Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự phản bội của Baji


-" Cậu vừa mới quay lại tương lai à Takemichi? Lần này sao rồi?"

Takemichi đã không còn như thường này, dường như tất cả câu nói đều chan chứa sự cẩn trọng đến mức tối thiểu

-" Họ nói...tất cả đều bắt nguồn từ cái tên Kisaki Tetta."

-" Cậu có thể nói chi tiết hơn không?"

-" Draken, tương lai là một tử tù. Cậu ấy nói với tôi rằng trong trận chiến sắp tới, Kazutora sẽ giết Baji và bị chết bởi chính tay Mikey. Tất cả đều liên quan đến hắn ta- Kisaki, hắn đang thực hiện những vụ án giết người nhưng lại không làm tay mình dính máu.

-" Vậy à....tương lai thật thảm khốc quá nhỉ?" Sayuri dựa cả người vào cây cầu, ngước mặt lên nhìn hoàng hôn xế chiều. Trầm ngâm một lúc, cô lại đứng thẳng dậy, môi lại nở nụ cười

-" Đi thôi Takemichi, đến lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội!"

---

Ngày hôm nay, băng Touman lại lần nữa họp mặt theo chỉ thị của tổng trưởng Mikey với một nội dung quan trọng nào đó mà họ chưa nghe đến

Tới giờ, Draken hô lớn, tựa như tiếng trống thông báo cho buổi lễ bắt đầu. Và người bước lên chính là Kisaki Tetta, kẻ mà theo Takemichi sẽ trở thành cội nguồn của mọi nguy hiểm đang chuẩn bị đi lên chức đội trưởng tam phiên đội. Tất cả những tiếng xì xào, bàn tán đều đều vang lên theo từng bước chân của hắn ta, họ coi hắn như vết nhơ trong trận chiến Moebius vừa qua. Cho tới khi hắn yên vị tại bậc thang thứ tư trước mặt Mikey thì mới có lời thông báo chính thức

-" Tất cả nghe cho rõ đây! Kẻ ngồi sau tao chính là đội trưởng mới của tam phiên đội- Kisaki Tetta!!"

Tưởng chừng việc thông báo chức vụ sẽ khiến các thành viên dịu đi, nhưng không! Đó lại là cao trào của những lời chửi rủa, từng tiếng nói cứ thế nối tiếp nhau tựa như một bài cầu khấn mong hắn biến mất khỏi nơi này. Đối với sự ồn ào của hôm nay, Sayuri chẳng thèm để tâm đến mà chỉ im lặng đứng một góc rồi nhìn về hướng khác, điều đó làm Draken lẫn Mikey đều để ý. Nhưng vì cùng làm chung một chức vụ, cậu vẫn lẳng lặng một mình đi dẹp đám người, Draken gầm lên

-" Im đi. Đây là quyết định của Mikey, kẻ nào phàn nàn thì đứng lên đây!"

Uy quyền của Mikey quá lớn, chỉ cần một lời hăm dọa dưới danh nghĩa cậu ta đã khiến những con người vừa nãy vẫn đang to tiếng im bặt. Bấy giờ, như đã quan sát chán chê hỗn loạn trong nội bộ, vị tổng trưởng đáng kính mới lên tiếng cho quyết định tưởng chừng vô lí của cậu:

-" Từ bây giờ, Touman sẽ chiến đấu với Ba Lưu Bá La, thế lực mới của bên đó mới là điều đáng quan tâm hơn Moebius bây giờ. Vì vậy, Touman cần khuếch đại lực lượng hơn nữa để chiến thắng. Mà Kisaki Tetta đây, chính là người duy nhất làm được điều đó bằng cách tập hợp thành viên Moebius" Mikey quả quyết quay lưng đi, thể hiện rõ bản thân sẽ không nhận bất kì lời phản đối nào, cậu ta tiếp tục tuyên bố

-" Không cần bàn bạc nữa, Kisaki Tetta chính thức là đội trưởng tam phiên đội. Lễ bổ nhiệm đến đây kết thúc"

Ngỡ như tất cả mọi chuyện đã xong xuôi khi Mikey thu mình về gốc cây ở sâu phía sau. Thì Takemichi- thành viên mới được gia nhập đã chạy tới trước mặt Kisaki với nắm đấm trên tay, có lẽ cậu ta chưa biết đến hậu quả một khi cú đó trúng mặt hắn.

Thân là người quan sát Takemichi từ đầu đến giờ, tất cả những biểu cảm hay tâm trạng cậu ta lúc này chính Sayuri cũng hiểu rõ. Nhưng để ngăn chặn rắc rối không cần thiết, dù muốn hay không cô vẫn phải ngăn cản sự bốc đồng đó. Trong chớp mắt, cô đã chắn trước mặt Kisaki, đưa lòng bàn tay trắng trẻo bao trọn cú đấm rắn thép đó trước con mắt ngạc nhiên của bao người, cô lạnh nhạt cảnh báo

-" Takemichi, khống chế cảm xúc của mình đi. Bất kể lí do là gì, đây vẫn được xem như coi thường tổng trưởng đấy!" Nói rồi, cô ám chỉ cậu ta hãy nhìn về phía sau

Takemichi cũng làm theo cô, và cậu ta đã rất ngạc nhiên khi thấy những tên đội trưởng còn lại đã đứng đó chực chờ. Tưởng chừng chỉ cần vang lên một tiếng bốp, cậu sẽ bị họ dần cho nhừ tử

-" Gì đây, gì đây? Hôm nay có vẻ thật nhộn nhịp."

-" Baji? Không phải mày đang bị cấm túc sao?" Mitsuya khó hiểu với sự xuất hiện của Baji, cậu đã đặt câu hỏi giống y đúc như thắc mắc của các thành viên cốt cán khác.

Theo như Sayuri được biết, Baji đã cãi nhau với bố mẹ và bị buộc không được đến nơi tập trung. Nhưng cậu ta lại xuất hiện ở đây, lại còn hành xử rất kì lạ so với mọi ngày

-" Buổi họp mặt sao tao không có mặt được chứ?"

-" Vừa nãy mày định làm gì đấy thằng kia?" Baji đưa mặt sát lại gần Takemichi như đang săm soi một thứ gì đó, giống như không vừa ý, cậu ta liền vung tay lên để phá đập nát nó. Lực tay lại lần nữa bị cản lại bởi chính cô gái xinh đẹp ấy, Sayuri khó chịu ra mặt khi phải liên tục ngăn cản sự bất đồng của các thành viên, cô nhíu mày

-" Đủ rồi, Baji. Cậu muốn gì cơ chứ?"

-"Mày hỏi tao muốn gì ấy hả?" Cậu ta cười khoái trá và đưa mắt đến Mikey, lời nói phát ra nhẹ nhàng

-" Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La!"

-" BAJI!!!"

-" Tao chỉ đến để thông báo thôi. Từ hôm nay, Baji sẽ trở thành sẽ thù lớn nhất của Touman. Nhớ đấy!"

Nói xong, cậu ta cứ vậy mà thong dong đi thẳng, trông như không hề hối hận về quyết định của mình. Nhưng chỉ mình Baji mới biết, trong tâm trí cậu ta đã văng vẳng câu một câu nói từ lúc bước qua thân ảnh của cô gái đó. Thanh âm mặc dù như gió thoảng nhưng lại rất rõ ràng khi lọt vào tai Baji, Sayuri đã nói rằng

-" Tôi tin cậu..."

--

- "Mikey!!!! Không Mikey, cậu phải tỉnh táo lại, đừng đánh mất bản thân mình!"

-" Mikey...!"

-" Mik...!"

Hộc!!

Cô gái choàng tỉnh dậy sau giấc mộng không mấy vui vẻ vừa rồi, với hơi thở dồn dập cùng mảng lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Vội vã đi uống một cốc nước, Sayuri mới có can đảm nghĩ lại giấc mơ vừa rồi. Thật...đáng sợ!

Tuy là không bằng những giấc mơ mà cô gặp thường đêm nhưng nó vẫn đủ để ám ảnh. Hình ảnh Mikey mất kiểm soát lao vào giết Kazutora nhằm mục đích trả thù cho thân thể nằm bất động trên nền đất của Baji. Mà trong khi đó, toàn thân Sayuri tê cứng không thể động đậy, cô chỉ biết gào thét vô vọng với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Giữa muôn vàn nỗi niềm đau thương, Kisaki đã cười...một nụ cười độc đoán như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn ta

Thất vọng

Buồn bã

Bất lực

Tất cả đều tập hợp trong một giấc mộng, tựa như điềm báo trước cho cô gái bé nhỏ, một điềm gở

Liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ báo thức bên đầu giường, bây giờ là hai giờ sáng, vẫn còn bốn tiếng nữa mới tới lúc mặt trời mọc. Sayuri thở dài, lại là một đêm nữa rơi vào tình trạng khó ngủ

---

Ngày hôm sau

-" Mời học sinh Himamoto Sayuri đến phòng giáo viên sau buổi học. Xin nhắc lại, mời học sinh Himamoto Sayuri đến phòng giáo viên sau buổi học"

Tiếng loa thông báo vang lên khắp các dãy phòng học khiến mọi người trong lớp đều hướng mắt về phía chỗ ngồi của cô bạn xinh đẹp kia, mặc dù đây là lần thứ bao nhiêu Sayuri được mời lên phòng giáo viên nhưng họ vẫn không thể ngăn nổi ánh mắt tò mò của mình. Thông báo vừa vang lên được vài phút, tiếng trống cũng đồng thời cất tiếng báo hiệu buổi học kết thúc. Khi được giáo viên cho nghỉ, Sayuri nhanh chóng cất sách vở vào cặp và tiến thẳng đến phòng giáo viên. Trong lúc đi, những người gặp mặt Sayuri đều không ngớt lời bàn tán, chủ yếu là ca ngợi hoặc ngưỡng mộ. Cô xem như đã sớm quen với điều này nên cứ vậy mà bình thản lướt qua, hoàn toàn không để trong não bộ bất cứ thứ gì

Đứng trước nơi mình cần đến, Sayuri đưa tay gõ cửa và khi nhận được sự chấp thuận của người bên trong, cô mới chầm chậm tiến vào. Hai người giáo viên thấy đó là học trò cưng thì khuôn mặt liền giảm đi vẻ nghiêm nghị vốn có. Sayuri đi đến trước mặt họ, lễ phép cúi đầu

-" Em chào thầy, chào cô"

-" Đến rồi sao Sayuri? Xin lỗi vì đã gọi em vào lúc tan học như thế này"

Mặc cho lòng đang gào thét rằng chút ít thời gian này cũng sẽ ảnh hưởng đến quy trình làm việc hằng ngày của cô. Nhưng đối mặt với giáo viên, Sayuri vẫn điềm tĩnh trả lời

-" Không sao ạ, thầy cô gọi em đến đây có việc gì?"

-" Ừ... Vào khoảng một tháng nữa, chúng ta sẽ tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Hiệu trưởng muốn em chuẩn bị một tiết mục để cùng góp mặt với những màn văn nghệ khác. Về vấn đề trang phục, hãy liên hệ với câu lạc bộ Thủ công, họ sẽ giúp em"

-" Em đã hiểu ạ"

Cô giáo vừa dứt câu nói, người thầy kế bên liền tiếp lời:

-" Còn bốn ngày nữa thôi là em phải tham gia kì thi học sinh giỏi đúng không?"

-" Vâng...." Nó trùng vào trận chiến sắp tới, khi mọi người được nghỉ thì Sayuri phải đi thi.

Người thầy bỗng dưng cười dịu hiền, bộc lộ tâm tư của mình

-" Thầy hy vọng em sẽ đạt được thành tích như mong muốn. Chúc em may mắn"

Sayuri có đôi chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần ngay sau đó, cô mỉm cười đáp trả

-" Vâng, em cảm ơn. Không có chuyện gì thì em xin phép đi trước."

-" Ừ"

Mắt thấy bóng dáng cô học trò nhỏ khuất sau cánh cửa, vị cô giáo trẻ đầy điềm tĩnh vừa nãy bỗng dưng ôm mặt, bộ dáng thiếu nghị lực vô cùng. Cô rên rỉ với đồng nghiệp

-" Ôi, tôi ước sau này sẽ có đứa con giống Sayuri quá thầy ạ. Cha mẹ con bé nếu còn sống chắc hẳn sẽ vui lắm"

Đồng nghiệp chỉ biết thở dài, đưa đôi mắt in hằn vết chân chim nhìn ra ngoài cửa sổ

-" Con bé thật sự tài giỏi. Lúc tôi bằng tuổi nó, tôi vẫn chỉ là một đứa vô dụng"

---

Vì sẵn tiện đường, Sayuri đã tạt vào câu lạc bộ Thủ công. Mitsuya- chủ tịch nơi này khi thấy cô thì không giấu nổi biểu cảm ngạc nhiên

-" Hôm nay cậu rảnh như thế à?"

-" Không hề, tôi tới để nhờ cậu một chút thôi. Tôi sẽ đi liền"

-" Ồ? Chuyện gì?" Mitsuya vừa hỏi chuyện cô trong khi tay đang thoăn thoắt may bộ bang phục mới của Touman, hình như là cho Takemichi

-" Sắp tới là kỉ niệm thành lập trường, tôi phải biểu diễn văn nghệ, mà tìm nhóm thì phiền lắm. Tôi sẽ trình diễn một mình bằng bài hát. Hãy giúp tôi may một trang phục phù hợp nhé Mitsuya? "

-" Cậu nghĩ sao nếu là váy? Tôi sẽ thiết kế rồi đưa cho cậu xem trước. Được rồi chứ?"

-" Hơn cả mong đợi, cảm ơn cậu"

Sayuri vẫy tay chào tạm biệt Mitsuya rồi rời khỏi ngay sau đó. Đạp nhanh cuốc bộ từ các dãy cầu thang ra đến cổng trường, cô liếc nhìn cái đồng hồ nhỏ nhắn trên tay. Thời gian còn lại không được bao nhiêu nữa, nếu đi bộ như bình thường cô sẽ mất đến tận mười lăm phút mới có thể đến nơi. Mà trong khi đó, quản lí bắt buộc phải đến sớm năm phút để vừa vặn chuẩn bị thay ca cho người làm trước. Nghĩ nghĩ một chút, Sayuri nhớ ra vẫn có một con đường tắt đi đến đó, tuy là nó rất hoang vắng nhưng hôm nay dù muốn hay không, đây chính là lựa chọn tốt nhất

Và ông trời đúng là biết phụ lòng người, mặc cho cô có xoay sở kiểu gì thì hôm nay cái việc bị trừ lương cũng đã nắm chắc trong lòng bàn tay

Vốn dĩ Sayuri vẫn đi đường tắt theo đúng như dự tính nhằm tiết kiệm thời gian hơn, nhưng khi bước ngang qua một tiệm net bỏ hoang mang tên Game Center, cô đã nghe được tiếng ẩu đả khá to trong đó. Đánh nhau thôi mà, đối với Sayuri thì không phải chuyện gì đáng để tâm. Nhưng đúng lúc cô đang định đi tiếp, tiếng hét vọng ra đã khiến bước chân Sayuri khựng lại.

Là tiếng của Takemichi!!! Lẽ nào cậu ta đang gặp nguy hiểm?

Nghĩ thế, bàn tay Sayuri liền đẩy ra cánh cửa căn nhà phía trước. Và sự việc xảy ra trong đó khiến cô ngạc nhiên đến độ không nói nên lời

Baji, người vừa mới phản bội Touman đang chế trụ và đấm liên tục vào mặt Chifuyu- người thân cận với cậu nhất trong băng. Xung quanh là những tên khác đều mặc một cái áo in biểu tượng thiên sứ không đầu giống nhau, dựa vào đặc điểm đó mà Sayuri có thể biết được đây là một băng đảng, hơn nữa còn là Ba Lưu Bá La. Nhìn qua tình hình cô cũng đủ hiểu cậu ta làm vậy để đánh đổi niềm tin của đám người đó. Biết là có lí do, nhưng đây là điều mà cô không thể chấp nhận được

Dường như bọn chúng đều nhận ra sự xuất hiện của cô từ khi cánh cửa mở ra. Điển hình là Kazutora, một trong những người thành lập Touman kiêm bạn thời thơ ấu đã ra tiếp đón cô với nụ cười hết sức giả tạo

-" Sayuri-chan~, lâu rồi không gặp, cậu đến đây làm gì thế? Một học sinh ngoan thì nên về nhà đi chứ?"

Mà lúc này đây, Sayuri làm sao còn hơi sức để ý đến những thứ đó? Cô nhanh chóng lướt qua kẻ cản đường để tiến đến chỗ cậu bạn đã sớm bị đánh không ra hình dạng nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Đưa tay kiểm tra hơi thở cùng với vết thương, xác nhận đó là chấn thương bên ngoài, Sayuri mới có thể yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô chậm rãi đứng lên phủi bụi trên váy và mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi bước vào hang ổ của địch. Chẳng phải điều gì mới mẻ, nó chỉ đơn giản là một câu ra lệnh cho thành viên Touman duy nhất trong này.

-" Takemichi, cậu cõng Chifuyu đi"

Âm thanh mặc dù có êm tai đến đâu thì với hành động ra lệnh ngay trên địa bàn băng khác khiến không ít tên muốn xông đến cô. Nhưng chúng lại bị Kazutora ngăn lại nên không thể làm gì, nơi cuống họng chỉ biết phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, thật giống mấy con chó hung dữ bị chính chủ xích lại

-" Mày có biết bản thân đang ở đâu không vậy con khốn?"

Nhưng Sayuri vẫn giống y như ban đầu, từng câu từng chữ của bọn này đều như gió thoảng qua tai, cô cứ tiếp tục làm việc của mình là đỡ Chifuyu lên vai Takemichi và bảo cậu ta hãy chạy đến bệnh viện gần nhất, bản thân sẽ xử lí chuyện ở đây. Cậu lo lắng hỏi cô

-" Liệu có ổn không?"

Sayuri không nói mà chỉ gật đầu.

Khi thấy bóng dáng hai người bạn đã an toàn rời khỏi. Lúc này đây Sayuri mới đưa mắt về cái tên đang ngồi ở ghế chính diện với cửa ra vào, cô hỏi:

-" Mày là Hanma Shuji? Phó Thủ lĩnh Ba Lưu Bá La? Đúng chứ?"

-" Yeh"

Hắn cười đầy cợt nhả, dùng ánh mắt hứng thú nhìn cô tựa như đang săm soi một món hàng khiến Sayuri kinh tởm không thôi. Cô ghét cái cảm giác này, khi bản thân muốn xông đến kết liễu hắn nhưng không thể, vì nó sẽ gây hại cho Touman. Nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, Sayuri kéo lên một vòng cung vừa phải trên môi và bắt đầu nói lên những gì hiện ra bên trong não bộ mình

-" Hm......Để tao xem nào, mày rất nổi tiếng qua cái danh tử thần. Và theo như tao cảm nhận được, có lẽ mày đã chán ngấy khi phải liên tục đắm chìm trong chiến thắng. Mày cảm thấy nó thật vô vị. Nhưng hiện đã tìm được thú vui cho bản thân"

( Dị năng Sayuri: nhìn vào đôi mắt có thể phán đoán trạng thái người đối diện)

Hanma ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Đồng thời vào lúc đó, đôi mắt xanh nhạt của Sayuri hiện lên tia sắc sảo hiếm thấy, càng khiến Hanma có cảm giác bản thân đang bị lột trần toàn bộ trước đứa con gái này. Hắn biết... hắn đang dần trở nên cảnh giác hơn

-" Đừng căng thẳng vì nó chỉ dựa trên sự phân tích của tao thôi. Dĩ nhiên tao đứng đây không phải để nói về mày, cái tao cần là một thoả thuận" Âm thanh của cô bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn, Sayuri dõng dạc:

-"Tao biết chúng mày sẽ tiếp tục làm một thứ gì đó giống như hôm nay. Vì vậy, trên cương vị là một phần trong ban lãnh đạo Touman - đối thủ sắp tới của bọn mày, tao yêu cầu Ba Lưu Bá La hãy biết kiểm soát thành viên trong băng, không được động đến Touman cho tới ngày quyết chiến"

Trước ngữ khí hùng hồn của Sayuri, những tên đó cười ngặt nghẽo như đang nhạo báng cô thật ngây thơ khi nói ra những lời như thế. Ngay cả phó thủ lĩnh của bọn chúng, hắn cũng đánh đố

-" Mày có cái gì để tao phải làm theo chứ? Dựa vào đâu?"

Đối mặt với việc bản thân bị coi thường, Sayuri vẫn dửng dưng như kẻ bị nói đến không phải cô. Thay vào đó cô xoay người về phía sau, đưa chân đá thẳng vào thái dương của tên Ba Lưu Bá La đang lăm le tấn công mình. Động tác nhanh đến mức gần như mọi thứ diễn ra đều là tàn ảnh. Đến khi chúng kịp nhận ra thì đã là lúc âm thanh chát chúa kết thúc, mảng nền nứt vỡ cùng thân xác tên hồ đồ yên vị. Nhìn tên đồng đội bị dẫm đạp không thương tiếc trước mặt, những kẻ vừa nãy còn giương giương tự đắc đều đồng loạt hít vào một luồng khí lạnh, đôi đồng tử mở to hết cỡ nhằm tiếp nhận cú sốc này. Đương nhiên sau lần ra chiêu đó, bầu không khí đã yên tĩnh hơn bao giờ hết. Thấy rằng sát khí của mình đã phát huy công dụng, cô mới đáp trả lại lời thách thức khi nãy:

-" Dựa vào việc tao dư sức nghiền nát mày, thằng chó ạ. Và đừng có tấn công khi người ta đang nói chuyện như thế, vỡ mồm đấy!"

Nói xong, Sayuri liền nhìn qua nơi Baji đang đứng, cô cứ thế đối mắt một lúc cho đến khi cậu ta run lên và tránh mặt đi nơi khác thì mới thu hồi về. Và rồi cô lại thở dài, giương mắt nhìn đám người bu đông như kiến nơi ra vào, hơi cúi đầu

-" Xin lỗi, tôi đang vội. Làm ơn hãy tránh đường"

Vì đã chứng kiến uy áp đứa con gái này vào một vài phút trước, Ba Lưu Bá Là đều không hẹn mà có chung một suy nghĩ rằng nó là một đứa khủng bố, nên đối với yêu cầu vô cùng đơn giản thế này, chỉ có người ngu ngốc mới cả gan chắn đường.

Thế là Sayuri hiên ngang đi qua con đường mà kẻ thù nhượng sẵn. Đường đường chính chính bước ra khỏi hang ổ của địch sau khi làm chúng hoang mang tột độ. Tới khi cánh cửa được khép lại, Hanma mới ôm mặt cười khúc khích

-" Kazutora, mày biết nó tên gì không?"

-" Sayuri, đầy đủ là Himamoto Sayuri. Tin tao đi, mày không nên đụng vào nó đâu" Kazutora nhún vai

-" Tao đang nghĩ đến việc giao chiến với nó sẽ ra sao" Choji- tên đàn em đã đi theo Kisaki từ những ngày đầu lên tiếng

-" Sẽ phấn khích lắm đây"

Sự xuất hiện của Sayuri ngày hôm nay đã gây nên một cảm xúc khó nói trong lòng các thành viên băng đối địch, nhưng đa phần đều là ngán ngẩm. Chỉ duy nhất Baji- người được cô dừng mắt lâu nhất vẫn chưa thể thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Cậu ta chắc chắn không thể nhầm lẫn được, ngụ ý đó là sự tin tưởng!

Sayuri vẫn một mực tin tưởng Baji ngay cả khi cậu ta đụng đến một trong những điều cấm kị nhất ở cô!!!

( Bạn bè là phải thế, nên cảm thấy vui vẻ đi. Chị mà mất niềm tin với anh là chị múc luôn đấy:))) )

26-7-2021
---

Nữ chính kiểu:

- Biết phân tích trạng thái của người khác chỉ bằng việc nhìn thẳng vào đôi mắt họ ( chính xác khoảng 75%

- Có linh cảm và mơ được tương lai ( chính xác khoảng 80%)

Everybody có thể gọi Sayuri là người chơi hệ tâm linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro