Chương 8: Quyết chiến Ba Lưu Bá La
* Hai ngày
Dạo gần đây, Sayuri dù muốn hay không vẫn phải chạm mặt Kazutora như cơm bữa, lí do đơn giản thực tế là cậu ta học chung lớp với cô, hơn nữa còn ngồi ngay đằng sau. Sayuri cũng cảm thấy vi diệu lắm, nếu như cô nhớ không lầm thì đáng ra cậu ta phải học ở trường Takemichi cơ. Nhưng cô chẳng còn hơi sức để ý chuyện đó, bởi chỉ còn ngày mai nữa thôi cuộc thi toán bắt đầu, Sayuri đã sớm trang bị thêm rất nhiều kiến thức cần thiết cho bản thân mình, với quyết tâm phải hoàn thành nó và đến trận chiến sớm nhất có thể. Tài năng đâu thể tự sinh ra nếu ta không biết cố gắng đúng không?
Tuy nhiên, cái cố gắng của Sayuri lại chính là...quá sức! Thử nghĩ xem, một cô gái 15 tuổi phải vừa ôn luyện, đi học, làm thêm và lo lắng cho bạn bè thì lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi? Chưa kể còn có chứng mất ngủ cùng tinh thần chẳng mấy ổn định. Lẽ ra với những người khác thì đã là rất áp lực, nhưng Sayuri lại không mảy may để tâm đến. Vì vậy cơ thể cô bắt đầu lên tiếng kêu gào cho quyền lợi của chính mình.
Vào giờ giải lao sau hai tiết đầu, khi mọi người đều chơi bời hoặc làm một vài thứ gì đó thì Sayuri lại tiếp tục đọc sách. Đôi mắt cô cứ chăm chú trên từng dòng chữ, với phương châm đọc đến đâu phải hiểu và nhớ đến đó, Sayuri đã tập trung rất cao độ. Đối với cô là thế, nhưng với kẻ ngồi sau cô, điều này hoàn toàn vô vị.
Cứ nghĩ cậu ta sẽ rời đi rồi vất vưởng tại một nơi nào đó cho hết buổi học giống như bình thường. Nhưng hôm nay, Kazutora lại ở yên trong lớp và ngồi ngược lại trên cái ghế phía trước bàn học của cô. Cậu ta kiên nhẫn im lặng một hồi lâu chỉ để chăm chú nhìn gương mặt thiếu nữ. Chắc được khoảng hơn năm phút, cậu ta lại chứng nào tật nấy, nằm ườn ra bàn học của Sayuri than phiền
-" Cậu không muốn làm gì khác à Sayuri?"
-" Ừ"
Kazutora bĩu môi khi nhận được câu trả lời đầy hời hợt của cô, đáng giận hơn nữa là đến cả một ánh mắt Sayuri cũng chẳng thèm bố thí cho cậu ta
-" Nói chuyện với tôi đi, cậu có chắc là không muốn nói gì với người bạn vừa trở về sau khi ở trại giáo dưỡng không?"
Bàn tay trắng muốt của cô tiếp tục lật ra trang sách mới, nhưng ánh mắt đã nhìn thoáng qua cậu ta. Dù cho chỉ trong phút chốc Sayuri lại trở về công việc dang dở
-" Ồ? Cậu muốn tôi nói gì? Mừng cậu trở về hay cút đi thằng khốn nạn?"
-" Sao cũng được, cậu đang làm tôi buồn đấy Sayuri"
Kazutora vẫn cười và nơi cổ họng đã nghẹn ứ, chỉ thốt ra được những câu bất lực trước cô nàng này. Nhưng Sayuri vẫn chẳng có động tác thừa nào, môi hồng phát ra âm thanh nhàn nhạt
-" Đi đi, tôi không có gì muốn nói với cậu trong lúc này"
Hai ngày trước trận chiến, Sayuri đã từ chối trò chuyện với cậu thiếu niên ấy
---
* Một ngày
-" Gọi tao ra đây làm gì hả Sayuri? Bộ hành động mấy ngày nay của tao chưa đủ để mày hiểu hay sao?" Baji mặt mày bặm trợn, nụ cười thì ranh mãnh đi đến chỗ hẹn. Tin tôi đi, giờ mà để cô gái nào thấy cậu ta thì sẽ sợ hãi đến mức khóc thét luôn cho coi.
Tuy nhiên, Sayuri- thành phần còn lại của Trái Đất sẽ không như vậy. Thay vào đó, cô giơ tay lên và
"Bốp"
-" A! Làm cái gì vậy hả?" Baji cay đắng ôm má, ai oán nhìn cái người vừa ra tay mà gương mặt vẫn ngây thơ vô số tội kia. Đoán đúng rồi, đây là bạt tai thần chưởng của Sayuri- cái thứ huấn luyện bọn họ từ lúc chơi với cô đến giờ.
-" Bỏ cái nét diễn dở tệ đó đi, chẳng ra làm sao hết" Sayuri nhàn nhạt nhìn đi nơi khác, hoàn toàn không để sự ấm ức của Baji vào tròng mắt. Tới khi cả hai nghiêm túc lại, cô mới hỏi
-" Baji, vậy cậu định sẽ làm gì?"
-" Hủy hoại Touman và giết Mikey" Baji nói mà không hề chần chừ, giống như một cái máy lập trình sẵn. Còn Sayuri, bây giờ cô sẽ đóng vai kẻ đập hỏng nó
-" Thêm phát nữa nhé?"
-" ....Không. Tôi nói" Baji thở dài, suy ngẫm một chút rồi nói tiếp. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại tởn Sayuri như thế nữa "Kisaki, hắn ta không đơn giản. Tôi vào đó để túm lấy cái đuôi của hắn"
-" Kể cả việc cậu có thể sẽ chết nếu bị phát hiện?"
-" Ừ! Nhưng tôi không dễ chết như thế đâu, tôi mạnh mà" Nhìn thấy Baji tự tin, Sayuri cũng chẳng nói gì nhiều ngoài cái gật đầu nhè nhẹ
-" Tôi sẽ bảo vệ cậu. Bởi vì cái khả năng chết của cậu trong trận chiến đó rất cao"
-" Lại là mấy cái giấc mộng hão huyền ấy hả?" Baji vò rối mái tóc mượt mà của mình, nghiến răng "Tôi cá chắc lần này nó sẽ sai, Sayuri ạ"
....
Cuộc họp mặt của Touman lại lần nữa diễn ra nhằm thống nhất quyết định cuối cùng cho trận chiến. Mikey, người mang trên mình cương vị tổng trưởng dõng dạc
-" Ngày mai chúng ta sẽ phải chiến đấu với Ba Lưu Bá La. Chúng ta sẽ đánh nhau mà không còn cách nào khác, và...trong số kẻ địch có Baji. Không thể tha thứ cho kẻ phản bội, đó là cách làm của Touman, tao biết." Bỗng dưng cậu ấy mỉm cười, bày ra bộ dạng chẳng khác con nít là bao
-" Tao trở thành một đứa trẻ, được chứ?"
-" Hả?" Nhìn đến gương mặt ngơ ngác của những thành viên phía dưới, Mikey vẫn giữ nguyên vòng cung nhẹ nhàng trên môi rồi ngồi phịch xuống nền đất, cậu ấy tiếp tục
-" Tao không thể chiến đấu với Baji, đây là quyết định cuối cùng của tao"
Sayuri, Mitsuya và Draken nghe thế cũng đồng loạt mỉm cười theo. Đúng nhỉ? Dù thế nào thì họ vẫn không thể làm kẻ thù được.
Nói xong, cậu ấy đứng lên, trở về dáng vẻ hùng dũng ban đầu. Giống như kêu gọi sự đoàn kết trong Touman
-" Mọi người...hãy cho tao mượn sức mạnh! Vào ngày mai chúng ta sẽ cùng đập tan Ba Lưu Bá La và đưa Baji trở lại. Tất cả giải tán!"
Chốt lại đại cục, ngay lúc Mikey quay lại về phía hai người thân thiết đứng đằng sau mình, đôi mắt cậu đã vô tình chụp được nụ cười tươi nhất của Sayuri. Điều đó khiến cho nét mặt cậu trông dịu dàng hơn rất nhiều
-" Xin lỗi, có lẽ tôi là một thủ lĩnh tồi nhỉ? Kenchin, Sayuchi"
-" Không đâu, cậu đã làm rất tốt. Đúng không Draken?" Chàng rồng ấy đã đáp lại cô bằng cách gật đầu
Đôi mắt Sayuri chợt liếc về phía gốc cây, khi nhận ra được mái tóc màu tím cà quen thuộc. Cô thẳng thừng vạch trần
-" Mitsuya, ra đây. Tôi thấy cậu rồi nhé!"
Cậu ấy ló ra, gãi đầu cười ngốc
-" Tôi dễ tìm vậy à?"
-" Rất tiếc là thế" Và rồi Sayuri bất chợt xông đến Mitsuya và Mikey, vòng tay ôm chặt lấy hai cậu bạn khiến họ giật mình
-" Ê này, sao tự nhiên lại thế?" Dù nói vậy nhưng họ không đẩy thân ảnh mềm mại ấy ra, ngược lại còn đáp trả cái ôm đó
Sayuri hạnh phúc mỉm cười, cô nhỏ giọng thầm thì chỉ đủ cho ba người nghe những lời chân thật từ tận đáy lòng
-" Mikey, Draken, Mitsuya, Pachin và cả Baji lẫn Kazutora nữa. Các cậu đều là những báu vật của tôi, vậy nên tôi chắc chắn sẽ bảo vệ các cậu. Hứa đấy!"
-" Ừ!"
-" Ơ, từ từ!" Draken bỗng nhận ra có gì đó sai sai trong quang cảnh thơ mộng vừa nãy " Tại sao cậu lại không ôm tôi?"
-" Bởi vì Ema sẽ ghen, đồ ngốc!"
---
Ngày quyết chiến...
Đây là một trận giao đấu khá quan trọng mang tính quyết định ai sẽ là người bước tiếp trên con đường trở thành băng đảng số một. Vì vậy nhận được sự quan tâm của các thành phần máu mặt xung quanh Tokyo là điều không thể tránh khỏi. Điển hình là hai anh em Kharisma của Roppongi- Haitani và "Uneo" Gari Man, hắn mạnh như một con quái vật.
Takemichi nghe Chifuyu giới thiệu thì có chút run, tuy nhiên khi nhớ đến lời Sayuri nói tối qua thì đã bớt hơn một chút. Bởi vì cô gái ấy đã nhờ vả cậu, thế nên không thể yếu đuối mãi được, cậu phải làm một cái gì đó để xứng đáng hơn với tư cách là cộng sự của Sayuri, đặc biệt phải thay đổi tương lai nhuốm màu này, cứu Hina.
Hansen của ICBM đã đồng ý làm người phân định cho cuộc chiến này. Và hắn nhận được lời cảm ơn từ Mikey, mặc dù mục đích chẳng tốt đẹp cho lắm. Khi đại diện bên đối mặt với nhau, Kazutora âm thầm quan sát lực lượng phía địch và cậu ta chợt nhận ra, bóng hồng không hề có ở đây. Làm sao mà bỏ qua điểm này được nhỉ? Cậu ta khiêu khích với nụ cười chết tiệt nào đó khác hẳn với lúc xưa
-" Sayuri không có ở đây sao? Nó lại bỏ chúng mày à? Thật đáng thương"
Tuy nhiên điều đó chẳng hề đả động tí nào đến Touman, minh chứng chính là việc Draken vào thẳng vấn đề mặc cho Kazutora đã nói một câu không liên quan
-" Trận này do Ba Lưu Bá La khởi xướng, mày quyết định cách thức chiến đấu đi Kazutora" Và Draken nói liền ngay sau đó
-" Bọn tao có một điều kiện - lấy lại Baji. Chỉ vậy thôi, trong trường hợp Touman chiến thắng"
-" Sao chứ? Baji tự đến với bọn tao mà"
Có lẽ cuộc nói chuyện của hai bên kéo dài hơn so với dự dính nên Hansen đã xem vào giữa với ý muốn hỏi rằng họ còn muốn chiến không, đó chẳng phải hành động khôn ngoan, chắc chắn là vậy. Và hắn đã bị Kazutora hạ gục nhanh chóng vì vô tình làm cậu ta ngứa mắt. Như tiếng súng châm ngòi, không có thể lệ, không có công bằng, cái chúng muốn là hỗn chiến.
150 người Touman và 300 người Ba Lưu Bá La, một cuộc chiến chênh lệch lực lượng rất lớn. Mọi thứ đang dần mất đi kiểm soát, Takemichi chỉ mong Sayuri hãy đến nhanh một chút, vì chỉ có bông hoa ấy mới có thể làm được gì đó
Một tiếng trước tại diễn biến khác:
Sayuri đã ngồi trong phòng thi và cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình. Đề có sáu câu với thời gian tương ứng là 90 phút, nhưng nếu thí sinh hoàn thành sớm hơn dự tính hoặc bỏ cuộc, việc nộp bài hoàn toàn được chấp nhận và số điểm vẫn dựa trên thành quả họ làm được.
Họ bắt đầu từ lúc 7 giờ, còn giao chiến xảy ra vào lúc 8 giờ. Cô ép bản bản thân phải thật bình tĩnh để giải quyết những phép tính rắc rối này. Trong khi thiếu nữ đã sớm có tính toán riêng, chỉ cần hết một tiếng, dù xong hay không cô vẫn sẽ đi ra khỏi phòng thi, vì vẫn còn thứ quan trọng hơn rất nhiều. Thật may, Sayuri đã hoàn thành kịp thời để chạy đến nơi Touman đang giao chiến, nơi đó sẽ rất xa nếu phải đi bộ nên cô đã mượn xe của Draken từ hôm qua. Cuối cùng vẫn phải mười lăm phút cô mới đến nơi.
Hiện tại, Sayuri đang đứng trước nơi xảy ra hỗn chiến. Cô tận mắt thấy Mikey bị hai tên lãnh đạo Ba Lưu Bá La kìm kẹp và phải hứng chịu cú đánh thấu trời từ Kazutora, thành viên thì chẳng còn trụ được là bao, Draken vì phải giành thêm gánh nặng bảo vệ đồng đội mà suy yếu hơn hẳn, người duy nhất là Takemichi có vẻ đã mạnh mẽ hơn, dù vậy Chifuyu vẫn kè kè bên cậu để yểm trợ. Nhìn kiểu nào cũng thấy Touman đang rơi vào thế bị động, mới từng đó thời gian trôi qua, nếu cô muộn hơn một tí nữa, rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Sayuri không biết, và cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi về nó. Vì cô đã sớm chen vào đám hỗn loạn, nhằm thẳng đến chồng bãi phế liệu cao nhất, cuộc đối đầu giữa thủ lĩnh và đại diện thủ lĩnh!
Kazutora đã bị Mikey hỏi ngược lại rằng "Tao là kẻ địch của mày sao?". Câu đó đã vô tình gợi lên trong tâm trí những kí ức chôn vùi thời bé, khi cậu ta phải thủ vai là kẻ đưa ra lựa chọn giữa cuộc hôn nhân đổ vỡ
Mày là đồng minh của bố sao?
Không!
Hay là đồng minh của mẹ?
Cũng không phải! Vì con...là cả hai!
-" Tao...đau khổ vì mày, vào trại cải tạo cũng là vì mày! Mikey, mày thì khác gì kẻ địch của tao chứ?" Nụ cười Kazutora trưng trên môi càng lúc càng trở nên điên loạn hơn, cậu ta quay lưng lại với Mikey, dang rộng hai tay như muốn bao quát cả cả một vùng trời. Nói ra những lời không tưởng khiến thủ lĩnh Touman sôi máu
-" Tao sẽ loại bỏ hết những kẻ cản đường"
-" Mày biết không Mikey? Giết người là kẻ xấu nhưng giết kẻ địch lại là anh hùng!"
Khi vừa dứt câu, cả thân thể cậu ta đã bị văng xa bởi một lực đạo vô hình nào đó. Đương nhiên người tấn công chính là Sayuri, cùng lúc, cô cũng giải vây cho Mikey khỏi xiềng xích của hai tên còn lại
-" Kazutora, vặn vẹo quá rồi đấy"
-" Sayuri?" Mikey nhìn cô gái vừa xuất hiện, nét mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cậu còn đang nghĩ hôm nay Sayuri sẽ không đến được luôn ấy. Nhưng rồi đáp trả lại cậu là giọng nói đầy quan tâm
-" Đau lắm đúng không? Mặc cái áo cho đàng hoàng vào, lúc té may ra nó giảm chút ít xây xát. Nghỉ ngơi đi, tôi bảo vệ cậu"
-" Sayuri!" Kazutora giống như bắt được vàng, hưng phấn xông đến Sayuri mặc dù cơ thể vừa lãnh một lực đạo không hề nhẹ. Cô khó chịu tặc lưỡi một cái rồi thoăn thoắt vòng ra đằng sau cậu ta, đưa tay đập vào gáy Kazutora một cái thật mạnh. Đành chịu thôi, đây là cách duy nhất vì Sayuri không hề muốn đánh nhau với bạn bè của mình.
Liếc nhìn cái thân thể vừa gục xuống bên chân, Sayuri đã nhẫn tâm tước đoạt vũ khí duy nhất trong tay cậu ta- một thanh sắt. Và cô dùng nó chỉa thẳng vào đám người phía trước, tuyên chiến
-" Đại diện tổng trưởng của chúng mày phải nghỉ ngơi một lúc. Trong thời gian đó, tao sẽ chơi với chúng mày, bảy mươi tên Ba Lưu Bá La"
Thanh âm mềm mại vang lên giống như giấy báo tử cho những kẻ xấu số. Chuyện đã đến nước này, nhưng vẫn có nhiều tên nghĩ cô bị điên hoặc đang nói suông để tỏ vẻ.
-" Anh hai, Sayuri đùa đúng không?" Rindou vừa ôm cặp cho cô vừa quay sang hỏi anh trai của mình. Còn Ran thì chăm chú quan sát tình hình trước mắt, và rồi hắn chỉ tay về phía bóng hồng đó, nhàn nhạt đáp lại
-" Không đâu, nhìn đi"
Rindou cũng đưa mắt theo hướng chỉ tay, và anh đã được chứng kiến một hiện tượng mãn nhãn. Chẳng cần biết chúng dàn trận ra sao, tấn công tổng lực hay riêng lẻ, chỉ cần biết theo từng bước chân nhịp nhàng của thiếu nữ, Ba Lưu Bá La chỉ có gục dần rồi gục dần, cơ hội đánh trả cũng đừng mơ tới. Khuôn mặt trắng trẻo giờ đây đã dính đầy giọt máu lớn nhỏ, sát khí dọa người, áp đảo đối thủ. Đây chính là hình ảnh luôn tồn tại mỗi khi Sayuri ra tay.
-" Quái..quái vật!" Một tên sợ hãi hét lên, nhưng rồi đứt quãng ngay khi cô vừa xuất hiện phía sau
Sự xuất hiện của thiếu nữ tựa như tín hiệu mở đường máu cho toàn thể Touman, cho họ thêm niềm tin chiến thắng khi phải đối mặt với tình huống bất cân xứng này. Bên này, Mikey và các thành viên cốt cán khác đều đang giải quyết đối thủ xung quanh. Từng bước một đưa tình thế đảo ngược, hoàn toàn không cho Kisaki có cơ hội diễn vai anh hùng.
Tất cả sẽ thật ổn nếu... Sayuri không tính toán sai thời gian tỉnh lại của Kazutora!
Sayuri dừng lại khi nơi mũi hơi ươn ướt và cơn choáng váng ập đến. Chính cô cũng nhận thức được, cơ thể mình đang đi đến giới hạn vì không được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Hắn ta đang đến!
Giọng nói kì lạ bất chợt thốt lên bên trong đại não cô, như một hồi chuông cảnh tỉnh rằng đây chưa phải lúc để thả lỏng. Mặc cho đầu đang nhói lên từng hồi và máu mũi tuôn ra chưa kịp cầm lại. Sayuri vẫn cố gắng giương mắt tìm kiếm Baji, cho tới khi nhìn thấy thì lưỡi dao chỉ còn cách cậu ta vài mét. Sẽ không kịp ư? Đồng tử của cô giãn ra vì sợ, đôi chân loạng choạng cố gắng chạy đến nơi đó. Ác mộng mấy ngày trước tái hiện lại và kết hợp với lời nói của Takemichi, chúng đang dần trở nên chân thực đến đáng sợ.
Sayuri, Baji sẽ chết!
Không!
Mikey vì quá đau buồn mà đã giết Kazutora, lần đầu trong đời bàn tay cậu ấy nhuốm máu
Sẽ không! Tôi sẽ không để nó xảy ra, kể cả phải dùng chính thân xác này.
Tương lai sẽ rất tăm tối!
Tôi phải bảo vệ nó
-" SAYURI!!!"
---
3-8-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro