Chương 40: Bữa ăn nhà Sano
-" Thật ạ? Nếu đúng thì tốt quá."
Daiki hồn nhiên thốt lên một câu ngắn gọn súc tích trước mắt chị nó với đôi mắt xanh tựa đại dương. Mặc dù là cái chết của mẹ nó, nhưng nó lại cảm thấy phần vui lấn át cả phần buồn. Gieo nhân nào gặp quả nấy, bây giờ nó chỉ cần biết nó sống hạnh phúc thế nào cùng chị Sayuri thôi.
Tuy nhiên, điều đó trông thật bình thường với hai đứa con Himamoto biết bao nhiêu thì lại càng bất bình thường với những người ngồi đây bấy nhiêu, đặc biệt là mấy chàng thanh niên bước qua tuổi trưởng thành, đủ chín chắn suy nghĩ sự đời. Họ không thể nằm vùng được chuyện gia đình cô, nhưng không có nghĩa họ đồng tình với việc cười lên cái chết của người khác, trong khi đó còn là dòng họ thân thiết với mình. Ít nhất có hả hê thì cũng phải giấu trong lòng, đừng nên bật cười thoả mãn từ chị đến em như thế. Mang theo cái lí lẽ đó, hai hàng lông mày Takeomi nhíu chặt rồi bắt đầu lên tiếng nhắc nhở Sayuri và Dosu giống hệt cách anh ta làm anh cả thường ngày. Và trả lời anh chính là ánh nhìn âm u trầm lặng cùng giọng nói ngọt ngào phát ra. Cô đáp, bằng cả cái lí trí trong tâm hồn bất ổn định của mình, rằng dù có nói thế nào, thì cô vẫn thấy vui.
-" Cái chết sẽ thật vui...nếu đó là cái chết bản thân mình mong chờ nhất!"
Cô chỉ bảo thế rồi quay đi, chẳng thèm quan tâm ánh nhìn mọi người chiếu về mình kì lạ biết nhường nào. Thế mà trong tình cảnh đó, Ran vẫn còn tâm trạng mang quả quýt được bóc hẳn hoi đến đưa cho cô. Cô biết anh ta muốn nói gì đó với mình, nhưng cô lại không ngờ anh ta bảo cô ít nhất hãy đến nhận tro cốt rồi đem rải xuống sông. Điều đó Sayuri tự biết, và cô cũng đang định làm. Câu chuyện tưởng chừng động trời chợt kết thúc một cách nhạt nhẽo khi người hùng vừa tới nhập tiệc, đem theo bạn gái cậu ta. Lúc đó họ mới chợt nhận ra đã sắp đến giờ cơm.
Kakuchou đã đi vào bếp nấu nướng từ lúc nào, trông cậu ta khá vụng về với cái chiều cao lềnh khềnh trong căn bếp đầy ắp dụng cụ. Nhìn chẳng an tâm chút nào, Sayuri thấy thế. Và cô đã kéo Ema vào thay chỗ cho cậu ta ra ngoài uống nước trò chuyện cùng Haitani và Izana, còn bản thân sẽ đứng bếp bữa nay. Trình nấu ăn của cô đã đạt đến mức thượng thừa nên vào bếp thì không khác gì thả hổ về rừng, đôi bàn tay thoăn thoắt nêm nếm gia vị và thao tác rất đẹp mắt. Chứng kiến cảnh đó, Senju liền chạy đến nắm lấy bờ vai Sayuri, vui vẻ cất lên khuôn giọng mang đầy hàm ý tinh nghịch. Cô muốn rước thiếu nữ này về với gia đình "đoàn kết" của mình, làm chị cũng được, làm dâu cũng được, thế nào Senju cũng chịu hết, hứa hẹn sẽ chẳng bên nào bị lỗ.
-" Sayuri này, cậu giỏi quá. Tôi rước cậu về làm vợ nha?"
-" Ồ?" Sayuri nhướn mày, ngữ điệu lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước đề xuất của Senju. Sau rồi cô lại nghĩ nghĩ gì đó rồi bật cười xoa đầu cô bạn của mình, cô lắc nhẹ, bộ dáng ôn hoà mà lựa lời từ chối sự bông đùa kia. Không phải theo kiểu thẳng thừng "tôi không đồng ý", mà lại là nhẹ nhàng hơn. Sayuri đưa tay chỉ về đứa bé tám tuổi đang ngồi một góc bên kia khiến cho tầm mắt Senju cũng hướng theo. Đồng thời lúc đó, Daiki cũng đã nhìn về phía này từ bao giờ với đôi ngươi rành rõi sự đời. Âm thanh ngọt ngào vang bên tai cô đưa ra câu trả lời không mấy chắc chắn.
-" Đến hỏi thằng bé xem nó có thích cậu không?"
Sayuri đang muốn giao toàn bộ quyền quyết định sang em trai mình, và Senju chẳng thích điều đó cho lắm. Cô cần chính thiếu nữ này nói cho cô cơ, nhưng không có nghĩa là bàn chân vị tổng trưởng Phạm này thôi bước tới nơi ba đứa bé ngồi chơi rồi khom người thuật lại lời Sayuri vừa bảo. Nghe chị nói, nó bỗng dưng khựng lại hoạt động của mình rồi chăm chăm vào Senju như đang khai thác toàn bộ bí mật trên người con gái này. Một vài phút sau nó chợt hồi thần, lắc lắc cái đầu nhỏ ngầm ra vẻ bản thân không thích cô.
Tại sao chứ? Senju không hiểu, và cô không khỏi thắc mắc khi thấy cái nhăn mày xuất hiện trên gương mặt non nớt. Cô thì có gì không tốt mà nó lại ghét cô? Giành đồ ăn ư? Chưa từng, cô chỉ giành với mỗi anh thứ Haruchiyo của mình thôi, đời nào Senju làm cái việc bêu rếu danh dự bản thân như thế. Đem theo tâm trạng bực bội trong lòng, cô đành làm bộ mặt thất vọng mè nheo với Daiki, nhất định phải hỏi cho ra lí lẽ, đồng thời khiến nó xem xét lại hành động của mình. Thế mà nó vẫn chẳng lung lay ý chí chút nào, một hai giữ vững lập trường và sẵn còn bồi thêm vài câu khiến Senju đình trệ hoạt động.
-" Chị không có lòng cảm mến chị hai như trong lời chị nói, chị chỉ đơn thuần muốn rước chị hai bởi cái khả năng hoàn hảo đó thôi." Nó bảo, lời lẽ mặc dù nhỏ nhẹ nhưng lại chẳng khác gì con dao găm sắc bén rạch vài đường bên trong màn diễn kịch của Senju. Cô bất ngờ lắm, đừng nói thằng bé cũng mang khả năng giống Sayuri nhé? Sao gia đình này toàn thứ yêu nghiệt không vậy?
Senju dùng đôi mắt ai oán nhìn về phía Sayuri, trong khi cô ấy còn đang dang dở việc sắp đồ ăn bên ngoài. Thôi chẳng cần quan tâm nữa, không được thì thôi, cái quan trọng với Senju bây giờ chính là cái đống đồ ăn đầy ụa cùng mùi nước lẩu thơm phức trên bàn. Lần sau cô sẽ dụ dỗ anh thứ theo đuổi Sayuri, nếu nhớ không lầm thì hình như Haruchiyo cũng thích cô bạn này lắm nhỉ?
Bữa ăn tiếp tục diễn ra với không khí vui vẻ đầm ấm, khói bốc nghi ngút cùng tiếng cười nói râm ran, hoặc nói đúng hơn là tiếng tranh giành đồ ăn. Izana và Mikey tranh giành nhau một miếng thịt vừa chín, nhưng theo cô thấy thì một trong hai có thể nhúng tiếp đống thịt trên bàn vào nước lẩu để chờ nó chín mà? Dù sao chuyện đó đã có Ema giải quyết, Sayuri không mấy để ý chuyện đó. Nào ngờ vài phút sau, hai ông tướng nhà Haitani cũng có hành động tương tự, thương nhau lắm cắn nhau đau, cô chỉ biết thở dài rồi nhắc nhẹ, cuối cùng bữa ăn cũng có thể miễn cưỡng trôi qua trong yên bình.
Ăn xong thì sẽ làm gì? Tráng miệng? Xem phim? Hay chơi mấy trò tiêu khiển?
Không! Ở đây họ không làm thế. Ăn xong là phải rửa bát, nhưng ai rửa mới thật sự là vấn đề đáng để bàn luận. Cả đám hơn chục người kì kèo qua lại một đống chén đầy, chẳng ai chịu thua ai, sau lại đến tay Senju và Sayuri. Cô thở dài, lặng lặng ngồi xuống dọn dẹp cùng cô bạn rồi bình thản mang đi giữa chốn chiến tranh loạn lạc. Nếu Sayuri nghe không lầm, thì tới tận tầm năm phút họ mới nhận ra để tạm thời đình chiến. Mọi chuyện sẽ thật bình thường khi có hành động "hi sinh" của cô và Senju, nhưng đời yên ắng quá cũng khổ, Mikey lại bày trò soi mói rồi trêu chọc Daiki đến mức thằng bé khóc hét chạy vào ôm chân chị hai nó.
Lúc Sayuri phát hiện tiếng thút thít từ thằng bé ở gần mình, cô liền rửa sạch tay rồi ngồi xuống hỏi han, gạt nhẹ đi dòng nước mắt lã chã rơi đầy trên má xong lại ấp ủ nó vào lòng. Mọi khi thì điều này sẽ có tác dụng, nhưng lần này lại bỗng khiến Daiki khóc to hơn, nó chỉ lên phần tóc mái đã sớm bị cắt đến nửa trán rồi tố cáo vị tổng trưởng Touman kia đã làm điều đó. Dẫu Sayuri không thể phủ nhận rằng thằng bé để kiểu này cũng đáng yêu, nhưng làm em trai cô khóc là điều không thể tha thứ được. Sao Ran lẫn Rindou đều không đứng ra ngăn cản nhỉ? Hoặc họ cũng đồng loã với Mikey?
Mang một bụng hoài nghi trong lòng, Sayuri gõ nhẹ vai Senju ý bảo cô ấy khoan hãy rửa nốt phần bát đĩa còn lại mà đi ra ngoài ngồi trước, còn cô cũng sẽ dẫn Daiki đi theo ngay phía sau. Thiếu nữ cứ nhằm thẳng bóng lưng đang cười đùa của chàng trai kia rồi bước đến nhẹ nhàng tựa hồn ma, đặt tay lên mái đầu vàng đó khiến cậu ta giật thót cả tim. Mikey quay phắt đầu lại hãi hùng, đập vào mắt cậu đã là nét mặt xinh đẹp chan chứa đôi chút sự khó chịu. Sayuri chẳng buồn hỏi tội cậu ta, cô chỉ đơn thuần bảo Mikey phải vào xử lí hết đống chiến trường thay mình tại phòng bếp. Bởi cô biết, đối với một người lười như cậu thì đây không khác gì cực hình, chưa kể còn làm trong lúc mọi người hưởng thụ cuộc vui, ăn uống trà bánh.
Mới đầu đương nhiên Mikey sẽ tỏ ra khó hiểu, mà không chỉ mình cậu ta, gần như những người khác đều có biểu cảm tương tự. Thế nhưng khi vừa nhìn đến đứa bé mít ướt đứng bên cạnh cô, họ liền nhận ra vấn đề rồi cũng mặc kệ Mikey, thậm chí Ema và Shinichirou còn thúc giục nhắc nhở cái tác phong chậm chạp của cậu ta. Có chơi có chịu, chẳng ai rảnh rỗi đến mức xen vào bênh vực cả.
-" Còn người nào thực hiện trò này với Mikey không? Vào lao động với cậu ta luôn đi, tôi nói cả anh luôn đấy, Izana."
Tiếng cô vừa dứt, bóng dáng cao lớn của Baji đã vội vàng đứng lên chịu trận trước khi Sayuri điên lên. Làm ơn đi, mấy năm chơi cùng đã quá đủ để Baji biết cô gái bình thản hay cười này khi tức giận lên sẽ đáng sợ cỡ nào, cậu ta chẳng dại đình trệ thời gian đâu. Đó là Baji, còn Izana thì lại đứng chần chừ một lúc rồi mới bắt tay vào làm công việc của mình. Ba người con trai chỉ quen đánh đấm bỗng dưng phải đụng đến mấy thứ này liền trông gượng gạo hẳn, cô thấy Kakuchou muốn xông vào giúp Izana lắm rồi, cả Chifuyu nữa. Nhưng dưới ánh nhìn lạnh băng kia, bước chân của họ đều không hẹn mà cùng chùn xuống, nhắm mắt để mặc tri kỉ tự làm mọi thứ trong vô vọng.
---
-" Sao lại lăn ra ngủ thế này?" Rindou chụm đầu vào chọc chọc cái má mềm mại trên gương mặt yên bình đang thở đều kia. Lúc nào cũng vậy, Daiki toàn phải trông chờ đến mùi của Sayuri mới ngủ được, vì thế cái vị trí áp mặt lên bờ ngực mềm mại toàn bị nó chiếm, mà ngoài nó ra thì cũng đừng hòng có ai thay thế được. Đây gọi là đặc quyền của những đứa em nhỉ?
-" Nó bỗng dưng cảm thấy mệt, đầu còn hơi nóng nữa. Tôi hi vọng Daiki sẽ không lên cơn sốt vào ngày mai." Cô vừa nói vừa vòng tay sang bên lưng nó vỗ nhẹ từng nhịp, nhằm khiến giấc ngủ thằng bé thêm yên bình hơn. Chắc vì thấy bạn ngủ thiếp đi, đôi mắt Mana cũng mơ màng hẳn rồi tiến tới dựa vào thân thể thơm tho của người chị, bình yên chìm vào giấc mộng đẹp. Nhìn đến cảnh này, ai nấy đều phải bật cười bởi quá mức đáng yêu, Senju không ngớt lời trêu chọc cô giống một bà mẹ trẻ thực thụ, còn Mitsuya thì gãi đầu áy náy bảo em gái mình đã làm phiền cô rồi.
Vài phút sau cũng là thời gian ba người chịu phạt kia bước tới trước mặt cô, thông báo rằng họ đã hoàn thành luôn cả việc hong khô bát đĩa. Ánh mắt Sayuri dùng để trông họ lạnh tanh, thời gian đầu cô còn chẳng thèm nói gì khiến không khí vô tình nặng nề hơn. Sau lại kiểm chứng kĩ càng, Sayuri mới gật nhẹ rồi dặn dò vài câu, đồng thời cảnh báo trước cái giá phải trả khi họ đụng vào em trai cô lần nữa. Tưởng chừng mọi chuyện bình thường ngay khi cả ba gật đầu rồi ngồi xuống nhập cuộc vui thì giọng Sayuri bỗng cất lên lần nữa. Cô bảo cô muốn nói chuyện riêng với Mikey, sẵn nhờ Ran ôm Daiki hộ để bản thân đi chuyển đến một nơi khác. Cảm thấy khoảng cách đứng giữa hai người và không gian đã ổn, Sayuri bắt đầu đề cập tới câu vấn đề chính.
-" Mikey, tôi sẽ rời Touman."
---
4-11-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro