùng cơ thể mảnh khảnh đỡ ba phát đạn chí mạng cho em trai mình, khoảnh khắc ấy em vẫn cười, thều thào dặn dò từng người và đôi mắt em ánh lên niềm hạnh phúc bởi bản thân đã trông thấy Dosu bình an trở về. Nhưng em đâu ngờ chuyện xảy ra tiếp theo? Đứa em mình dùng tính mạng đánh đổi lại thản nhiên dùng súng kết thúc cuộc đời của nó ngay trước mắt em. Gã biết tâm em đau đớn lắm, em trút hơi thở cuối đời với dòng lệ chảy ngược xuống nền đất, cơ thể em lạnh buốt và đôi mắt không thể khép lại.
Gã khóc, khóc rất nhiều để mong em tỉnh dậy an ủi gã như em đã từng, thế mà em vẫn cứ nằm đó và không thể thở dù chỉ vài hơi thoi thóp. Gã xót thương cho em, người con gái mang tuổi thơ bất hạnh tẻ nhạt, người đời chỉ nhìn vào bề ngoài hào nhoáng mà không biết em đã chịu thiệt thòi nhường nào. Mẹ mất, em trai bị bắt cóc, cha quấy rối và thẳng tay tống em vào cô nhi viện đã đủ làm em khổ. Cho đến phút cuối đời, em còn chẳng được thanh thản ra đi.
Gã thương em, người con gái tựa đoá hoa tuyết trắng đã gieo rắc tương tư cả đời cho gã. Gã yêu em, yêu cái cách em hiền dịu hay cười, yêu cơ thể tràn ngập hương thơm lẫn yêu cái cách em mạnh mẽ vượt qua chông gai đời mình để sống tiếp. Cuối cùng, điều gã hối hận nhất là mình chưa từng biểu hiện trạng thái nghiêm túc trước mắt em, để em tin vào lời tỏ tình năm lần bảy lượt của gã. Vậy bây giờ em có nghe được tiếng yêu của gã chưa?
Hỡi em?
Người con gái Haitani Ran dùng cả thanh xuân theo đuổi.
---
Hồn em nát tan tựa như áng phù vân mây trời.
---
1-11-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro