Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Rời khỏi Touman

-" Tôi sẽ rời khỏi Touman, Mikey!"

Tiếng Sayuri thốt ra nhẹ bâng tựa lông hồng, nhưng nội dung của nó lại rất có trọng lực với Mikey, đến mức cậu ta phải mở to mắt ngạc nhiên khi vừa nghe xong. Cậu cười gượng, khoé môi run run yêu cầu cô đừng đùa cợt như thế, bởi câu chuyện này không hề khiến cậu ta vui. Thế mà dù có nói gì, tất cả đều như một mình Mikey tự độc thoại, còn thiếu nữ kia chỉ biết đứng đó nhìn chăm chăm vào cái cách cậu tự an ủi bản thân. Cậu thấy mình thật đáng thương biết bao trong mắt cô lúc này, tuy vậy Mikey vẫn cảm thấy trống vắng trong lòng.

Cậu tiếp tục gặng hỏi hàng chục lần, nhưng kết quả vẫn luôn là vài lời ậm ờ qua loa, dần dần cô ấy còn không nhìn thẳng vào mắt cậu, và Mikey không thích điều đó. Cậu ta nghiến răng, gân xanh trên trán đã sớm xuất hiện chứng minh cho cơn giận lôi đình và sự bất lực của mình. Đôi chân nhanh nhẹn tiến đến nắm chặt bả vai mềm mại nhằm giữ thiếu nữ kia không được trốn tránh, thế mà cô vẫn chẳng lo sợ. Không phải vì cô không hay biết, mà là chẳng thèm để nó vào mắt. Sayuri lần nữa cất giọng, hoàn toàn không nhìn tình thế căng thẳng hiện tại mà quăng thêm vài cú nổ quanh tai Mikey. Về lí do cô bước vào Touman và cũng như cô không hề luyến tiếc gì khi đưa ra quyết định này.

-" Chắc cậu chưa biết, tôi bước vào con đường bất lương là vì Dosu- em trai tôi. Bây giờ nó chết, tôi nên kết thúc được rồi."

-" SAYURI!!" Mikey gằn giọng tức tối, cậu ta không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ cô gái này. Nói cậu ta trẻ con cũng được, nói cậu cố chấp cũng được, nhưng cậu ghét cái việc Sayuri đi theo con đường khác mình. Tâm hồn cậu mong manh dễ sa ngã, vốn cậu đã không muốn người quan trọng không còn bên cạnh mình. Chí ít phải nếu là chuyện bắt buộc thì phải có một lí do chính đáng để cậu yên tâm, thế mà Sayuri lại chẳng có! Cô ấy chỉ đơn giản lôi việc bản thân làm điều này vì đứa em đã khuất. Cứ như cô đang phủ nhận những kí ức tốt đẹp với bọn họ toàn là giả dối vậy.

Trông cậu ta bây giờ giống hệt cái lúc Baji đòi rời Touman hồi Huyết Chiến Halloween, khác ở chỗ là có vẻ dữ dằn hơn khi đối tượng là cô. Sayuri thừa biết từ lâu Mikey đã dựa dẫm rất nhiều vào mình, nếu nói Draken là phó tổng trưởng kiêm bảo mẫu của cậu ta, thì cô chính là bảo mẫu số hai. Tuy nhiên, cô cũng có con đường riêng, cũng có tương lai riêng mà?

Đối với họ năm mười sáu vẫn còn tuổi ăn chơi bét nhè, vô tư thả cánh diều chao lượn trên bầu trời xanh thẳm hay kéo bè kéo phái đi đánh nhau khi gặp đứa không vừa mắt. Còn với cô, năm mười sáu chính là năm chuyển trọng tâm thực hiện mong muốn của một người thân trong gia đình, đi theo cái ước mơ bà đã gửi gắm cho cô, đồng thời biến nó thành nghề nghiệp tương lai của cuộc đời mình. Dù Sayuri không nói không rằng, nhưng trong bộ não này đã sớm tính toán đường đi nước bước. Cô thừa nhận sẽ chẳng có gì suôn sẻ ngay từ ban đầu, tuy nhiên cô tự tin về cái tài năng mình dùng cả sức khoẻ để đánh đổi. Cô không có lí do chính đáng, và bây giờ cô chỉ cần cái gật đầu chấp thuận của Mikey.

Bả vai cô vẫn bị cậu ta nắm chặt, mà chí ít cái lực đã được kìm ở mức vừa phải để tránh gây bầm tím cho cô. Sayuri tự hỏi cậu đang trông chờ điều gì nữa chứ? Một lời nói rằng " Tôi chỉ đùa thôi" ư? Để Mikey thất vọng rồi, cô cũng giống cậu thôi, những lúc quan trọng sẽ luôn nghiêm túc, cũng như lời Sayuri nói hoàn toàn là thật.

-" Nghe này, tôi chỉ rời khỏi Touman chứ không có nghĩa tôi sẽ chẳng còn chơi với mọi người. Và Touman luôn là băng duy nhất mà tôi quý trọng, cậu hiểu không?"

Nghe người trước mắt hỏi ngược lại, Mikey chỉ biết cắn môi rầu rĩ, đôi mi cậu rũ xuống buồn bã hệt như tâm trạng cậu lúc này. Mặc dù trong lòng cậu không hề mong muốn, nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ kia đưa ngón út ra trước mặt và hứa hẹn đôi điều, cậu lại dại khờ đến mức chẳng thể cưỡng lại bản thân mà hoàn thành việc đánh dấu với cô ấy. Một lời đã định, Mikey sẽ cố gắng nghĩ thoáng lên một chút, bởi Sayuri không bao giờ lừa cậu, đối với cô, cậu luôn tin tưởng hoàn toàn.

Nhận được câu trả lời bản thân mong mỏi bấy lâu, cuối cùng Sayuri cũng có thể nở nụ cười rạng rỡ trút bỏ mọi nỗi  nặng nhọc. Cô đưa tay đặt lên đầu cậu an ủi như một thói quen khi xưa, nhẹ giọng cảm ơn cậu vì đã hiểu cho mình rồi bước vào bên trong. Sayuri lẳng lặng đi đến nơi cất áo khoác của bọn cô, vừa lấy vừa trả lời qua loa câu hỏi Shinichirou đặt ra. Đúng như cô dự đoán, giọng Mikey hét tên cô to quá làm mọi người ngồi trong này tưởng cả hai cãi nhau, đỉnh điểm là Ema định đứng lên tìm anh trai mình hỏi tội, may mà có Draken ngăn lại. Cô rất cảm kích lòng quý mến từ con bé, nhưng Sayuri nghĩ rằng lần sau Ema nên bênh Mikey bất chấp dù cậu ta có đúng hay sai.

-" Về thôi Ran, Rindou."

Làm xong việc mặc áo khoác cho Daiki, Sayuri liền đứng lên chung với anh em Haitani với ý định rời đi ngay bây giờ. Bình thường đến khung giờ này cô còn thong thả dạo quanh phố phường mà không sợ bọn biến thái, chỉ khác là lần này có thằng bé nên cô nghĩ mình cần phải về sớm một chút, dẫu sao nó vẫn còn nhỏ. Tiệc tàn, tiếng cười cũng nhạt dần đem lại niềm hụt hẫng nho nhỏ trong lòng mỗi người. Cho đến khi Sayuri bước đến cửa, Mikey vẫn cố gắng gọi theo với giọng điệu khẩn cầu.

-" Thật sự không thể suy nghĩ lại sao?"

-" Không Mikey, tôi mệt mỏi lắm rồi."

"!!!"

Ngày hôm đó cô đứng đối mặt với tất cả mọi người, nhỏ tiếng thủ thỉ rằng bản thân cô đã mệt rồi. Đó là lần đầu tiên thiếu nữ này mở miệng than thở sau ngần ấy thời gian chịu đựng thương đau về tinh thần. Lúc đó mọi người mới chợt ngộ ra cuộc đời Sayuri nát tan như thế nào, mẹ mất, dì mất, có hai đứa em thì một đứa đã khuất từ khi sinh ra, một đứa vì đau buồn mà tìm đến cái chết. Từng người một đều muốn bỏ lại cô ấy đơn độc trong cái thế giới tàn khốc này, nhưng cô vẫn cố gắng sống tiếp, còn cứu rỗi đứa em cùng cha khác mẹ với mình. Tấm lưng mặc dù gầy, vậy mà nó lại kham khổ quật cường đến lạ kì. Cô đã mạnh mẽ lắm rồi...cô gái nhỏ.

-" Thật là...Sayuri lì lợm quá đi mất."

--

-" Em muốn ăn gì cho bữa tối, Daiki?"

-" Trứng hấp ạ!"

Chiều của hai ngày sau, nhân dịp nhà vừa hết đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh, Sayuri liền kéo thằng bé đến siêu thị để lượn lờ quanh các quầy hàng, sẵn giúp nó giải tỏa bí bách của mấy hôm ru rú ở nhà. Lúc đến nơi, hỏi nó ăn gì thì Daiki lại bảo rằng muốn ăn trứng hấp- một món ăn đơn giản và làm lúc nào cũng được, chẳng có gì quá mức đặc sắc. Sayuri thở dài, cô nghĩ vẫn nên để cô tự chọn đi, nhường thằng bé thì nó lại hay tiếc của rồi kì kèo xem thứ nào rẻ hơn lắm.

Cô đẩy xe đi đến chỗ bán thịt, lấy một hộp sườn rồi lại mua gia vị tẩm ướp, rau xanh và một số thứ khác để tránh việc phải đi chợ vào vài hôm sau. Cuối cùng là ở quầy bánh kẹo, lúc này Daiki như có cơ hội sống thật với bản thân, thằng bé trông thích thú với những viên kẹo nhiều màu sắc khi nhìn chúng bằng cặp mắt long lanh. Để mặc nó chạy nhảy chọn lựa, Sayuri chỉ biết lẳng lặng theo sau, lâu lâu nhắc nhở nó đừng mua quá nhiều một loại. Vậy mà khi cô mới rời mắt đến chỗ trưng chocolate có mấy phút, Daiki đã ngã xuống vì vô tình tông phải một người.

Cô chẳng thèm nhìn xung quanh mà ngay lập tức chạy đến đỡ em mình, cúi đầu xin lỗi người bị đụng rồi liên tục hỏi han xem Daiki có đau ở đâu không. Thấy nó cứ ngậm ngùi gật đầu, cô lại phải kiểm tra một vòng nữa mới yên tâm buông ra. Tuy nhiên cái người vừa nãy vẫn cứ đứng yên đó để nhìn chăm chăm hai chị em cô, vì thế Sayuri định hỏi anh ta cần bồi thường hay gì để cô còn biết đường. Thế mà khi vừa ngước lên, người trước mắt đã khiến hoạt động cô có đôi chút đình trệ vì bất ngờ. Mái tóc trắng giờ đã cắt ngắn gọn gàng, đôi lông mi còn dài và cong hơn cả con gái cùng cái khẩu trang đã sớm bị bỏ đi từ lúc nào. Sanzu quỳ xuống trước mặt cô, đưa tay nhặt bịch kẹo lên rồi trả lại cho Daiki. Từ ngày về nhà trông cậu ta khác hẳn, chắc cãi nhau với Senju nhiều lắm.

-" Lâu rồi không gặp, Sanzu." Sayuri cười nhẹ chào hỏi cậu ta, đồng thời đỡ thằng bé đứng dậy rồi bảo nó tiếp tục la cà với thế giới kẹo ngọt của mình. Và cô không có ý định sẽ nán lại nói chuyện với cậu, cô cần đi trông em trai, tránh để nó gặp trường hợp như vài phút trước. Thế mà bỗng dưng hàng lông mày cậu ta nhíu chặt lại, lộ rõ vẻ không hài lòng khiến Sayuri mang một bụng thắc mắc. Cô đã làm gì sai ư? Hay cậu ta vẫn còn muốn nhắc đến chuyện Daiki tông vào mình?

-" Cậu nên gọi tôi là Haruchiyo, Sayuri ạ."

-" Ồ? Được thôi Haruchiyo." Cô nhướn mày, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề để giúp cậu thoải mái hơn. Vốn tưởng cả hai sẽ đường ai nấy đi từ đây, nhưng Haruchiyo lại quyết định theo chân hai chị em với cái lí do bản thân đang rảnh, và cả việc Daiki khá thích cậu ta nên Sayuri chẳng ý kiến gì nhiều. Cả ba dẫn nhau vào khu vui chơi, thằng bé chỉ gì cậu ta chơi cái đó, đặc biệt là nếu không thắng thì cũng được vài giải thưởng nho nhỏ. Daiki thích lắm, cả buồi chiều hôm đó miệng nó cứ liến thoắng "anh Haruchiyo" suốt. Lâu rồi cô mới thấy thằng bé vui vẻ như vậy, phận người làm chị vì thế liền thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hoàng hôn đổ xuống phố phường, ban phát chút ít ánh nắng còn lại trước khi trời chuyển sang màu đen. Sayuri phải dẫn Daiki để chuẩn bị bữa tối, cả hai đứng cách Haruchiyo vài mét, nở nụ cười đẹp tươi rạng rỡ tạm biệt và cảm ơn vì cậu ta đã dành thời gian chơi với họ cả buổi chiều. Bàn tay nhỏ của Daiki vẫy vẫy liên tục, nó còn chạy đến dúi vài viên kẹo ngọt cho cậu ta rồi thì thầm chuyện gì đó vui vẻ lắm, sau mới thoả mãn ra về. Sayuri nghĩ Haruchiyo đã thành công để lại một ấn tượng to lớn trong tâm trí non nớt của Daiki, nhưng cô vẫn thắc mắc không biết cả hai đã nói gì với nhau mà khiến cậu ta cười tươi đến thế.

Hừm...nếu Daiki không nói thì cô cũng chẳng để tâm nữa. Về nhanh kẻo thằng bé đói, cũng chưa biết Ran với Rindou có ghé sang ăn chực không nữa.

---

-" Nè nè, em rất thích anh đó. Lần sau anh sẽ chơi với em nữa chứ?"

-" Đương nhiên rồi, em rất thích anh sao? Vậy sau này gả chị em cho anh nhé? Anh sẽ chơi với em hằng ngày luôn."

-" Anh đang dụ con nít đấy à?....Em sẽ suy nghĩ lại."

---

6-11-2021

Haruchiyo cơ hội quá nhỉ:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro